7.Đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quả bóng bay khi căng tràn khí sẽ vỡ tan , một quả tim cũng vậy . Cho dù trong đó đang chứa tình yêu , sự hạnh phúc hay đau đớn , bất hạnh ; đến một lúc nào đó nó sẽ trào ra bên ngoài để người ta chiêm ngưỡng được những chất chứa của nó suốt một khoảng thời gian dài . Để nó có thể vùng vẫy với cuộc sống chứ không phải trong những ngăn tim chật hẹp , tất nhiên vì thế cũng có thể nó sẽ bị tổn thương và bóp đến chết dù đang ở khoảng không rộng lớn ....

Điền Chính Quốc hôm nay lấy hết can đảm của mình để nói ra những gì sau trong lòng với Ánh Đào . Mọi thứ có thể xảy ra nhưng chàng trai 21 tuổi ấy vẫn mang một trái tim ấm nóng hừng hực nghĩ về một mái nhà ấm áp . Cậu xin dì Ba về sớm , chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho ngày hôm nay rồi hẹn cô . Nơi cậu hẹn cô là một nơi khá yên bình , không quá đông đúc người dân và vô cùng đẹp về đêm . Vốn dĩ để tìm ra nơi này không hề dễ đối với người bận rộn như Chính Quốc nhưng tình yêu luôn là chìa khoá cho mọi vấn đề cơ mà

Gió trời lồng lộng , trời hôm nay trăng sáng và rất đẹp , khi ấy dưới ngọn nến và hoa hai người một nam một nữ lại đứng bên nhau tình biết bao nhiêu . Phải chăng ông trời vẫn đang ủng hộ và ưu ái với tình yêu của Chính Quốc hơn phải không , hay vốn dĩ nó là sự xoa dịu cho những vết thương đang trực chờ rỉ máu . Giọt máu vô hình hoà với ánh trăng sáng cũng nên một bức hoạ tuyệt đẹp hay sao ?

" Ánh Đào à , có lẽ em cũng sớm biết anh hẹn em ra đây có việc gì đúng chứ . Ban đầu anh nghĩ bản thân mình sẽ chờ đến một khoảng thời gian lâu hơn nữa để xác định thật rõ ràng nhưng anh nghĩ bấy nhiêu là đủ rồi . Đúng là anh mới 21 , anh còn trẻ nhưng không có nghĩa anh không lo được cho mái ấm của mình . Ở đây , Điền Chính Quốc anh muốn nói , anh thích em , thích Ánh Đào rất rất nhiều " cậu đi đến đối diện với cô , lần đầu tiên chủ động nắm tôi bàn tay trắng gầy ấy . Lần đầu tiên cậu biết yêu , lần đầu tiên cậu bày tỏ và lần đầu tiên muốn có một gia đình trọn vẹn hơn...

" Đúng , Ánh Đào sớm đã nhìn ra ý của anh Quốc rồi . Nhìn thấy từ rất lâu và rất rõ bởi em không ngốc đến vậy , mọi người đều đồn cả và các anh đối xử với em cũng không giống một mối quan hệ bình thường . Em cũng giống anh , lần đầu tiên em được một ai đó yêu , lần đầu tiên em được nghe người khác bày tỏ tình cảm với mình . Tình cảm anh dành cho em , em trân quý nhưng có lẽ em xin phép không nhận , bởi có lẽ thực sự nó đang đặt ở một người nào khác " cô không rụt tay ra khỏi cái nắm của cậu , từ tốn đáp và từ chối . Cô luôn muốn rút ra khỏi mối quan hệ này bằng cách luôn trốn tránh và bơ đi sự quan tâm , chăm sóc đặc biệt từ cậu . Nhưng đến bây giờ , cô phải trực tiếp đối mặt với nó

" Không , em là người đầu tiên anh yêu thương , là người anh luôn muốn bao bọc vậy nên sao có chuyện anh đang đặt tình cảm vào một người khác . Không hề , xin em đừng nói vậy mà ! " Cậu giật mình rồi siết chặt tay cô hơn , siết chặt như để không muốn đánh mất thế nhưng vốn dĩ cậu chưa từng sở hữu để đánh mất .

" Anh này , em không tin bản thân mình nhìn nhầm chỉ là em đang đợi thời gian chứng minh điều ấy . Đợi để anh nhìn ra , em thực sự không phải là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh . Em không muốn anh phải hối hận , không muốn anh phải đau đớn mất đi người ấy rồi mới nhận ra . " Cô rút tay ra khỏi ạ bàn tay cậu , cái lạnh tràn vào từng đốt ngón tay của cả hai , nhưng đối với cậu nó còn ấm áp hơn những gì trái tim cậu đang trải qua

" Em biết anh sẽ không tin bởi anh vốn dĩ chưa nhìn ra tình cảm của mình . Em từ đầu đã xem anh như là anh trai , đó là lý do em luôn bơ đi tình cảm và sự quan tâm của anh đối với em . Em gặp được anh nhờ duyên , nhưng chúng ta chỉ nên dừng ở mức anh em hoặc bạn bè , chúng ta không thể đi xa hơn đâu anh ạ " Ánh Đào quay lưng với cậu , ngẩng đầu nhìn lên trời cao , trăng sáng ...

" Tại sao chứ , em là người con gái đầu tiên anh để ý kia mà . Anh chưa có cảm giác muốn bao bọc ai , chưa hề quan tâm ai bằng em " cậu đi đến trước mặt cô , một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt khiến cậu rung động ấy nói ra cảm xúc của mình từ ngày đầu gặp cô

" Anh biết vì sao anh chưa từng có cảm giác muốn che chở cho ai không , muốn biết vì sao anh nói chưa hề quan tâm ai bằng em không ? Bởi vì anh đang được một người luôn ở phía sau che chở và bất chấp bảo vệ anh , bởi anh luôn hiểu sai về sự quan tâm anh dành cho người ấy và em " Ánh Đào mỉm cười , cô hiểu và chứng kiến điều ấy rồi , rất rất nhiều mới có thể đoán ra và chắc cũng như vậy

" Em đang nói đến ai , Thái Hanh à ? Tại sao lại là nó chứ , anh không có gì với nó cả ! " Những gì cô nói như đang cố ám chỉ để cậu nhận ra và cậu nhận ra thật . Giờ đây Chính Quốc ngoài đau lòng còn có một chút tức giận , giận hắn hay giận một số người luôn cố gắn ghép cậu với hắn

" Chính Quốc à , anh đừng tức giận với anh ấy . Cho dù là anh ấy có tình cảm thật với anh hay là do mọi người gán ghép . Là em nhìn ra cái nhen nhóm giữa hai người , chứ em không hề nghe đến bất kể lời một ai cả . Thái Hanh giúp em nhận ra anh có tình cảm với em từ cái ánh mặt anh ấy nhìn anh , anh ấy dường như còn hiểu anh hơn chính mình . Và cái cách anh quan tâm anh ấy , em không tin nó chỉ gọi là anh em bình thường hay bạn bè gì khác . Chỉ là anh đang nhầm lẫn , vốn dĩ anh không thích em mà là anh đã yê......" Cô chưa kịp nói hết cậu đã nghe tiếng " KHÔNG " dứt khoát của cậu . Chẳng lẽ chính cậu còn không biết mình thích ai nữa hay sao ?

" Được rồi , cứ cho là em sai nhưng anh à em thực sự không có tình cảm với anh . Tất nhiên ngay từ đầu là vậy chứ không phải do tác động của bất cứ ai và điều gì . Mặc dù vậy em xin anh hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình , đừng để nó vụt xa mình và biến mất mãi mãi mới nhận ra ..." Cô lại gần cậu , vỗ vai cậu một cái rồi mỉm cười . Cô biết chứ bị từ chối tình cảm là một điều rất đau đớn , cô biết cậu còn đau hơn thế nữa . Có khi còn cảm thấy bất lực và rối ren khi cô nhắc đến cả hắn

" Em biết , anh đang không chỉ cảm thấy đau không thôi . Làm bạn hay xem một người mình từng có tình cảm là em gái là một chuyện rất khó , nhưng nếu có thể . Ánh Đào vẫn sẽ vừa làm em gái vừa làm bạn của Chính Quốc có được không ? "

" Anh có thể ôm em một cái cuối cùng được không ? "

Đáp lại câu hỏi của cô , Chính Quốc tự đặt ngược lại một câu hỏi . Tất nhiên câu hỏi khó luôn có câu trả lời muộn , nhận được cái gật đầu của cô , cậu chầm chậm lại ôm lấy người con gái cậu từng muốn xây một gia đình . Sớm nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc bằng cái ôm cho sự chấp nhận một mối quan hệ mới bước vào cuộc đời của cả hai . Nhưng mối quan hệ này lại chẳng như ý của Chính Quốc , dù sao cũng phải chấp nhận !

Cả hai cũng trò chuyện với nhau một lát rồi cậu ngỏ lời muốn đưa cô về lần cuối trên danh nghĩa người thích cô . Thế rồi cả hai thu dọn rồi cùng nhau về , cùng nhau trên một con đường như hai đường thẳng song song . Đưa cô về , cậu vốn chẳng có hứng để trở về nhà , Chính Quốc lần đầu ra quán rượu , lần đầu uống rượu rồi trở về . Thật ra không say sướt , đủ nhận thức chỉ là vẫn có chút mơ hồ như muốn trốn chạy thực tại ...

Bên kia Thái Hanh đã sốt ruột từ lâu mà ngồi chờ người kia về , nghe tiếng mở cửa thấy cậu loạng choạng bước vào lại càng lo thêm . Không biết cậu làm gì người hơi toàn mùi rượu , chưa đợi hắn có cơ hội hỏi hay đỡ cậu . Chính Quốc không rõ không rằng mà mắng hắn rồi hỏi hắn một tràng câu hỏi

" Hic , sao lúc nào...ực..cũn..g là mày vậy Thái Hanh ? Lần đầ..u hức ..tao biết yêu b.ị ực.. người ta từ chố..i đã đ..ành còn ực ..bị ..người ..hic..ta gán ghép với mày ! Ực.. Tao ghét mày , Điền Chính Quốc ghét nhất Kim Thái Hanh . Tao..hực. sẽ.. kh..ông b..ao giờ th..ích mày ực.. đâu , mày ..ực ..muốn gì từ..hức tao chứ ? " Vừa thấy hắn cậu liền cao giọng mắng mỏ , bản thân cũng tránh luôn cái đỡ của hắn

" Tao xin lỗi , tao không muốn gì từ mày đâu . Tao đã bảo mọi người không gán ghép tao với mày nữa rồi , tao xin lỗi . Tao không muốn chuyện này xảy ra đâu " nghe từng lời cậu nói như đóng từng cái đinh đã han rỉ vào tim hắn vậy . Hắn là sao chổi của cậu mất rồi , hắn không muốn , hắn chỉ bình tĩnh nói song trong lòng đã sớm đau đớn gấp trăm ngàn lần

" Ực...hức mày trả lời cho ...ức cho...tao ! Hức ..ực có phải..mày..mày có tình cảm...hức với tao..ực.. phải không ? Ki..m...Thái Hanh , nói ..ực nói thật cho tao ! " Cậu loạng choạng lại gần nắm cổ áo hắn , những lời mọi người nói , cả Ánh Đào khiến cậu không thể không để tâm ...

" Tao..tao xin lỗi .! Chính Quốc à , tao thích... không , tôi yêu em . Từ rất lâu rồi , Kim Thái Hanh này chính là yêu Điền Chính Quốc em " hắn cũng chẳng muốn giấu cậu mà nói ra tình cảm của mình . Hắn biết , cậu rồi sẽ biết , hay ngày mai cậu sẽ nhớ lời hắn nói đi chăng nữa hắn vẫn sẽ nói .

Với câu trả lời của hắn cậu trợn to mắt , Chính Quốc không uống quá say giờ đây nghe thấy lời này thực sự gần sự sớm tỉnh rượu . Cậu thấy hắn lao về phía cậu , ôm chặt cậu bỗng chốc đơ người ...

" Bỏ tao ra , tao không thích mày . Tao với mày chỉ lên là anh em , là bạn bè thôi ! BỎ TAO RA "  cậu vùng vẫy rồi đẩy hắn ra muốn chạy vào phòng , song chẳng biết sao mới đi được mấy bước đã ngã sầm xuống để hắn lo lắng ôm vào phòng chăm sóc..

_________________________________
                               End
Sắp có niềm vui mới , hí hí ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro