Chương 14. Những lời thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đốc tờ nói cậu Quốc ổn rồi, về nhà bôi thuốc theo toa là có thể lặn xuống mấy vết bầm ngoài da. Nghe xong thì ai cũng niềm nở vui tươi, duy chỉ có cậu Quốc là không hé môi nửa lời.

Cái Thơm nhìn Quốc đang ngồi đọc sách trên ghế, vẫn vẻ mặt đăm chiêu, vẫn cái đầu đỏ bị nhuốm đen hơn nửa, vậy mà nó cứ cảm thấy cậu có điểm gì là lạ. Hệt như cậu Quốc của bây giờ, dần đổi tính trở nên trầm lặng hơn.

"Cậu Quốc." Thơm bước tới vuốt tóc cậu, đợi cậu ngẩng mặt lên mới nghiêng người chỉ ra bếp: "Ăn cơm thôi cậu."

Quốc nghe xong cũng đóng sách lại, ngoan ngoãn theo chân nó ra bàn cơm. Cầm trên tay cái chén nóng hổi, cậu nghĩ, chắc hôm nay anh Hanh lại đi làm.

"À đúng rồi, cậu Quốc nè." Cái Thơm gắp vào chén cậu miếng thịt kho, đáy mắt hấp háy cong lên: "Hồi sáng anh Hanh có nói với tui là ảnh xin cho cậu học ở nhà thầy Tuấn được rồi, xíu ảnh dìa ảnh rước cậu-"

"Không cần đâu." Quốc ngắt lời nó. Lúc sau lại cảm thấy có chút không phải phép, cậu vội bồi thêm: "Em không muốn đi học nữa."

Cái Thơm lập tức giật bắn, nó mấp máy: "Ủa sao... sao mà hổng đi?"

Quốc im lặng không đáp, chỉ đơn giản là cậu không muốn đối diện. Nhanh nhanh lùa cơm vào miệng, cậu lại nhai đến phát nghẹn.

"Trời trời cậu ăn từ từ thôi chớ! Hổng đi thì hổng đi, tui với anh Hanh cũng có ép cậu đâu mà." Thơm sốt ruột vuốt dọc lưng cậu, đôi lúc còn vỗ nhè nhẹ để tránh việc cậu bị mắc nghẹn. Mắt nó rưng rưng, nó không biết đã có chuyện kinh thiên gì xảy ra mà đứa trẻ ngây ngô ngày nào của nó lại trở nên trầm tính đến vậy. Cái Thơm không muốn hỏi, vì nó biết cậu Quốc hay dễ bị tổn thương.

Mặt nước trong vắt, Quốc hơi đung đưa chân, đẩy nước nhiễu động mặt hồ, phần nào biến cung trăng vành vạnh thành vệt sáng khuyết nửa rời rạc. Rồi cậu thở dài, khoé môi cười khẽ, nhưng mắt lại khóc mất rồi.

Cậu Quốc ngày nào cầm đầu mọi cuộc chơi, bây giờ lại trở thành một đứa bị bắt nạt. Ngày nào vung tiền xối tráng, bây giờ lại trở thành kẻ vô sản, túng thiếu. Ngày nào giương cao tự đắc hùa với lũ bạn xấu chọc quê cái tụi mồ côi cha mẹ, giờ lại chính là kẻ mất hết cả mẹ lẫn cha, ngày ngày đều phải sống dựa vào xu tiền ít ỏi của người khác.

Quốc nghĩ chỉ thấy buồn, mắt nhìn trăng tròn, cậu nhận ra vừa đến tháng chín. Đồng thời, cũng nhận ra hôm nay là sinh nhật của cậu.

Nhưng ai sẽ quan tâm nữa chứ? Cũng chẳng còn quan trọng gì mà.

Với một đứa không cha không mẹ như cậu bây giờ, thì có nhà ở đã là may mắn lắm rồi.

Quốc hạ khoé môi, có lẽ tươi cười khiến cậu gượng gạo.

Cậu muốn khóc. Ngay bây giờ thật sự muốn oà lên mà khóc. Thậm chí là khóc thật to mới phải.

Quốc muốn nói rằng mình rất cô độc.

Quốc muốn nói rằng mình rất mệt và cần được chở che.

Quốc muốn nói rằng mình rất đau và cần được vỗ về.

Nhưng Quốc rõ biết, mình đã chẳng còn tư cách để nhận lại những thứ tình cảm xa xỉ ấy nữa rồi.

Bởi làm cậu Hai là sai rồi.

Ăn chơi là sai rồi.

Sung sướng là sai rồi.

Quốc biết mình sai rồi.

Từ đầu khi được sinh ra đã biết mình sai rồi.

Vậy nên cậu xin lỗi. Dùng cả tấm thân tàn tạ để xin lỗi. Quốc bật khóc, khoé môi run run cắn chặt, phát ra tiếng động thật khẽ.

"Xin lỗi..."

Cuộc đời của cậu bây giờ, có vẻ chỉ có mạt sát mới là đúng.

"Đốn mạt" mới là đúng.

"Khốn nạn", "Không ra gì" mới là đúng.

"Quốc đáng phải chết", mới là đúng.

Mặt nước yên ả, đột nhiên bị xáo động bởi tiếng đạp quẫy, Quốc giật thót khi phía sau bất ngờ vươn lực kéo cậu lại.

Đôi mắt đẫm nước run lên, xỏ xuyên vào tim ai đó những xúc cảm thật lạ. Hanh nắm cổ áo cậu, kéo về ngăn không cho cậu nghĩ quẩn nữa, chính anh cũng túa đầy mồ hôi hột.

"Quốc..."

Anh gọi tên cậu, duy nhất tên cậu. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ba năm. Ba năm rồi, mới gọi khẽ một chữ "Quốc" thân thương, một chữ cái ngỡ như tầm thường ấy mà đã khiến cậu Quốc ước ao bao đêm cũng chẳng dám bày tỏ.

"Anh Hanh... gọi tên em?"

Quốc tròn xoe mắt, đôi mắt long lanh ngày nào vì trải qua bao thăng trầm đã sâu hun hút vào trong, tối đen tối mịt. Môi cậu run lên, hé ra rồi lại mím chặt, hệt như vài năm trước, cái ngày mà cậu ngu ngốc chạy đi bày tỏ với anh.

Là cậu Quốc đó hả? Cả đời chỉ thương mỗi anh Hanh thôi.

"À, tui quên. Phải gọi là cậu Quốc chớ hả." Hanh sực nhớ ra, bây giờ có hơi sượng.

"Hông hông! Ý em hông phải vậy!" Nhưng có vẻ đã vô tình hỏi Quốc phát hoảng, lắc đầu lia lịa: "Ý-Ý của em là anh-anh Hanh cứ gọi vậy đi đừng có đổi! Cũng đừng có gọi em là cậu này cậu nọ nữa đa. Tại tại dù gì anh cũng lớn hơn em mấy tuổi. Với lại, với lại giờ em cũng đâu còn gia sản gì nữa đâu đa."

Nhìn Quốc lắp bắp, tự nhiên lòng Hanh thấy hơi bồn chồn.

"Vậy tui ngồi kế cậu... à không, anh ngồi kế Quốc được không?"

Lập tức Quốc nép hẳn người vào thân cây lớn, tay lại ngốc nghếch phủi bớt đất cát để chừa chỗ cho anh ngồi: "Dạ được. Anh-Anh Hanh ngồi đi!"

Mặt nước yên ả, một lần nữa bị xáo động bởi đôi bàn chân chai sạn vừa chạm xuống.

Đêm nay trăng sáng cứ rọi thẳng vào hai đôi bàn chân chẳng còn mấy xê xích, nên mỗi khi Hanh khẽ liếc mắt nhìn cậu lại bất chợt cười mỉm, vì anh vừa phát hiện đôi mắt tròn xoe kia lúc nào cũng len lén nhìn mình.

"Hôm nay trăng tròn thiệt ha." Hanh thủ thỉ.

"D-Dạ đúng rồi." Nghe giọng anh ngọt xớt, Quốc nói cứ như bị kẹt đĩa: "Cứ-Cứ tới dịp này là trăng tròn vo à."

"Ừm."

"..."

"Mà cái đó, cậu Quốc có chuyện gì buồn hả?" Từ cửa miệng rồi nên giờ muốn sửa cũng phải cần thời gian. Hanh hơi nhìn Quốc, liền phát hiện đáy mắt cậu lao đao ít nhiều, anh biết chắc là anh lại lỡ miệng làm cậu buồn rồi. Nhưng lời nói ra rồi, giờ mà nói lại thì kì cục quá.

"..."

Nhưng mà Quốc cứ không nói càng làm anh thấy kì cục hơn.

"Đó giờ xưng cậu quen miệng rồi nên giờ anh chưa có sửa kịp." Cuối cùng thì vẫn phải nói lại, Hanh thấy mặt Quốc dần thuỗn ra.

"Dạ có gì đâu, từ từ rồi anh sửa cũng được." Bây giờ thì đến cậu Quốc thấy sượng rồi đây. Hai ngón tay cái bấu chặt, ở cái góc nghiêng này nhìn anh Hanh thiệt đẹp trai quá đi...

"Bộ Quốc không muốn nói gì hết hả?" Đột nhiên Hanh hỏi.

"Dạ? Nói... Nói gì hả anh?" Quốc liền như hoàn hồn.

"Thì lâu rồi cũng không có nói chuyện nên anh cứ tưởng Quốc có nhiều chuyện muốn tâm sự với anh." Hanh hơi thấp thỏm, nói mà cứ cúi mặt nhìn xuống đôi bàn chân nhỏ hơn còn đang rụt rè dưới nước. Rồi anh tặc lưỡi, khẽ trách người gì đâu mà tới bàn chân cũng dễ thương.

Tạm thời là Quốc vẫn đang bị anh quan tâm đến phát hoảng nên nửa chữ cũng ghép không kịp, mà nói chứ người ta hỏi mình xong mình im thinh thì lạ kì quá nên trong đầu Quốc cũng vội bật ra: "À..." Sau đó lại mím môi im lặng.

Đừng có ai hỏi anh có hụt hẫng không.

Vì câu trả lời sẽ luôn là có mà.

"Bộ Quốc... không tin tưởng anh hả?" Giọng anh hơi xìu xuống.

"Dạ đâu đâu có anh! Em... Tại tự nhiên, tự nhiên em hông có nghĩ ra chứ em cũng muốn nói lắm, cũng muốn... nói dữ lắm luôn..." Tự nhiên bốn chữ cuối ngắt quãng, thế là biết ngay cậu Quốc bị ngượng rồi.

Mà cái kiểu ngượng ngùng này trước giờ cậu chẳng bày cho ai xem đâu.

Hanh hơi nghiêng đầu, ánh mắt cứ lướt nhìn đôi gò má đỏ hây hây của cậu, bàn chân từ khi nào đã chạm đến ngón chân cái nhỏ xíu đang co quắp lại vì lạnh, đột nhiên anh cười, rồi đột nhiên nhướn mày nhìn đi nơi khác. Miệng cứ mấp máy, nói cái gì cũng không rõ ràng.

"Hôm nay là ngày đặc biệt của anh nên Quốc đừng có buồn." Hanh luyên thuyên: "Tự nhiên cái buồn làm anh cũng không biết nói chi luôn."

Xong anh lại cười, mà rõ ràng là đang cười khổ.

Khổ lắm luôn.

"Em xin lỗi. Tại tính em nghĩ nhiều nên..."

"Có sai chi đâu mà xin lỗi." Bây giờ mới khổ thiệt nè, tại hình như anh thấy có gì đó sai sai rồi đa.

"..."

"Đừng có xin lỗi trong ngày sinh nhật của mình chứ. Hồi đó Quốc đâu có dễ hạ thấp mình vậy." Hanh khẽ trách, tuy vậy ánh mắt vẫn cứ nhìn xuống hình phản chiếu của cậu dưới mặt hồ để xem xem gương mặt người thương đang bắt đầu méo mó ra sao.

Quốc chuẩn bị mếu, mà nói đúng hơn là sắp oà lên khóc tới nơi rồi.

Lòng bàn chân chạm nhẹ một cái, bây giờ oà khóc cũng không đủ để biểu lộ từng xúc cảm trong lòng.

Vì anh vẫn nhớ tới sinh nhật của cậu.

Thậm chí còn gọi nó là ngày đặc biệt của anh.

Nước mắt lăn dọc qua gò má, rồi lã chã rơi xuống lòng bàn tay ửng đỏ đang tìm cách để lau đi, Quốc ngượng đến đỏ mặt, vì ai đời là người từng mang danh cậu Hai lại khóc trước mặt gia nhân cũ của mình? Nhưng mà cậu vui quá. Vì anh Hanh vẫn còn nhớ đến sinh nhật cậu.

Lần đầu ngồi cạnh chứng kiến cậu khóc, Hanh dĩ nhiên không khỏi giật mình. Đã định vươn tay lau nước mắt cho cậu, chỉ là nghĩ kĩ thì thấy có hơi sai sai, tại ai đời đàn ông mà lại đi dỗ nhau nín khóc? Cho nên anh rụt tay lại, chỉ mím môi ngồi đó chờ cậu bình tĩnh lại.

Phải mất một lúc lâu sau đó, Quốc mới có dấu hiệu bình thường trở lại. Tuy rằng hành động thì có hơi không ổn lắm khi một tay quệt sạch nước mắt, tay còn lại cứ cuống quýt kéo ống quần xuống để chạy lẹ vô nhà.

Và hỏi chứ sao cậu lại làm vậy hả? Thì tại xấu hổ quá chứ sao!

Người vọt cực lẹ, cho nên khi Hanh vừa nghĩ tới chuyện túm cậu lại thì Quốc đã chuồn vào nhà mất rồi. Thậm chí còn chui tọt vô nhà tắm xong lấy đại cái cớ là đi tắm khuya cho dễ ngủ chỉ để chờ tới lúc anh Hanh lên phản ngủ say thì cậu mới len lén leo lên nằm cạnh.

Quốc thở phào một hơi, thầm nghĩ tuy sinh nhật hôm nay vẫn chưa có lời chúc, nhưng chắc chắn là cậu sẽ ngủ thật ngon.

Mà nói ngủ ngon vậy thôi chứ lòng cậu bồn chồn dữ dội lắm. Cái kiểu vừa vui, vừa thấp thỏm làm cậu cứ ngủ không yên, nhắm mắt một xíu rồi lại mở bừng ra, phải quằn quại thêm chút nữa mới chịu đi ngủ.

Cho đến khi đôi mắt kia chỉ vừa nhắm lại, cái miệng nhỏ bắt đầu phát ra tiếng ngáy khe khẽ, Hanh liền mở mắt, nhận ra bây giờ là canh tư rồi.

Sinh nhật hôm nay chưa kịp tặng quà, nhưng may sao Hanh đã nhanh trí tặng trước cho cậu Quốc nụ hôn trán vào canh ba hôm trước rồi. Có điều nghĩ lại thì vẫn thấy hơi tiếc, tại chính chủ nhận món quà ấy thì vẫn đang ngủ say. Ở đây, bên cạnh anh, mà lại chẳng hay biết gì.

Về vô vàn nụ hôn.

Về những lời thầm kín.

Về những bí mật mà Hanh đã định bụng cả đời cũng không nói ra.

Rằng anh Hanh đó hả? Cả đời chỉ dành cho cậu Quốc thương thôi nha.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro