Chương 13. Sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc lờ đờ mở mắt, cả người cứ đau râm ran, hơi thở thì đứt quãng như vừa trở về từ cõi chết. Cậu đảo mắt, mơ màng nhận ra đây là trạm xá tuyến huyện. Lại bất chợt cười khẩy, trách sao cái số chết không được mà sống cũng không xong.

Cánh tay kiệt quệ giơ lên che mắt, Quốc khó khăn hít thở, chẳng hay từ khi nào đã vụng về bật khóc. Cậu nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ nhà hội đồng ngày nào còn sum vầy đủ năm người, vậy mà giờ đây chỉ còn sót lại mỗi cậu đơn côi.

Cũng không biết khi nào thần chết gõ cửa, nhưng cậu thật sự đã không còn thiết sống nữa rồi.

Không tiền, không của, không động lực, không người thân, Quốc bây giờ nếu so với thằng ăn mày ngoài chợ thì may ra, vẫn còn được ăn ké cơm nhà người khác.

"Đừng ảo tưởng nữa. Cha mày chết rồi!"

"Không..." Quốc gần như nấc nghẹn, môi dưới lại bắt đầu bật máu vì bị cắn chặt. Cậu sức cùng lực kiệt, đến nỗi có muốn gào lên khóc cũng không còn đủ sức để gào.

Cậu Quốc coi vậy, mà cả đời chỉ biết lặng lẽ khóc.

Ái Ngọc lặng người đứng bên ngoài, còn Hanh thì chậm rãi bước đến vươn tay, đón cả gương mặt ướt đẫm vào lòng.

"Khóc xong thì quên được rồi."

Quốc không đáp, chỉ gọn gàng vùi mặt trong lòng anh mà nức nở, đôi mắt quả hạnh ngày nào sắc lẹm, nay chỉ thấy vương đầy nước mắt. Hanh bề ngoài cứ hay mặt lạnh, vậy mà tay thì luôn vô thức lau đi nước mắt cho cậu.

Hanh sống hướng nội, cho nên lời nói đôi lúc cũng là nói để một mình anh nghe.

"Cậu Quốc đừng đi. Cậu Quốc đừng có bỏ anh nữa."

Phải nói trong mấy cái chuyện dính tới sinh mạng này thì cái Thơm là đứa dễ bị chọc hoảng nhất đó đa.

Trời đất, nó không biết sao mà cứ lần này tới lần khác nó vô tình làm kẻ gián tiếp dẫn cậu Quốc phải nhập viện. Lần đầu là dị ứng ngò, bây giờ thì tự vẫn. Cậu Quốc ơi cậu Quốc, Thơm là Thơm thấy sợ lắm rồi hu hu.

Nhìn dáng người nhỏ thó cứ thập thò ngoài cửa, chính Ái Ngọc cũng tỏ ra khó chịu bằng cách nhíu mày.

"Cô là ai?" Giọng nói trời sinh cũng không được điềm đạm, tuy nhiên vẫn được gương mặt sắc sảo vớt vát lại.

Thơm ngước mắt nhìn một lượt người vừa hỏi, rồi tự lầm bầm sao mà cái đám người chơi thân với cậu Quốc không có ai cởi mở được hết vậy, cứ lầm lì thế có ngày nó dí đánh chạy không kịp đó đa.

"Hỏi danh tính tui để chi? Mấy người nghĩ mấy người là ai mà hỏi tui câu đó? Biết tui nhiêu tuổi hông mà gọi tui là 'cô' hả?" Cái Thơm tay xách cà men, tay chống nạnh ngang hông, nhìn cũng hùng hồn dữ lắm.

Và cái vẻ này nếu nói với Ái Ngọc là hơn tuổi cô hả? Xin lỗi nhưng nói thua cô hai tuổi thì còn tạm tin.

Ái Ngọc không đáp, vẫn nhất quyết không cho nó vào thăm cậu Quốc.

"Nè nè! Tui hỏi có phải cô yêu thích gì cậu Quốc đúng hông? Sao cứ cản tui vậy đa? Tui đâu có tình ý bậy bạ gì với cậu."

Ái Ngọc nghe xong thì mím môi, cũng không có ý đáp lại, chỉ đứng đó cản không cho nó nhào vô phòng của cậu Quốc thôi.

"Bộ mấy người bị câm hả? Hay là liệt dây thanh quản rồi? Tui nói mấy người hổng nghe hay sao mà cứ lầm lầm lì lì đó đa?" Thơm bắt đầu bực rồi, nó xắn tay áo, làm ra cái vẻ hung dữ hơn vừa nãy: "Dòm cái mặt đẹp vậy mà tính tình ngộ ghê. Tránh ra coi! Tui có võ á!"

Nhìn cái Thơm hùng hồn từ đầu đến cuối, mèo không ra mèo mà hổ không ra hổ, Ái Ngọc lướt mắt qua chỉ thấy buồn cười. Cô giành lấy cà men trên tay nó, ảm đạm nghiêng đầu: "Đưa cơm xong là về được rồi. Cảm ơn nhưng tôi không bị câm."

Thơm nghe xong liền phát hoả, thẳng thừng giựt về cái cà men cơm, giọng nó trời ban lanh lảnh nên cứ thế mà hét lên: "Cậu Quốc ơi cậu Quốc! Anh Hanh ơi anh Hanh! Hai người đâu ra đây coi cái cô này ăn hiếp Thơm nè!"

Lập tức cả dãy xôn xao, Hanh ngồi trong phòng cũng tức tốc chạy ra. Vừa nhận diện được người quen, anh đã cười cười huých vai Ái Ngọc, tiện thể giới thiệu: "Mén, đây là Thơm, cái người ở chung nhà mà anh kể với em đó."

Ái Ngọc tuy rằng im lìm, nhưng trong thâm tâm thì nổi lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Hỏi sao người mang danh nghĩa lớn hơn cô một tuổi lại có thể sở hữu dáng vẻ lẫn tính cách y chang mấy đứa trẻ mới lớn đầu làng.

Bấy giờ Thơm mới sững sờ, hai mắt tròn vo, nó chỉ vào Ái Ngọc rồi lại nhìn Hanh mà mấp máy: "Mén? Anh Hanh, phải cái người bị... ơ-"

Còn chưa nói hết câu, Hanh đã bay tới chặn đứng họng nó.

Nhìn anh cười gượng, chính Ái Ngọc cũng hiểu nó vừa đề cập đến chuyện gì. Bàn tay thon mịn vươn tới, cô cười trừ, đơn giản chỉ là cái nhếch môi nhẹ: "Chào chị, tôi là Ái Ngọc, bạn gái cũ của cậu Quốc. Rất hân hạnh được làm quen."

Cái Thơm biết mình vừa nãy vạ miệng nên cũng hơi sượng với Ái Ngọc. Tuy nó cười cười, nhưng lòng thì xấu hổ phải biết. Bàn tay chai sạn vươn ra, nó cũng ái ngại chạm lên tay cô.

"Tui cũng có nghe anh Hanh kể về cô Ái Ngọc một lần, giờ được gặp mặt thấy thiệt là xinh đẹp đó đa. Ha ha..." Ngượng rồi ngượng rồi, cả mặt cái Thơm đỏ bừng bừng khi chạm vào tay Ái Ngọc.

Chao ôi bàn tay so với nó mềm mại muôn phần, vậy nên Thơm đã rất nhanh rụt tay lại rồi cầm cà men chạy tọt vô trong. Biết là người ta xinh đẹp giàu có, vậy mà này nó lại lớn giọng nạt nộ người ta. Thơm ơi là Thơm, lần này nhục không có lỗ chui xuống luôn.

Ái Ngọc hơi ngẩn ngơ, đôi môi mím chặt, tự hỏi đôi bàn tay kia đã trải qua bao phần cực khổ mà lại chai sạn đến vậy. Hoài niệm về xúc cảm khi chạm tay, những phần chai sạn hệt như gió sương, phớt vào hơi thở, thổi ngang qua tim.

Hận đàn ông thì hận, nhưng Ái Ngọc không hận tình yêu.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro