Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vừa hé mở, Ưu Dung đẩy Tô Duệ dán lưng lên cánh cửa. Cô ngậm lấy cánh môi anh quấn quýt, cả người cô quấn lấy thân thể anh không kẽ hở. Tô Duệ có phần choáng ngợp khẽ đẩy nhẹ Ưu Dung tạo khoảng cách, thở dốc.

"Tô thúc, em nhớ anh muốn phát bệnh. Nói xem mấy ngày qua có nhớ em không?". Ưu Dung điểm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên đôi môi sưng mọng của anh, thủ pháp không đứng đắn chạm lên mông anh "Sao lại gầy đến như vậy? Hai tháng tới lão bản để em hoạt động trong thành phố, em sẽ chuyên tâm đem anh vỗ . . ."

"Mẹ anh. . ." Tô Duệ vặn vẹo né tránh, cố cắt ngang.

"Hửm?" Ưu Dung nheo mắt khó hiểu. Nhắc đến mẹ gì ở đây?

Tô Duệ nhấc chân mày, hất nhẹ đầu. Ưu Dung theo ám hiệu của Tô Duệ quay đầu, giây tiếp theo cô chỉ muốn đem chính mình tan vào không khí, trực tiếp biến mình trở nên vô ảnh vô dạng là mong muốn cấp bách nhất của Ưu Dung lúc này. Người phụ nữ trung niên đang đứng ở bên trong phòng, tay phải của bà còn cầm một chiếc muỗm. Ưu Dung kinh sợ, vội vã rời khỏi Tô Duệ, điều chỉnh lại trang phục. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Ưu Dung nở nụ cười không thể bắt mắt hơn "Cháu chào bác ạ!"

Khóe miệng mẹ Tô giật giật. Bầu không khí vô cùng ngại ngùng. Chẳng để mẹ Tô kịp lên tiếng, Ưu Dung nhẹ nhàng chủ động tiến lại gần "Bác đang nấu ăn ạ? Cho phép cháu được làm phụ bếp có được không ạ?"

"Umm, được . .", mẹ Tô mơ mơ hồ hồ.

Ưu Dung cười cười "Bác đang nấu món gì đấy ạ?"

"Canh khoai tây", mẹ Tô vẫn mơ hồ.

"Vừa rồi thật sự ngại quá ạ!" Ưu Dung cúi đầu e thẹn, "Cháu giúp bác nhặt rau thơm được không ạ?"

"Umm, được . ..", mẹ Tô hoàn toàn chìm đắm vào thế giới mơ hồ.

Ưu Dung gượng gạo đối phó với mẹ Tô qua bữa ăn tối, sau khi ăn xong cô còn tranh rửa bát, gọt hoa quả hầu cận mẹ Tô chu đáo. Mẹ Tô giữ vững trạng thái mơ hồ cho đến khi Tô Duệ đem Ưu Dung đưa trở về.

Cánh cửa đóng lại. Ưu Dung trừng mắt nhìn Tô Duệ, phừng phừng lửa giận đi thẳng không cả quay đầu.

"Dung Dung, đợi đã!" Tô Duệ vội vã xách vali đuổi theo Ưu Dung.

"Tiểu tử anh dám đào hố em!!!" Ưu Dung tức giận hất tay Tô Duệ.

Đứng trước ngọn lửa của Ưu Dung, Tô Duệ kiên trì dỗ dành "Nghe anh giải thích đã nào"

"Giải thích? Được, anh nói xem vì sao lúc em gọi điện thoại anh không nhắc đến chuyện mẹ anh sẽ đến? Thời gian em di chuyển đến nhà anh lâu như thế anh cũng không có đủ phân nửa kẽ hở để nhắc nhở em ư?". Ưu Dung hận không thể cắn chết Tô Duệ ngay lập tức, "Để em chào hỏi trong tình huống xấu hổ như thế. Mẹ anh có phải sẽ nghĩ em rất không có lễ giáo, rất lẳng lơ, rất bại hoại không?"

Tô Duệ đỡ lấy giọt nước trực tràn ra khỏi khóe mi Ưu Dung, "Ngoan. Anh sai rồi, là anh không đúng"

"Tất nhiên là anh không đúng, chẳng lẽ em không đúng?". Ưu Dung trừng mắt ngập nước, đoạn khóc lớn "Em mới không đúng!"

"Được rồi, được rồi đừng khóc nữa". Tô Duệ hai, ba câu đem Ưu Dung ôm vào lòng vỗ về "Mẹ anh cũng không phải là không thích em mà".

Ưu Dung càng nghe càng tức muốn nổ tim. Cô thoát khỏi vòng tay của Tô Duệ, nhớn người cắn mạnh vào vai anh. Tô Duệ cắn răng chịu đau. Không biết trôi qua bao nhiêu lâu, Ưu Dung mới chịu nhả ra. "Chú già, tình yêu của anh giống như vẽ một cái vòng tròn chờ em đi vào. Em không tin hôm nay anh không tính kế em. Em quyết định rồi. Từ giờ cho đến lúc em tiếp nhận sự xấu hổ đáng chôn vùi này đừng để em nhìn thấy anh nữa! Gặp một lần sẽ cắn anh một lần!!"

"Được, để em thoải mái cắn", Tô Duệ dùng khăn tay, cẩn thận thấm khô hai hàng lệ của Ưu Dung. "A! Nhẹ một chút"

Ưu Dung thực sự đem ngón tay Tô Duệ vừa lướt qua miệng mà cắn xuống không hề lưu tình.

Ưu Dung quen biết Tô Duệ được sáu năm. Sáu năm trước, Tô Duệ đứng trong Tuyền Cơ Điện gọi tên Ưu Dung không nghĩ đến việc sáu năm sau mỗi ngày đều vất vả chiều theo tính khí thất thường của cô. Mấy năm này Tô Duệ đều muốn đưa Ưu Dung ra mắt mẹ mình nhưng hết lần này đến lần khác cô đều thoái thác, có khi còn cố ý mượn cớ công việc mà trốn mất. Tô Duệ buộc lòng phải ra hạ sách.

Phố xá đã sớm lên đèn, những tia vàng chiếu rọi như thể biến mình thành giọt nắng của đêm, tạo vẻ đẹp nên thơ cho một góc phố. Nhìn từ trên cao xuống lung linh kỳ ảo bởi ánh sáng nhiều màu sắc của hàng ngàn hàng triệu ngọn đèn đổ bóng thân ảnh nam nữ với hoạt động kì dị càng làm bức tranh đêm thu thêm xao động.

Ưu Dung cũng không thực sự muốn cắn hỏng tay Tô Duệ, ngay khi tự mình cắn xuống một ngụm cô đã cảm thấy hối hận. Tuy rằng vẫn nghiến nhẹ ngón tay Tô Duệ nhưng chiếc lưỡi nhỏ nhắn lại quấn lấy nửa ngón tay ngập trong miệng kia đem vờn đùa, khiêu khích. Tô Duệ bên này luôn không dự liệu được những hành động tiếp theo của Ưu Dung. Hương hoa sữa thoảng bay trong gió mát, ngón tay bị vờn ẩm ướt trong khoang miệng ấm nóng khiến Tô Duệ vừa đau vừa kích thích.

"Lần này tạm tha cho anh đấy!", Ưu Dung nhả tay Tô Duệ, giật lấy vali hành lý rồi trèo lên chiếc taxi đang đỗ bắt khách bên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro