Chương 10. Cậu Quốc thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc mơ màng tỉnh lại, đột ngột bắn người khi nhận ra mình đang nằm dài trên phản của anh Hanh. Thậm chí còn kê đầu lên gối của anh.

Vội vã vọt xuống, cậu mím chặt môi, cứ đứng tần ngần ở đấy một lúc lâu.

Cậu không biết mình đã trèo lên phản lúc nào. Cũng không biết anh Hanh có vì thế mà thấy cậu phiền hà hay không. Chỉ biết là nếu cậu đã tự tiện giành mất chỗ ngủ của anh thì thật sự không khác cái loại trai bao thích trèo lên giường người khác cho lắm. Bởi dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, Quốc tuyệt đối sẽ không cho người khác xem mình rẻ tiền.

Vậy mà cứ mỗi khi so sánh mình với anh Hanh, cậu chỉ thấy bản thân y hệt mấy lời đàm tiếu của dân buôn ngoài chợ. Rằng, "Cậu Quốc đó hả? Ăn chơi trác táng. Cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu đứa rồi."

Nhưng thật sự kể từ sau sự cố đó, cậu đã không lên giường với ai nữa.

Nói đúng hơn là, cậu trước giờ chẳng muốn lên giường với bất kì ai khác ngoài anh Hanh đâu.

Nhưng chẳng ai nghe và chẳng ai hiểu. Chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai màng tới. Cậu Quốc nhà hội đồng gào thét trong vô vọng. Đến nỗi kiệt sức không thể gào nữa, họ vẫn mặc sức chì chiết, cứ hễ xấu xa là quy chụp cả về cậu Hai nhà hội đồng cũ.

Quốc khẽ thở dài, trách sao cái số khốn nạn, chết không được mà sống cũng không yên.

"Cậu Quốc dậy rồi hả?"

Cái Thơm đột nhiên bật cửa xông vô, làm Quốc hơi giật mình lùi lại. Miệng mồm cậu cứ lắp bắp, cái đầu tròn cứng nhắc gật gật: "M-Mới dậy."

"Dậy rồi thì ra ngoài ăn đi. Cậu mà xỉu nữa là anh Hanh giận tui luôn á."

Nhìn cái Thơm đỏng đảnh, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại nhỏ hơn người kia tận một tuổi?

"Trưa nay anh Hanh hổng có dìa nên cậu đừng có ngóng chi mắc công." Thơm tuy nhai nhòm nhoàm cơm trong miệng, nhưng câu nói thì vẫn rõ ràng, lập tức chọc trúng tim đen cậu Quốc.

Cậu đỏ mặt, ấp úng: "Tôi... Tôi làm gì ngóng!"

Nó bĩu môi, đẩy tới chén canh không ngò cho cậu, mũi chân dây dây xuống đất, Thơm tằng hắng: "Ờm, tui xin lỗi. Cái bữa tui không biết cậu bị dị ứng rau mùi nên tui lỡ bỏ vô làm cậu ngất xỉu. Cậu Quốc cho tui xin lỗi nghe."

Cái giọng rạch ròi của dân quê, nghe qua là biết có bao phần ý tứ. Quốc mím môi, ảm đạm trả lời: "Không có chi đâu. Cũng đáng mà."

"Đáng là đáng làm sao hở cậu?"

Quốc chợt im lặng.

Thơm thấy vậy liền thở dài: "Tui biết mấy nay cậu bi quan dữ lắm, mà tui nói cậu nghe nè. Đờn ông á, thì phải ráng lên, mới có xíu chuyện đã muốn bỏ cuộc thì thôi chăn trâu còn hông nổi nữa đó đa."

Tính nó thẳng thắn, nên cứ nghĩ là nói bất chấp à.

Nếu là cậu Quốc hồi xưa, thì chắc chắn cậu đã chửi cho nó một tràng vì tội dám dạy đời cậu. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu chỉ cúi đầu, khẽ cười.

"Không phải chị ghét tôi lắm à?"

Lần đầu cậu đổi cách xưng hô với nó, dĩ nhiên là nó giật mình rồi. Cái Thơm ấp úng, may sao vừa nuốt hết cơm, chứ không là nó nghẹn chết rồi đó đa.

"Cậu... Cậu nói gì?" Nó lắp bắp.

Quốc mím môi, vốn không quen gọi nữ nhân khác một chữ 'chị', vậy mà bây giờ vẫn nhẫn nhịn lặp lại.

"Tôi hỏi, không phải chị ghét tôi lắm à? Hồi năm trước-"

"Hông hông!" Cái Thơm lúng túng, vội vàng ngắt lời: "Chuyện qua lâu rồi, tui cũng không còn để bụng nữa. Cậu Quốc đừng có day dứt miết chớ đa."

Quốc không đáp, vẫn im thin thít.

Cái Thơm bắt đầu chột dạ, nó ấp úng, e dè nhìn cậu: "Mà sao tự nhiên cậu nhắc lại chuyện cũ chi vậy? Hay là... Nè cậu Quốc, tui nói tui hổng có thích cậu đâu à nghe..."

Quốc nghe xong liền bật cười, rồi lại tự mình lẩm bẩm: "Vậy mà nói là không để bụng."

Thơm lập tức phát hoả, mắng ầm lên: "Ai kêu cậu nhắc chi gòi cậu nói tui để bụng? Trời đất cơi, cái chuyện tui sắp quên gòi mà khi không đi khơi lại. Coi cái nhà này trai chưa vợ, gái chưa chồng ngồi ăn chung mâm thì hỏi coi có kì lạ hông? Mấy người đừng có ỷ mấy người cậu lớn là tui nể mấy người nha! Tui có võ á! Đừng có mà làm bậy đi."

Quốc cầm chén cơm nghe một tràng chửi, hai mắt ngao ngán nhắm chặt, đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao người này lại hơn mình tận một tuổi.

Bỗng hai mắt mở to, cậu lắp bắp: "Gái chưa chồng? Ủa... Chị chưa có chồng?"

Thơm đang được nước, lập tức quát ầm lên: "Thì dĩ nhiên! Cậu dòm tui vậy sao ra tui có chồng đó đa?"

"Vậy đồng nghĩa là anh Hanh chưa có vợ." Cậu tự lẩm bẩm, đáy mắt muôn phần xôn xao: "Anh Hanh chưa có vợ?"

Thơm dần dà nguôi lại, nghe xong cũng gật đầu: "Ừa, thì chưa vợ."

Sẽ chẳng ai biết được, lúc ấy tâm trạng Quốc đã phấn chấn đến độ nào đâu.

Nhưng có vẻ cái Thơm vừa nhận ra điều gì không đúng, mắt nó đảo nhẹ, rủa nhỏ trong họng một câu: "Chết cha..."

Nó mới nhớ ra năm trước anh Hanh từng đứng trước mặt cậu Quốc 'tranh giành' nó ra sao. Tuy biết là không đúng nhưng tự nhiên không đánh mà khai thì thiệt cho anh Hanh quá, nó không thích điều đó. Nó không muốn cậu Quốc nặng nhẹ anh Hanh chỉ vì chuyện cũ rích. Hai cánh môi hồng hé ra, Thơm thấy hơi sượng.

"Cái chuyện năm trước á, là anh Hanh bảo vệ tui thôi nên cậu Quốc đừng có trách ảnh, ảnh hông có cố ý đâu mà."

"..." Quốc không đáp, vẫn im lìm.

"..." Nó không biết nói gì hơn, cũng theo cậu im luôn.

Bàn cơm diễn ra trong vẻ đăm chiêu của cậu và cái tính dễ bồn chồn của nó. Thơm cứ gắp một đũa là len lén nhìn cậu, nó không biết nó có vạ miệng chỗ nào không mà cậu cứ im re không nói thiệt làm nó cảm thấy vừa tò mò vừa ngứa miệng. Rồi nó thầm rủa, má chứ cái thứ tư bản khó ưa ghê, cứ huỵch toẹt đi chứ tui là tui mệt rồi á!

"Chuyện hồi đó là tôi trêu chị, xin lỗi."

"Hả?" Thơm ngớ ra.

"Vì không thích chị nên tôi đã bày trò để chị phải nghỉ việc, xin lỗi."

Huỵch toẹt kiểu tư bản của cậu bắt đầu làm nó hoảng rồi. Thơm nghệch mặt, không đáp.

"Người tôi thích không phải chị. Người tôi muốn ở cạnh cũng càng không phải chị. Cho nên chị đừng sợ, tôi không làm bậy nữa đâu."

"..."

"Người tôi thương là anh Hanh. Tôi cũng biết nó là sai trái và đần độn..." Quốc nhoẻn môi, cười chua chát: "Nhưng từ bây giờ trở về sau, chị giúp tôi ở cạnh anh Hanh được không? Làm trâu làm ngựa, thứ gì tôi cũng làm."

Đáy mắt cậu không xôn xao, giọng nói thì rắn rỏi, Thơm nghe xong chỉ thấy như sắp bị đánh ngất đi. Đầu nó ong ong, đến lỗ tai cũng thấy lùng bùng, nó mấp máy.

"Cậu... Cậu Quốc hông có nói chơi hả?"

Quốc mím môi: "Không có."

Mắt nó mờ đi, tới tay cầm đũa còn không vững. Trời đất ơi, nó chưa từng mường tượng ra cái cảnh cậu Quốc sẽ thốt ra câu này với nó. Nội cái câu 'tỏ tình' sến rện năm trước đã làm nó hoảng một, thì lúc này nó hoảng gấp ngàn lần.

Vốn nó không để tâm nhiều tới tình yêu đồng giới, tại nó nghĩ với cái miệng đời này thì không ông nào dám yêu nhau đâu, vậy mà ông trời con ngày nào bây giờ lại ngồi đối diện nhờ nó mai mối để ổng được ở cạnh anh Hanh, thậm chí còn đòi làm trâu làm ngựa cho nó nữa kìa.

Thơm bàng hoàng nhìn cậu Quốc, ánh mắt quét dọc gương mặt sớm đã gầy gò cùng mái đầu đỏ phai màu của cậu. Ừ thì nó từng ghét cậu lắm, nhưng bây giờ chắc đỡ hơn rồi.

"Mà lỡ tui giúp cậu rồi... anh Hanh không thích thì sao?" Dĩ nhiên nó sẽ giúp cậu, nếu như anh Hanh không khó chịu vì chuyện đó.

Nhưng cậu Quốc vẫn im lìm.

Cậu cười.

"Anh Hanh à?"

"Ừa..."

"Ảnh có bao giờ thích tôi sao?"

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro