Chương 12. Tin dữ ở bãi chăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Quốc nè." Cái Thơm bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn, nhìn cậu lật sách đọc chữ, nó lại thấy khó xử nhiều.

Quốc đã khá lâu không đụng vào sách, nhưng đọc chữ theo bản năng vẫn vô cùng linh hoạt. Cậu ậm ừ, rồi đặt sách qua một bên, cầm đũa gắp cơm, nhanh nhanh lùa vào miệng. Thơm nhìn cậu chuyên chú vừa ăn vừa đọc, nó nửa ưng nửa lại không ưng. Vươn tay gập sách lại, nó đẩy cuốn sách rời khỏi tầm mắt cậu.

"Cậu ăn cho xong đi rồi đọc."

Quốc nghe xong cũng gật đầu, càng ráng ăn nhanh hơn đặng đọc sách làm Thơm ngồi dòm theo chỉ biết thở dài. Nó bắt đầu hối hận rồi, cái câu "coi bộ cậu Quốc không ham học lắm" mà nó từng nói với anh Hanh, bây giờ nó muốn rút lại dữ rồi đa.

"Cậu Quốc ăn chậm thôi. Ăn thêm canh đi chớ nghẹn."

"Dạ, em cảm ơn." Cậu Quốc giờ hiền lành điềm đạm, hơn nữa còn rất ngoan ngoãn nên nó cũng không còn ghét như trước nữa.

Thơm hài lòng gật đầu, đốt tay vươn tới vén gọn lọn tóc màu đỏ của cậu, lúc đầu nó cũng hiếu kì lắm, là sao tự nhiên cậu nhuộm cho cái đầu đỏ chét không giống ai, mà giờ dòm riết cũng thấy cái đầu đỏ này thiệt dễ thương.

"Cậu Quốc thích đọc sách lắm hả đa?"

Quốc mím môi, hơi chun mũi: "Cũng không hẳn ạ."

"Vậy chớ sao?"

Gương mặt tròn bỗng nhiên phiếm hồng, Quốc cong mắt: "Em hả?"

"Ừa."

"Em cũng tàm tạm." Nói đến đây, tự nhiên Quốc đỏ mặt: "Tại em thích đọc đặng anh Hanh thấy, ảnh khen."

Cái Thơm nghe xong thì cười khanh khách, nó búng mũi cậu, khuôn mặt trái xoan lộ rõ vẻ khoái chí: "Biết rồi nha~"

Quốc lập tức nóng ran cả mặt. Vừa cười vừa bặm môi, cắn cắn đầu đũa: "Chị Thơm đừng có chọc em..."

"Trời đất cơi! Tình yêu loài người coi bộ lạ lùng dữ thần he~"

Thơm khoái chí cười khanh khách, còn Quốc thì cứ đỏ mặt cố nuốt cho hết chén cơm. Mới nói, có được thêm người công nhận tình cảm này thiệt tốt số phải biết luôn.

Tối nay anh Hanh về trễ, nên Quốc ngồi trước hiên ôm tập sách ngóng hoài mà chẳng thấy đâu. Cái Thơm dòm cậu cứ trông làm lòng dạ nó cũng không yên được, bèn chỉ đường cho cậu tới nhà thầy Kỳ tìm anh.

Quốc vốn cũng là dân rành đường nên có đội vài cái nón che nửa mặt đi nữa thì vẫn tìm được đường tới nhà thầy Kỳ.

Nhà thầy nằm sâu trong hẻm, khác với tiếng tăm thì căn nhà có hơi cũ kĩ, tới cửa cũng tróc sơn bạc màu, vậy mà bên trong lại sáng sủa trang nghiêm, vừa nhìn là biết nhà của người có gia giáo.

"Ai đó bây?" Giọng thầy Kỳ cứng cỏi vang lên làm cậu giật mình.

Quốc vội vã cúi đầu, lễ phép dạ thưa: "Dạ con chào thầy, con qua kiếm anh Hanh."

Thầy Kỳ nhíu mắt, nhìn cái đầu tròn vo đỏ chót thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc nón lá, lông mày bất giác cau lại, thầy phất tay: "Không có."

Quốc nghe xong thì tiu nghỉu, trong lòng cũng ngầm nhận ra đối phương là đang khó chịu với mình, cậu ngẩng đầu, tròn xoe mắt hỏi nhỏ: "Vậy anh Hanh đi lâu chưa hở thầy?"

Phải nói đầu tóc của cậu Quốc làm thầy nhức nhối dữ lắm đó đa. Tại ai đời mà nhuộm cho cái đầu đỏ như cái mào gà thế kia? Thầy xoay phắt vào trong, phất tay tỏ ý đuổi đi: "Không biết. Mời cậu Hai về cho."

Bấy giờ Quốc mới nhận ra, là màu tóc của mình đang làm thầy có thành kiến. Vội vã đội lên chiếc nón lá, cậu vẫn ngoan ngoãn cúi gập người.

"Dạ. Vậy chào thầy, con về."

Cho tới tận lúc cậu lủi thủi rời đi, thầy Kỳ mới xoay người lại. Biểu cảm trên mặt vẫn vậy, duy nhất đáy mắt là xôn xao. Thầy đang tự hỏi, kia chẳng phải cái cậu Hai mang đầy tai tiếng đó sao? Nhìn bộ dạng ngoan hiền mà lại bị đàm tiếu là gây ra bao tội tày đình đó hả? Rồi thầy nghiêng đầu, tặc lưỡi, quả nhiên miệng lưỡi thế gian, đúng là không thể tin vào ai được mà.

Quốc ái ngại đi nép vào lề chợ, vành nón che nửa mặt để không bị ai nhận ra, ánh mắt lao xao chỉ dám nhìn thẳng. Cậu định bụng sẽ tìm tới nhà thấy Tuấn để coi anh Hanh có ở đó không, nếu không thì cậu sẽ về vì quá khắc sáu rồi.

Nhà thầy Tuấn nếu theo chỉ dẫn của Thơm là nằm kế bên chợ, cũng ngay mặt đường nên chắc sẽ dễ tìm hơn nhà thầy Kỳ. Quốc cứ mon men hết lối chợ, cuối cùng thì dừng lại trước cánh cổng tráng lệ, dòm qua chắc chỉ thua mỗi nhà hội đồng ngày xưa.

Cậu vươn tay định gõ, đột nhiên nghe tiếng gọi ngược từ đằng sau.

"Ô kìa. Phải cậu Hai nhà hội đồng không đó đa?"

Đốt tay run run, Quốc nhắm nghiền mắt, cậu vừa nhận ra bọn mới gọi đích danh cậu là ai rồi.

Hít sâu một hơi, Quốc lập tức xoay người, đồng thời vứt luôn chiếc nón xuống. Với phong thái vô cùng ung dung, cậu nhíu mày.

"Ra bãi chăn rồi nói chuyện. Bọn mày đừng có làm loạn ở đây."

Tụi công tử nhà mấy quan lớn đứng vây quanh cậu, đứa nào đứa nấy cũng diện đồ trịnh trọng sặc sỡ, chỉ có Quốc đứng giữa là mặc bộ bà ba bình thường.

Cậu Sinh đứng sừng sững trước mặt Quốc, cái đầu vàng hoe được chải bóng lưỡng, khinh khỉnh cười đểu: "Sao mà bây giờ, cậu Quốc trông thảm hại quá đa? Cái thói hống hách thích vung tiền, coi bộ cũng không thấy nữa?"

Quốc nghe đối phương tự đắc, chỉ im lìm không đáp. Vì cậu biết rõ thằng này trước đây hay ganh với cậu. Cũng tại cậu nhiều tiền hơn và được gái theo nhiều hơn, đâm ra y ghét cậu. Vậy nên cái lúc mà chuyện nhà cậu tan hoang được đồn thổi khắp chợ, chắc chắn y là đứa thấy sung sướng đầu tiên.

"Bạn tồi, bạn chó, vậy mà hồi trước tao cứ hay vung tiền cho tụi mày ăn chơi." Quốc lầm bầm.

Thằng Lý nhìn cậu lì lợm làm lơ cậu nó, nó liền cọc cằn, vung tay đẩy cậu: "Cậu tao hỏi, sao mày không trả lời mạy?!"

Quốc bị đẩy tới loạng choạng, nhưng vẫn kiên quyết không ngã. Vẫn lì lợm đứng đó, cứ im thinh mặc tụi nó mắng chửi. Vì cậu biết sông có khúc, người có lúc, bây giờ có gông cổ chửi lại cũng không làm được gì tụi này mà có khi còn thiệt mình hơn nên cậu không muốn chấp. Với cả, cậu Quốc bao năm nay nghe mắng chửi cũng quen tai rồi nên bây giờ có bị chì chiết thêm cũng không hề hấn gì.

Cậu Sinh chửi khan cả cổ mà Quốc nửa câu cũng không nói làm y bắt đầu thấy bẽ mặt với bọn bạn bên cạnh, lập tức vươn tay kéo tình nhân tới trước mặt Quốc, khoe ra giọng cười xảo trá.

"Xem đi cậu Hai, à không nhỉ, thằng Quốc. Bây giờ mày đâu còn xứng với cái danh cậu Hai nữa? Ngẩng mặt lên mà xem, con nhỏ Ly mà mày bằng mọi giá phải cưa cẩm được bây giờ đang ở trong tay ai, đang thuộc quyền sở hữu của ai đây này."

Quốc liếc mắt, chưa tới vài giây đã nhếch mày cười khẩy. Hay cho cái loại gái điếm ham tiền, không dụ cậu ăn nằm được liền quay ra cắn cậu, nói cậu dùng thủ đoạn để ép bức, cưỡng đoạt.

Quốc nhướn mày, nhún vai cười mỉm: "Loại gái thế này vốn là của cậu Sinh đó đa, chớ tôi thì làm gì có cửa."

Chỉ với câu đáp mang đầy ý tứ, Quốc có vẻ vừa thành công chọc vào điểm ngứa trong lòng vị công tử bột ở đối diện rồi.

Sinh ngang ngược xô tới đẩy cậu, trong chớp mắt đã làm Quốc mất đà ngã sõng ra sau. Đôi chân còn chưa kịp đứng dậy, y đã nắm cổ áo cậu ghì xuống đất, nắm tay hung hãn đấm trực diện vào gương mặt điển trai, để lại trên khoé môi vết rứt rỉ máu.

"Mẹ nó thằng chó! Mày là cái đách gì mà dám nói trên đầu tao hả?! Khôn hồn thì ngậm mõm lại trước khi tao đánh chết mày nghe chưa?"

Quốc híp mắt cười trừ, nắm đấm bên phải cuộn lại, mạnh mẽ vung một cái, lập tức đấm cậu Sinh đau đến mất đà ngã sang một bên. Bọn công tử cùng gia nhân thấy vậy liền cậy đông lao vào, đứa đấm, đứa đá, đứa giật tóc, đứa xé áo, đủ đường khiến cậu không tài nào đỡ được, chỉ biết vùng vẫy cố né được đòn nào thì hay được đòn nấy.

Cho đến khi Quốc kiệt sức nằm vật dưới đất thở như trâu bò, bọn nó mới chịu buông ra.

Sinh vừa xem xong một trận đòn kịch tích, tay ôm bên mặt bị đánh, mũi giày da ghì trên bả vai bầm dập của cậu, y đè mạnh xuống, đồng thời nghiến răng: "Hôm nay mày phải cảm ơn tao vì đã không cho người đánh chết mày. Nếu lần sau còn dám phản kháng lại thì đừng trách tao tiễn mày theo ông già mày trên Thành Phố luôn!"

Quốc nghe xong thì giận điếng người, cổ tay nhạy bén chộp lấy cổ chân, dùng lực kéo cho y ngã nhào. Cậu điên tiết bẻ gập cổ tay y, đồng thời ấn gương mặt kênh kiệu kia xuống đất, nói như rít qua kẽ răng.

"Mẹ nó, mày đừng có chọc điên tao. Cha tao chưa chết. Khôn hồn thì ngậm chặt mõm lại."

Vừa nói dứt câu, bọn gia nhân cùng tụi công tử lao đến lôi cậu đi xềnh xệch. Thằng Lý cầm trên tay tờ báo buổi sớm, thẳng thừng ném vào mặt cậu.

"Mày hống hách cái chi? Cha mày chết rồi! Lão hội đồng chết rồi thằng chó!"

Quốc trợn tròn mắt đọc từng dòng in đậm trên mặt báo, cổ tay ngày càng run, cậu vùng vẫy, quát lớn: "BỌN MÀY NÓI BẬY! Cha tao còn sống. CHA TAO CHƯA CÓ CHẾT!"

Thằng Lý bỡn cợt phun nước bọt, lao tới bóp chặt quai hàm đang nghiến ken két của cậu, nó gằn giọng, lặp lại: "Đừng ảo tưởng nữa. Cha mày chết rồi! Lão hội đồng tàn ác chết thật rồi Quốc ơi! Ha ha! Ha ha ha! Đây là điều đáng mừng! Tụi tao chắc chắn phải đi ăn mừng đó đa!"

Tiếng cười đắc thắng vang khắp bãi chăn, bọn nó biết cậu bị tin dữ đánh gục liền ra sức đấm đá cho nguôi giận. Thích đấm thì đấm, thích đá thì đá, cậu Quốc sớm đã không còn dư sức để phản kháng lại nữa, chỉ nằm vật ra đó đợi bọn nó thoả cơn thì tự động lết về.

Bãi chăn khá gần nhà, đường đi cũng tối nên chẳng ai có thể nhận ra cậu. Quốc biết bây giờ đã quá canh hai nên vào nhà bằng cửa sau, tình cờ sao hôm nay cái Thơm vẫn còn loay hoay ở bếp chưa chịu ngủ.

Nó đang lau bếp thì nghe tiếng mở cửa, mà bận bịu quá cũng không quay lại dòm, chỉ hỏi: "Cậu Quốc về rồi đó hả? Tui có để đồ ăn... Ủa đi đâu rồi?"

Khu bếp trống không, cửa sau khép chặt, cái Thơm ngẩn ngơ vì không biết Quốc vừa về nhà lại đi đâu. Nó xoay người, vẫn tiếp tục lau dọn bếp, vừa lấy lồng bàn đậy đồ ăn lại thì bỗng dưng nghe tiếng hô hoán của người dân ở mé sông.

"BỚ NGƯỜI TA! CÓ ĐỨA NHẢY SÔNG TỰ TỬ!!!"

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro