Chương 11. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hanh anh Hanh!" Cái Thơm mới đi chợ về, vừa thấy Hanh đã xông xáo chạy tới.

Hanh đang loay hoay với thùng sách cũ mà thằng Kiên mới tạt ngang qua đưa cho anh, cho nên lúc nó gọi anh cũng không rảnh rang để đáp. Hanh chỉ ậm ừ, cái Thơm liền ghé tai nói nhỏ: "Em nghe ngoài chợ nói bên thầy Tuấn mới mở lớp bổ túc, không tốn tiền nên anh thử hỏi cậu Quốc có đi không đa. Tại thầy cũng từ Pháp dìa, nghe nói giỏi dữ thần lắm."

Hanh chợt khựng lại, quay phắt sang hỏi: "Thầy Tuấn mở lớp rồi hả?"

Thơm gật đầu: "Dạ, mới mở tức thì tối qua. Anh hỏi coi cậu Quốc đi không thì đưa cậu đi, chớ em coi bộ cậu không có ham học lắm đa..."

Anh nghe xong thì ậm ừ, cũng định bụng tối nay ghé qua thử, ổn thì anh sẽ đưa cậu Quốc theo, coi như bổ túc lại kiến thức trước giờ của anh cũng như để cậu học hành chuyên chú một chút.

Chuyện lớp thầy Tuấn, chưa gì mà đã lan hết cái huyện.

Gái trai trong huyện ai nấy cũng ùn ùn muốn đi bổ túc, vậy mà lớp thầy chỉ nhận tầm chục người. Nguyên do thì thầy bảo là người quyền lực hơn trong nhà không thích nhà có nhiều người quá, cho nên thầy chỉ dám nhận số học viên giới hạn. Vì vậy mà lúc Hanh ghé qua đã không còn được nhận nữa.

Ban đầu thì có buồn, nhưng mà nghĩ lại thì thấy không có gì đáng buồn, dù sao cậu Quốc cũng không ham học mấy, vậy nên học mà không có động lực thì khó khăn lắm.

Hanh vẫn như mọi ngày cuốc bộ về nhà sau mỗi buổi đọc sách ở nhà thầy Kỳ, phải nói thầy này nhìn lúc đầu khó gần nhưng tiếp xúc lâu thì vô cùng dễ tính, chỉ có cái mặt luôn lạnh tanh không chịu bày ra cảm xúc thôi.

"Anh Hanh về rồi đó hả?" Cái Thơm đứng ở gian bếp, trước mặt là khung cửa nên chỉ cần dòm ra là biết ai vừa vào nhà.

Hanh cũng ậm ừ vài tiếng, theo thói quen đứng ở chậu nước rửa tay rồi mới vào nhà. Cái Thơm nhìn anh vẫn ảm đạm, nó liền gọi: "Anh Hanh."

Hanh quay sang nhìn nó, gật đầu: "Ừ, anh nghe."

"Cái chuyện hồi trưa em nói lớp thầy Tuấn, anh đi coi chưa?"

Hanh ngưng xối nước, bỏ gáo vào chậu, anh lắc đầu: "Không nhận nữa."

Thơm nghe xong liền rầu rĩ, nó bưng mâm cơm lên bàn, tặc lưỡi vì không biết phải nói lại với cậu Quốc làm sao cho đặng. Cho đến khi Hanh ngồi vào bàn, hôm nay lại thấy bàn thiếu người, anh hỏi nó: "Cậu Quốc đâu Thơm?"

Nó lập tức giật thót, cái vẻ gượng gạo cười trừ: "Chắc... Chắc là ở trong buồng đó anh."

"Không ăn cơm mà làm gì ở trỏng?" Hanh nhíu mày, hỏi tiếp.

Thơm lại cười, lần này còn gượng gạo hơn: "X-Xếp tập để mai đi học..."

Hanh lập tức trợn mắt, cau mày: "Em nói với cậu rồi?"

Nó chỉ dám hé răng, gật nhẹ: "Em lỡ miệng... kể tuốt luốt rồi đa. Tại em tưởng lớp thầy nhận nhiều..."

Hanh thở dài, còn chưa kịp nói thì Quốc đã từ trong phòng chạy xông ra, so cái vẻ lúc này với hai tuần trước về đây thì bây giờ hớn hở lắm. Cậu hơi híp mắt, tuy vẫn dễ ngượng nhưng không còn quá gượng gạo nữa.

"Tại phải soạn tập nên em ra trễ, em xin lỗi."

Hanh cũng ậm ừ cho có lệ, rồi liếc mắt lườm nó một cái. Đáo để làm sao mà miệng mồm đàn bà huyện này lanh quá, chưa gì mà đã thiếu điều bắt người vào khuôn luôn rồi. Nhìn cậu Quốc hào hứng, lòng anh càng thấy rầu hơn, vì không biết qua ngày mai phải ăn nói thế nào để cậu không buồn.

So với ngày đầu về ở thì bây giờ cậu Quốc bắt đầu mở lòng hơn, cho nên việc ngủ chung phản đã không còn gò bó như trước. Chỉ có điều manh chiếu chặn ở giữa thì vẫn không hề xê dịch.

Hôm nay cũng vậy. Quốc luôn là đứa lên phản ngủ trước, đơn giản vì tính cậu dễ bị trằn trọc nên ngủ sớm chừng nào thì ngủ nhiều được chừng nấy. Còn Hanh khuya nào cũng phải đọc sách nên thường ngủ trễ hơn vài canh giờ.

Thú thật thì hai tuần nay, Hanh nhận ra mình bắt đầu có thói quen xấu. Đó là chờ lúc ai kia ngủ say thì đẩy manh chiếu đi để người cùng giường tiện bề ôm mình hơn. Anh biết điều này là sai, nhưng thương cậu Quốc anh còn làm được thì những chuyện thế này còn là cái đinh gì nữa.

Manh chiếu tới canh tư là bị đẩy đi, chỉ với vài số đếm, cả người cậu Quốc liền nằm gọn trong lòng anh.

Không biết từ khi nào, ở anh dần hình thành thói quen để cậu ôm rồi tiện thể hít lấy cái mùi sen ngọt bùi trên tóc cậu. Hanh mê mẩn cái mùi hương thuần khiết ấy, đồng thời mê luôn vị chủ nhân của vùng hương đồng cỏ nội xanh thẫm, nơi chỉ có lúa non ngút ngàn cùng tiếng sáo diều thân thuộc. Anh ôm lấy cậu, vòng tay lớn cứ thế bao gọn cả người cậu Quốc. Hôn lên mái tóc đỏ, rồi chạm khẽ vầng trán mềm, Hanh đặt lên đó nụ hôn phớt dịu ngọt.

Người này là người anh thương, đồng thời cũng là người anh giận.

Trách cậu sao lại chơi với bạn xấu để bị đàm tiếu.

Trách sao cậu dễ ngây ngô tin lời cái bọn hay dụ ngọt để bị moi tiền.

Hanh xót xa, nhưng Hanh không có cách nào để vỗ về cậu. Đau lòng nhưng không có cách nào để chở che, để chỉ ra cho cậu đâu là điều tốt cái xấu, đâu là nên và không nên.

Vì anh so với cậu, nghèo khó bao phần, thấp hèn bao phần, ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra.

Hanh rõ biết miệng lưỡi thế gian tàn độc, vì vậy mà anh nhận thức được tình cảm mình mang trong lòng là sai trái, đồng thời cũng biết cậu Quốc sẽ chẳng thể dứt ra nếu ngày đó anh chấp nhận lời tỏ tình.

Hanh biết bản thân mình nhu nhược, nhưng thà rằng nhu nhược còn hơn là để miệng đời vùi dập người cả đời của anh, anh không muốn cậu Quốc bị người khác giằng xé, cũng không muốn cậu phải nghe lời dèm pha. Vậy nên tình ý này sẽ là bí mật của Hanh. Bí mật cả đời, cả kiếp.

Tim đập chân run, đáy mắt xốn xang nhắm nghiền. Hôm nay, cậu Quốc cũng có một bí mật.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro