6.Bày tỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như là mọi chuyện đã đi xa khỏi khởi điểm , chạm tới giới hạn của Kim Thái Hanh nhưng hắn chẳng thể làm gì . Dạo này hắn cứ thất thần , công việc làm cũng không được năng suất như trước nữa , một Thái Hanh nhiệt huyết không còn . Bù lại là một Thái Hanh mất tập trung , ủ rũ và mệt mỏi . Không còn là lâu lâu vẫn đụng mặt , đôi ba câu trò chuyện thì cả hai thực sự chẳng còn đụng mặt đối phương . Sau giờ làm việc cậu về cũng không thấy hắn bởi lẽ sau khi làm thêm ở cảng hắn đã xin đi làm thêm tới muộn để không chạm mặt cậu . Hắn biết Chính Quốc không còn muốn chạm mặt với hắn nữa dù chẳng rõ lý do . Hắn cũng không biết khi hắn nói với cậu về bí mật của mình cả hai liệu có phải sẽ thực sự kết thúc hay không

Cũng có lẽ vì lý do này , Thái Hanh vắt kiệt sức lực của mình , hắn ăn ngoài nhưng không đầy đủ . Đó cũng là lý đó hắn ngất tại bến cảng với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi thoang thoảng mùi tanh của máu . Phần bả vai của hắn đã bị đau hơn một tuần này vì hoạt động cường độ quá cao và nó đã bật máu khi hắn ngã xuống . Hắn được đưa vào nhà mấy cô chú gần đó , được mọi người thay áo và xử lý vết thương cho . Hắn ngủ một lúc thật lâu rồi khi tỉnh dậy được mọi người lo cho ăn uống đầy đủ , có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất kể từ hơn một tháng nay ...

" Thôi , con làm phiền mọi người rồi . Con cũng đã ổn , con xin phép đi làm trước ạ " hắn uống nốt cốc nước cam dì Tám làm cho rồi định đứng dậy rời đi thì bị mọi người ở đó giữ lại . Dù đang ở nhà dì Tám nhưng xung quanh hắn còn biết bao nhiêu người khác , họ đều lo cho hắn và ở đây từ nãy giờ

" Hanh , nói cho thím và mọi người biết , dạo này mày có chuyện gì ? Mày với thằng Quốc làm sao phải không , nó không tới cảng chơi như trước kia , mày thì như này " thím Hai là người lên tiếng đầu tiên , ai cũng yêu quý hắn và ai cũng để ý vấn đề này chỉ là giờ mới có dịp hỏi . Những biểu hiện của hắn khác hẳn Thái Hanh của trước kia , một Thái Hanh nhiệt huyết , vui vẻ

" Có chuyện gì đâu ạ , con với Quốc vẫn bình thường mà . Dạo này nó không tới chơi vì bận việc với đi chơi với bạn gái Ánh Đào của nó thôi ạ ! Còn con , con vẫn vậy cơ mà , mọi người đừng quá lo " hắn cười cười ngồi giữa mọi người giải thích , hắn và cậu thì có chuyện gì chứ , vốn dĩ chỉ là đến vậy ...

" Mày nói cho dì nghe , phải nói thật . Mày thích thằng Quốc phải không Hanh . Vì nó có bạn gái nên mày mới thành ra như này , hai đứa bây mới có chuyện đúng không ? " Dì Tám kéo tay nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi , bà biết Thái Hanh không phải là một đứa trẻ nói dối quá giỏi . Suốt những biểu hiện của hắn gần đây đủ để mọi người có thể nhìn ra vấn đề

" Con..con thích thằng Quốc là thật , con thích nó 4 năm rồi , nhưng nó không thích con . Nó thích Ánh Đào và chúng con cũng không còn nói chuyện với nhau nữa mặc dù không xảy ra cãi vã hay lý do bất đồng nào cả ! " Hắn cúi gầm mặt nói ra tình cảm của mình , thứ hắn đã cố chôn giấu suốt 4 năm trời ..

" Ta biết ngay mà , cái ánh mặt rồi sự quan tâm của thằng Hanh dành cho thằng Quốc có khác gì so với cái ánh mắt của bố thằng Hanh dành cho ba nó đâu " bà Tư sớm giờ im lặng lên tiếng , bà sống ở đây rất lâu rồi , từ khi gia đình hắn chuyển về đây . Đúng , hắn sinh ra bởi hai người đàn ông , mọi người sống ở đây lâu năm không ai là không biết . Họ từng bất ngờ khi ba hắn ôm bụng bầu cùng bố hắn trở về đây , họ từng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho ba hắn chăm sóc cho hắn ...

" Nhưng con không may mắn như bố được ba yêu , con chỉ yêu người ta chứ không được người ta yêu . Mà cũng chẳng sao ạ , Chính Quốc hạnh phúc là con vui rồi , sau này Quốc lấy Ánh Đào sẽ dọn ra ở riêng , sẽ có một gia mình mới trọn vẹn hơn " Thái Hanh vừa nói vừa nhìn vào một khoảng vô định rồi mỉm cười , hắn không biết bản thân cười vì lý do gì chỉ là cảm thấy nó cũng rất đau ...

" Thôi Hanh ạ , hay mày bày tỏ với thằng Quốc đi , mày nói mày thích nó . Dù sao cũng tới bước đường này rồi , nhỡ đâu nó lại thích mày thì sao ? " Thím Hai một lần nữa lên tiếng , mọi người ở đây cứ trêu hắn với cậu vì sớm đã nhìn ra tình cảm mà hắn dành cho cậu . Họ hi vọng và phần nào đó cũng tin thứ tình cảm mà Điền Chính Quốc dành cho Kim Thái Hanh vốn không đơn giản như cậu tưởng ...

Cuộc trò chuyện dang dở vẫn nằm ấy , với lời thím Hai nói hắn không đáp . Hắn không biết bản thân mình phải làm gì , cả hai đã không gặp mặt nhau , giờ hắn nói ra điều này không biết Chính Quốc sẽ nghĩ gì về hắn ... Cũng trong một luồng suy nghĩ , ở một nơi khác , Chính Quốc cứ nghĩ mãi về mối tình của mình với Ánh Đào . Cậu nghĩ bản thân sẽ bày tỏ với cô để kéo gần khoảng cách của hai người hơn . Khác với cậu , Ánh Đào không có vẻ nhiệt tình lắm , cô cũng hay tránh né sự quan tâm của cậu . Và cũng từ buổi đi chơi đêm hôm ấy , cô cười nhiều hơn nhưng cũng né tránh gần cậu . Bù lại là cái tên Kim Thái Hanh được nhắc đến với tần suất  dày đặc . Không rõ vì sao điều đó không khiến cậu lo sợ bao nhiêu mà vô cùng khó chịu ...

___________________________________
                                  End
Khó chịu vô cùng ấy 🤔
Cũm bất ngờ phởi hơm ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro