Chương 15. Đôi gò má đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay anh Hanh đi học. Cũng không hiểu sao mà trong đám người chen chúc tối qua để xin được thầy Tuấn chọn học cố định ở lớp bổ túc 2 thì thầy Tuấn lại chọn ngay anh là học trò cuối cùng. Mà cũng nói phải hên biết mấy mới được chọn nên Hanh không có dễ dàng bỏ qua cơ hội này đâu. Bởi vậy từ hồi trời vẫn còn mơn mởn đỏ, anh đã xách cặp đi tới nhà thầy Tuấn rồi.

Anh Hanh đi vắng, cái Thơm cũng phải chạy lên chợ huyện để bán mớ thóc mới vừa phơi thơm nức mũi hồi hôm qua nên giờ nhà còn mỗi Quốc ở một mình.

Quốc đang đọc sách, vừa gác một chân lên ghế vừa đọc, mà nom cái vẻ cau có kia là biết đọc không hiểu gì rồi.

"Phờ lớt... F-L-I-R-T-I-N-G, f..flirt. Sao từ này khó đọc vậy ta?" Hàng lông mày nhíu lại, bực bội nhất là cái thứ đó giờ mình tự tin lại không thành thạo được.

Quốc thấy bực rồi, tại đọc nãy giờ cũng không xong nên cậu lại quăng sách vào một góc, thoải mái tựa người vào bức tường lành lạnh, tự nhiên giờ rảnh rang thì lại thấy chán, cậu lại ước được đi học như hồi xưa rồi.

Nhớ tới hồi xưa cứ hễ tới trường là muốn cúp học đi chơi, vậy mà giờ nhớ trường nhớ lớp, nhớ cái cách được thầy cô gọi tên, nhớ cái cách được thầy cô chỉ bảo từng chút một. Ước gì bây giờ có ai đó tình nguyện dạy cậu học thì sẽ vui biết bao nhiêu. Nhưng nghĩ rồi lại cười, tại cậu biết sẽ không ai chịu nổi cái tính lười học của cậu đâu.

Phải chi có động lực thì thiệt tốt biết mấy. Dễ học hơn, mà cũng vui hơn nữa.

"Quốc ơi!" Thơm từ cửa gọi lớn.

"Chị Thơm về rồi hả?" Quốc liền chạy vội ra.

Nhìn cái Thơm bưng bao thóc khệ nệ, Quốc lập tức lao tới giành bưng. Mà nói chứ bao thóc này nặng quá, còn gặp cậu trước giờ không chăm thể thao nên chỉ đi được vài bước đã run như cày sấy làm Thơm từ đằng sau phát hoảng chạy tới giành.

"Trời trời cậu để tui bưng cho!" Thơm gỡ tay cậu: "Nặng quá trời quá đất mà cậu bưng vầy gãy xương sống chết đó đa!"

"Thôi mấy cái này để em phụ." Quốc vẫn giành lấy, lần nữa đẩy tay Thơm: "Chị cứ vô nhà lo cơm nước đi, em bưng được mà."

"Thôi cậu ơi nặng lắm để tui bưng!" Nhưng Thơm vẫn nhất quyết không chịu. Nó gỡ tay cậu, thậm chí còn dùng sức giành về bao thóc lớn: "Ba cái này cậu đừng có làm kẻo xảy ra mệnh hệ gì anh Hanh ảnh xót chết đó đa."

Nói rồi nó ôm bao thóc xoay đi, nhìn cái dáng nhỏ con vậy mà sức thiệt là khoẻ, đi được từ rào vô tới tận nhà sau luôn đó đa. Quốc cứ đứng ngóng theo nó, hai con ngươi đen láy rũ xuống, bây giờ mới thấy cậu đúng là ăn hại.

Tối nay Quốc ăn cực nhanh, đến nỗi chén cơm mà cái Thơm vừa bới cho chỉ tầm mấy phút đã bị cậu lùa hết vào miệng. Dĩ nhiên làm cả nó với anh Hanh bất ngờ, còn chưa kịp ú ớ gì thì Quốc một lần nữa chạy vọt vô buồng để đọc sách tiếp rồi.

Hanh tròn mắt nhìn nó, vừa hay Thơm cũng có vô vàn thắc mắc muốn hỏi anh nhưng nó luôn là đứa phản ứng chậm hơn.

"Bộ nay cậu Quốc có chuyện chi hả Thơm?" Hanh hiếu kì.

"Dạ có chi đâu. Nay cậu toàn ngồi đọc sách với ăn bánh không à, em còn sợ cậu không no nên mới làm quá trời đồ ăn á." Thơm hơi ấm ức nhìn bàn ăn nhiều thịt, rồi lại nhìn xuống cái thân ngày một béo tốt của mình, đoạn nó thở dài, thiết nghĩ ngày mai nên đập luôn cái cân đi là vừa. Vì chỉ có vậy mới không có đau thương thôi.

"F-L-I-R-T-I-N-G, flir... a flirt! Flirting chứ!" Quốc đang cắm đầu vào cuốn sách tiếng anh mà hôm nọ xuất viện Ái Ngọc đã đưa cho cậu, bảo là đọc cho khôn ra, mà thấy sao càng đọc càng thấy ngu vậy không biết.

Đã bực bội còn gặp cái từ quái quỷ này nữa, nói mà tức á, đọc sáng giờ vẫn không đọc chuẩn thì nói chi tới dịch nghĩa, Quốc có hiểu chi đâu. Nhưng mà thiết nghĩ đã ăn hại còn dốt thì coi như đồ bỏ, nên khó nhiêu cũng phải học, học để sau này còn xứng với anh Hanh nữa đa.

Vừa mới nghĩ tới 'sau này', đôi gò má bỗng hây hây đỏ.

Quốc dùng tay áp hai bên mặt nóng ran, nom cái vẻ chăm chú vậy mà trong đầu đã tưởng tượng ra tới bao nhiêu thứ tuyệt vời nếu cậu có thể được anh Hanh để ý rồi. Càng nghĩ càng ngại. Rồi cũng càng thích mê đứ đừ luôn.

"Quốc. Quốc à." Hanh hơi sốt ruột vỗ vai cậu, nãy giờ gọi hơn ba lần mà cậu cứ ngẩn ngơ miết nên làm anh có hơi hoảng.

"Quốc bị gì hả? Có cần anh đưa đi trạm xá không?"

"Dạ? Dạ hông! Em khoẻ. Khoẻ mà." Quốc vừa mới tỉnh lại, trong đầu vẫn còn bay bổng lắm nên mặt cứ đỏ hây hây lên.

"Khoẻ mà sao mặt em đỏ ran vậy?" Hanh hơi nhướn tới, chạm tay lên trán, anh giật mình: "Trời đất, em sốt hả? Sao mà mặt nóng dữ vậy đa?"

Quốc nghe xong thì tá hoả, hoảng tới mức đặt nhầm tay mình lên tay anh thay vì tự đặt lên trán, làm anh Hanh cũng giật mình thu tay về. Bây giờ thì mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng.

"Anh-Anh Hanh, em xin lỗi, em không có cố ý đâu anh đừng hiểu lầm..."

"Ừ anh-anh biết mà." Giờ tới anh cũng lắp bắp.

"Em có-có đau ở đâu không? Hay để anh gọi đốc tờ cho e-em nha?" Hanh cứ lắp bắp, giờ miệng mồm cái gì cũng như chững lại, tại tim đập nhanh quá nên máu chưa kịp bơm lên não, thành ra nói cứ vấp lên vấp xuống không ra cái thá gì.

Quốc hơi mím môi, bắt đầu đảo mắt đi chỗ khác để chữa ngượng, vừa dí mặt vào sách lắc đầu: "Em không."

Bìa sách bị cậu giơ cao để che đi gương mặt đỏ, bằng một cách thần kì nào đó lại đập hẳn vào mắt của Hanh, làm anh hơi giật mình, đồng thời bước tới.

"Quốc, em lấy cuốn sách này ở đâu vậy?"

Đốt tay dài vừa chạm đến bìa sách, Quốc liền dùng cả cuốn sách để che mặt, chỉ chừa ra hai mắt để nhìn anh: "Dạ của Ái Ngọc đưa em."

"Em đọc bao nhiêu rồi?" Cổ họng anh bắt đầu khô lại.

"Được tầm phân nửa ạ." Quốc giơ dấu trang, khoe cho anh số từ mà mình đã cần mẫn đọc hiểu trong vài ngày qua, dù không nhiều lắm nhưng cậu vẫn mong anh sẽ khen cậu.

Hưởng nghe xong thì sững người, miệng hơi mấp máy: "Mấy cái trong này, em hiểu hết không?"

Trúng rồi. Trúng ngay điểm ngứa của Quốc rồi đa. Quốc cười ngượng, ngốc nghếch gãi đầu: "Em... hiểu được vài từ thôi à..."

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Hanh dần thả lỏng, trong lòng cũng không thấy căng thẳng nữa mà thay vào đó là buồn cười. Anh gõ nhẹ lên trang sách thứ mười, cạnh bên bàn tay rụt rè bé xíu, khuôn miệng giương cao: "Hiểu được vài từ mà đã đọc đến phân nửa rồi à?"

Một lần nữa chọc vào phần sĩ diện chỉ còn tính bằng số lẻ của Quốc. Mặt cậu bắt đầu đỏ, không phải vì giận mà là xấu hổ, tại anh Hanh vừa phát hiện chuyện cậu đọc lướt trang mất rồi.

"Tại em đọc mấy cái câu dài dài em không hiểu nên em lướt tới đây chọn mấy câu ngắn ngắn đọc..."

Trời đất. Hanh tự dưng cảm tưởng là vừa nãy mình đã lo hơi xa rồi, người ta chọn mấy câu ngắn để đọc là vì người ta không hiểu câu dài, vậy mà anh cứ tưởng cậu lại tìm đọc mấy thứ bậy bạ.

"Vậy trong mấy câu ngắn ngắn, Quốc có hiểu hết không?" Hanh lại hỏi, vì anh chợt nhận ra có gì đó sai sai rồi.

"Cái này ạ." Lại gặp Quốc thiệt tình, vạch ra trang sách ra trước mặt anh mà chỉ vào chữ flirt - thứ đã làm cậu đau đầu từ sáng đến giờ.

Nhìn vào đôi mắt hồ hởi, Hanh chỉ mong ban nãy anh đừng hỏi.

Dĩ nhiên đối với người từng đọc trộm khá nhiều sách nước ngoài mà cậu Quốc hồi xưa luôn vứt ra cửa vì không thích dùng tới, Hanh khá tự tin với trình độ đọc tiếng nước ngoài của mình.

Nhưng từ này thì...

"Từ này anh chỉ em đọc đi, em đọc sáng giờ mà không hiểu." Nhìn mắt Quốc tròn xoe, Hanh vội nuốt luôn ý nghĩ trốn tránh của mình vào bụng.

Nhưng flirt nghĩa là tán tỉnh.

Là tán tỉnh đó Quốc à.

James, are you flirting with me?
Yes darling. Do you like it?
Oh honey, I love it!

"Em chỉ biết nghĩa của 'love' thôi..." Quốc rầu rĩ, cũng có chút ngượng khi đọc chữ nước ngoài.

Hanh cứ im lặng hơn một lúc, ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, đốt tay khẽ run, anh đột ngột gập sách lại.

"Trễ rồi đừng đọc nữa, mau đi ngủ đi."

"Nhưng từ này em vẫn chưa biết nghĩa..."

"Tán tỉnh."

Hanh hắng giọng, lặp lại với câu văn nguyên vẹn hơn: "Flirting, nghĩa là tán tỉnh."

Mặt Quốc bất ngờ đỏ ran, đến vành tai cũng gần như muốn bùng nổ.

Tán tỉnh. Là tán tỉnh. Là từ về tình yêu. Tình yêu, tình yêu, là tình yêu đó Quốc à!

"Bây giờ biết nghĩa rồi thì có ngủ được chưa?" Hanh cũng hơi ngượng, nhưng may là anh đang đứng ngay góc tối, nơi ánh sáng đều bị khuất phân nửa nên có đỏ mặt cũng không lộ rõ như Quốc, người đang ngồi kế ngọn đèn dầu cũ kĩ ôm lấy cuốn sách nước ngoài.

"Dạ, dạ rồi. Đ-Để em tắt đèn dầu rồi t-tắm cái, anh Hanh cứ ngủ trước đi nha!"

Miệng vừa nói xong, người đã vọt đi mất, phải nói Quốc ngại tới nóng bừng cả mặt. Bỏ trốn nhanh đến mức Hanh còn không kịp níu lại, tay chân vẫn hơi ngập ngừng. Có lẽ anh không biết, hoặc có thể anh đang dần nhận ra, rằng đôi gò má đỏ của Quốc ngày nào, nay đã không còn ngây ngô nữa rồi.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro