Chương 16. Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Hanh không phải tới nhà thầy Tuấn, cho nên sửa soạn ra đồng có hơi trễ hơn so với mấy bữa đi học. Hơi xoay người, Hanh sảng khoái vươn vai, thuận tay ôm luôn mái đầu tròn ủm đang say ngủ vào lòng, anh thơm cho một cái lên tóc.

Ngày nào cũng ôm cậu đâm ra thành thói, cứ sáng không ôm là không chịu được. Hanh ngày càng ghì chặt, ngón tay chậm rãi vuốt ve, thơm cái nữa vào bên gò má nộn thịt.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà những hành động thế này đã vô hình chung trở thành thói quen khó bỏ của anh. Nhưng miễn là cậu không biết, anh thích thì anh cứ hôn thôi.

"Anh thương Quốc lắm, mà không biết Quốc có biết không ha?" Hanh thủ thỉ, những lời đường mật mà chỉ anh và cậu nhóc say ngủ này mới nghe được. Đồng thời vuốt ve mái đầu chỉ còn nhuốm lại vài cọng tóc đỏ, rồi anh lại hôn lên.

Bởi Hanh rất thích cái mùi thơm dịu ngọt của cậu.

Cả người cậu Quốc, chỗ nào cũng thơm.

"Anh Hanh..."

Tiếng gọi nhỏ như mèo kêu, lập tức làm Hanh sợ tới lùi ngược người về.

Nhìn đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, tuy rằng hai cánh môi thì liên tục mấp máy, mơ hồ như đang gọi tên anh, Hanh vừa hoảng vừa ngờ ngợ, bèn đưa tay chọt vào bầu má phúng phính, anh lắp bắp: "Q-Quốc? Em dậy rồi hả?"

Đối phương không đáp, Hanh gần như nín thở, ngập ngừng lặp lại: "Quốc à?"

Vẫn không đáp, lần này còn tự mình phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Hanh cũng vừa hay nghe được, bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hoá ra cậu chỉ nói mớ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Quốc tới ngủ mà cũng mơ thấy anh, thậm chí còn bất giác gọi tên anh thì có phải là điều quá đỗi hạnh phúc rồi không? Thế nhưng sao bây giờ, Hanh lại không thấy hạnh phúc đến vậy?

Hanh mím môi, chỉ khẽ thở dài, càng nhìn càng hiểu ra, có vẻ anh vừa biết lý do rồi.

Quốc run run níu tay anh, đến đôi mắt nhắm chặt cũng sướt mướt, cậu nức nở, không biết đã mơ thấy gì mà khóc lóc đến thảm.

"Anh Hanh đừng có bỏ em, cái này em nói thiệt..."

Hanh thấy lòng mình nặng trĩu, dịu dàng nhích tới ôm cậu.

Nhìn Quốc nằm lọt thỏm trong lòng anh, vừa vô thức thở phào một tiếng. Cái tiếng nghe sao mà nhẹ nhõm, ưu tư. Mà đâu đó, cũng nghe sao lặng lẽ, đượm buồn.

"Bây giờ người thân duy nhất của em chỉ còn lại anh Hanh thôi nên anh đừng có bỏ em... Em sợ lắm... Hanh ơi..."

Nghe tiếng cậu thút thít, trong lòng Hanh cứ nóng rừng rực cả lên. Vừa nóng vừa cồn cào, giống như bó rơm vừa bị bén lửa, nóng rát hết cả.

"Anh không bỏ em nữa. Giờ lỡ mà có gì xảy ra thì anh cũng không bỏ Quốc đâu. Em đừng có khóc, tại khóc là xấu lắm, biết chưa?"

Hanh ôm siết cậu trong lòng, anh đã nói rồi, là anh sẽ không sợ cái chi nữa, dù có xảy ra chuyện khủng khiếp tới đâu anh cũng không bỏ cậu nữa. Ba năm qua là quá đủ rồi, giờ anh không muốn sống trái với lương tâm mình nữa đâu.

Quốc lại thiếp đi, nằm trong lòng anh hít thở đều đặn. Hanh cúi xuống, mặt đối mặt, anh cứ thích ngắm cái vẻ thuần khiết lúc này của cậu. Không buồn bã cũng chẳng ưu tư, ngần ngại, chỉ có đôi gò má mềm mịn cùng đôi môi say ngủ hơi hé ra. Hanh nhắm mắt, mím môi, chậm rãi đặt lên viền môi xinh đẹp nụ hôn phớt.

Vậy là từ bây giờ trở về sau, Hanh sẽ dùng cả đời để chịu trách nhiệm với cậu.

Cảm giác ấm nóng kì lạ ở vành môi, Quốc hé mắt, bất ngờ phát hoảng vì gương mặt phóng đại của anh.

Đối với Hanh đã hôn thì hôn cho trót, nên vài giây trước đã cạy miệng cậu, cẩn thận luồn lưỡi vào trong. Bây giờ vẫn đang nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự mềm mại ẩm ướt từ chiếc môi xinh xinh mà chẳng mảy may để ý đến gương mặt của chính chủ đã méo mó đến độ nào.

Đây không phải nụ hôn đầu của Quốc, nhưng lại là thứ khiến Quốc thấy ngượng ngùng hơn cả.

Vì được người mình thương thầm hôn trộm, ai mà chẳng thấy vui.

Đến mức, cậu chỉ biết âm thầm cuộn tay thành nắm, đặt khẽ trên ngực anh. Vẫn luôn cố tỏ ra là bản thân mình còn đang mê man, trong khi tim thì đập liên hồi như trống, vành tai cũng có dấu hiệu đỏ lên.

"Anh biết em tỉnh rồi nên Quốc mở mắt nhìn anh đi." Hanh dứt môi, hơi thở vẫn còn hơi ngắt quãng.

Quốc bị doạ đến sợ, chỉ biết cúi gằm mặt, dùng tay che đi hai bên gò má ửng hồng.

Hanh vừa thấy đã bật cười, nắm lấy tay cậu, anh đặt lên nụ hôn phớt: "Quốc đừng có trốn anh nữa, để anh chịu trách nhiệm cho."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro