Chương 17. Hai mươi ngón tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc phải nói ngượng đến rát mặt, vội vã lắc đầu, cậu lí nhí: "Em-Em không có đòi anh Hanh chịu trách nhiệm..."

"Mà anh thích chịu." Hanh ngắt lời cậu, chạm tay vào vành môi đối diện.

Cả người khéo léo nhích tới, Hanh nâng niu lấy đôi bàn tay của cậu, thấp giọng thủ thỉ: "Bộ Quốc muốn anh làm người tệ bạc hả? Hay Quốc... không có cần anh?"

Nói tới đây, đột nhiên giọng anh xìu xuống, lập tức chọc Quốc hoảng, buộc phải ngẩng mặt.

"Dạ không có!" Quốc tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy chứ ý Quốc sao?" Hanh dịu dàng cười, đồng thời mở bàn tay nhỏ, khéo léo đan lồng mười ngón trong tay.

Bây giờ tay nắm tay, mặt đối mặt, Hanh rướn người tới chạm khẽ môi, anh trầm giọng: "Vậy chớ bây giờ, ý em Quốc sao?"

Quốc nghe xong liền đỏ mặt, tại trước giờ cậu chưa từng gần gũi anh đến vậy. Đôi tay rụt rè nửa muốn giữ nửa lại không, cậu bối rối ngước mắt, ngây ngốc để lộ ra hai con ngươi lấp lánh.

"Em có..." Nhận ra một bên gò má đã xuất hiện thật nhiều nước mắt, Quốc cứ theo thói quen vội vàng lau đi.

"Em có cái chi?" Hanh vừa thấy cậu lau bên trái, nên đã giơ tay lau nốt bên còn lại.

"Em... có cần anh Hanh..." Bây giờ thì được anh công khai lau nước mắt cho rồi, Quốc mới thấy cuộc đời này chẳng còn gì luyến tiếc nữa.

Chỉ chờ có vậy, Hanh lập tức chồm đến, hôn lên đôi môi còn chưa kịp khép lại.

Mà phải nói tại môi của Quốc mềm quá, nên anh cứ thích mê.

Nụ hôn lần này rất lâu, thậm chí còn dùng lưỡi, mà Quốc thì trước giờ cũng từng hôn qua vài cô nên trình độ hôn cũng gọi là khá đáo để. Chỉ có Hanh là lần thứ hai hôn bằng lưỡi, không thể tránh được những lúng túng đầu đời, vì vậy mà lần hôn này đa số là do Quốc dẫn dắt. Nhưng đến cuối cùng thì cánh môi sưng đỏ nhất vẫn là môi của Quốc chứ không phải của Hanh.

Cả hai cứ âu yếm nhau một lúc, cho tới khi nghe tiếng lộp cộp của cái Thơm ở ngoài sân, mới thót người buông nhau ra.

Cánh môi của Quốc sưng tấy, vậy mà Hanh vẫn nuối tiếc giữ lấy, hôn cho cái nữa.

"Thôi anh... Chị Thơm mà thấy thì kì lắm." Quốc là đứa dễ ngại, cho nên mỗi sáng nay là quá nhiều rồi, cậu không muốn bị người khác phát hiện mấy cái chuyện xấu hổ này đâu.

"Thì kệ." Hanh vẫn hôn cậu, nhưng lần này là chạm một cái rồi thôi. Cùng cậu đan tay, anh nâng niu đặt cả hai lên trước gò má đỏ lự, đuôi mắt bất giác giương cao.

Quốc cả đời cũng chẳng dám nghĩ, về việc được anh yêu cũng như được anh đáp lại tình cảm.

Vì đối với cậu từ trước đến nay, nó chính là thứ viển vong xa xỉ nào đó mà có chết đi sống lại bao nhiêu lần, cậu cũng không thực hiện được.

Vậy mà bây giờ anh nắm tay cậu, nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu, rồi còn hôn cậu, có phải là Quốc đang mơ hay không? Một giấc mơ chưa bao giờ thành sự thật?

"Nói với em, đây không phải mơ đi." Quốc giữ chặt tay anh, vụng về rơi nước mắt: "Nói với em, là anh không gạt em đi."

Hanh nghe xong liền bật cười, áp tay cậu lên má, anh gật đầu: "Đây là thật, anh không gạt em."

Quốc chỉ đợi đến đó, đã lập tức bật khóc. Khổ sở và đáng thương, đây có lẽ là lần đầu tiên sau bao nhiêu biến cố, cậu tự mình bật ra tiếng nức nở.

"Em đã từng nghĩ mình cứ chết quách đi cho xong, chớ sống làm chi cho khổ để ngày nào cũng khóc. Rồi khóc cũng có ai nghe đâu. Nên em cứ tưởng, là em sẽ chết đơn độc một mình em thôi đó Hanh..."

Thời gian qua tuyệt vọng quá, Quốc còn nghĩ, không biết phải chết theo cách nào mới là nhẹ nhàng nhất.

Bởi khi con người ta đã quá đơn độc, thì đến cái chết cũng muốn được ra đi một cách bình yên.

Nhìn cậu níu lấy tay mình mà khóc, Hanh chỉ đành mím môi, lặng lẽ dang tay để cậu sà vào lòng mình rồi khóc cho thoả. Vì anh biết tổn thương trong lòng cậu chất đầy như núi, mà tại cậu hay sợ, nên mới không nói ra thôi.

"Hồi đó có tiền, đứa nào cũng bu lấy em, đòi em cùng tụi nó đi ăn chơi, lúc đầu em không chịu nên tụi nó dè bỉu rồi đi đồn là em hại đời con gái người ta làm em mới phải đi theo, ngày nào cũng đi thành ra thói quen xấu, cứ không đi là chịu không được. Hồi đó nhìn em hư lắm đúng không?" Quốc vừa được anh lau nước mắt, bắt đầu thu về sụt sịt.

Hanh vuốt tóc cậu, chậm rãi lắc đầu: "Không hư."

"Thôi đừng xí gạt em." Quốc bĩu dài môi, vẫn thút thít đến là tội.

"Anh nói thiệt." Hanh quệt nước mắt cho cậu, tiện thể bóp đôi môi đang bĩu ra, anh còn kéo nó dài hơn.

Quốc nắm tay anh, cẩn thận đan lồng mười ngón cho cả hai tay, bẽn lẽn hỏi anh về tâm tư mà cậu đã canh cánh trong lòng bấy lâu.

"Mà anh không kì thị em hả?"

"Tại sao phải kì thị?" Hanh tròn mắt.

"Tại em không thương anh giống người ta." Quốc nói xong thì cười, cũng không hiểu sao mà nước mắt lại rơi.

Đã âu yếm tới vậy mà còn không hiểu, Quốc đúng là đồ ngốc. Hanh bặm môi, thầm mắng trong lòng, ngoài mặt không đáp nhưng đã lộ rõ vẻ không vui.

Quốc không nghe thấy anh đáp nên hiếu kì ngước lên xem, tự dưng thấy mặt anh tối sầm, cậu lập tức chột dạ, lắp bắp: "Bộ... Bộ em nói gì anh phật ý hả?"

"Trong khi anh cũng giống em, thì tại sao anh phải kì thị em?" Đang không vui nên không có hun, mà nếu được hun thì sẽ hun lại, Hanh hậm hực.

Quốc biết mình vừa lỡ lời, đáy mắt liền hấp háy, khuôn miệng nhe ra cười hì hì: "Thôi mà đừng có giận~"

Cách hai đứa âu yếm hệt như đang ở tuổi mới lớn, cứ ôm ấp rồi đan tay cho đã đời, mà hễ cứ nhìn nhau là ngại tới nỗi đỏ bừng cả mặt. Hanh trước giờ rất ít biểu thị cảm xúc, hay có khi là không biểu thị ra luôn, vậy mà bây giờ mặt mũi nóng bừng, tới đầu ngón tay cũng đổ hết mồ hôi hột.

Chắc tại anh thương cậu nhiều quá, nên giờ mới lúng túng không biết phải tỏ bày ra làm sao.

Quốc nhìn anh xấu hổ tới gồng hết cả người lên, trong lòng càng thấy ngại vì không biết cậu có hào hứng quá nên lỡ làm anh sợ rồi hay không, mà miệng cứ thấy sượng sượng không dám nói, chỉ đành mím môi, nhướn tới chạm đầu mũi anh một cái.

"Nhưng anh thương em từ hồi nào vậy?" Quốc cũng dần lảng đi cái vẻ ngượng ngùng bằng cách bắt chuyện. Đồng thời tiến sát gương mặt điển trai, giờ cậu mới có cơ hội ngắm kĩ, hơi thất vọng vì hồi đó mắt mình kém quá, nhắm người đẹp trai mà cũng không chịu nhìn kĩ để bây giờ sắc đẹp của người ta toả sáng muốn hoa cả mắt rồi đây này.

"Từ cái hồi em tám tuổi." Hanh nhắm nghiền mắt, có vẻ đang thấy xấu hổ. Tuy giọng điệu vẫn y chang mọi ngày, nhưng da mặt đã vừa nóng vừa đỏ ran lên cả.

"Hả?" Quốc mở to mắt, xuất hiện hai cục chấm hỏi tròn xoe.

"Anh Hanh ơi anh Hanh!" Tiếng thằng Quốc lanh lảnh từ nhà trước chạy tới nhà sau, cứ vừa chạy vừa gọi, coi bộ là vui dữ lắm đó đa.

"Sao đó cậu? Trời trời cậu Hai chạy từ từ thôi kẻo té!" Hanh mới xoay người đã đỡ vội lấy đứa nhóc đang lao tới, hoảng hồn hét lớn.

Quốc dang cả tay lẫn chân, lấy đà phóng xa, câu thẳng lên người làm Hanh loạng choạng ngã ngửa ra sau. Kết quả là hai đứa đều ngã sõng soài ra đất, quần áo thì dính đầy bụi.

"Ui da..." Được ôm bằng vòng tay ấm, vậy mà đầu cậu Quốc vẫn bị va nhẹ xuống đất, mọc lên cục u tròn vo.

Hanh bị nặng hơn, vì đập cả phần lưng xuống đất, nhưng vẫn gượng dậy, sốt sắng vén tóc cậu lên xem tình hình.

"Chết! Cậu Hai bị sưng rồi nè." Hanh suýt xoa cục u tròn trên trán cậu, cứ thổi phù phù lên cho bớt sưng, gương mặt của thằng bé mười tuổi bắt đầu lấm lét xanh.

"Vậy anh Hanh băng cho em đi! Vô buồng băng chớ hông má rày!" Quốc dù đau nhưng vẫn hớn hở, còn kéo Hanh vào buồng, cẩn thận đóng cửa rồi ngoan ngoan ngẩng mặt để Hanh bôi dầu lên chỗ sưng.

Với cự li tiếp xúc gần gũi như thế, tự nhiên tim Hanh thấy rung rinh dữ dội.

Mà cũng không biết là do sợ bà Hai rày hay do đôi mắt lấp lánh này cứ nhìn thẳng vào anh, bày ra vẻ mặt đáng thương bụ bẫm, làm tim gan anh đều nhảy múa liên hồi.

"Vậy là anh thương em... từ mười một năm trước?" Giọng Quốc run lên, cổ họng gần như đặc nghẹn.

"Ừm. Tính tới tháng sau là tròn mười một năm." Hanh cũng vừa điềm tĩnh lại, đang bẹo má cậu.

"Vậy sao hôm đó, anh từ chối em?" Đối với mối tình đầu tưởng như đổ vỡ, Quốc sớm đã in hằn trong tim.

"Tại lúc đó anh sợ." Hanh mím chặt môi, hốc mắt dần hoen đỏ: "Không tiền, không người thân, anh không đủ can đảm để nói thương em."

"Nhưng em đã nói là thích anh trước..."

"Mà anh thương em. Thương với thích, sao giống nhau được?" Hanh cũng thấy hơi giận, tại hôm đó có ai kia chỉ nói là thích anh.

"Vậy giờ em nói em thương anh, anh có nói thương em không?"

Hanh bật cười, thâm tâm cực kì muốn đáp có, nhưng đột nhiên anh sựng lại, chuyển sang mím môi do dự.

Quốc lập tức vung chân muốn đá một cái, mà nghĩ lại xót người thương mới thôi, đành bày ra vẻ mặt thất vọng: "Vậy mà nãy giờ cứ ôm hun rồi nắm tay người ta, thấy ghét..."

"Tại anh đang suy nghĩ."

"Nghĩ cái chi mà nghĩ? Em cứ tưởng cái này thì anh phải nói lẹ lắm đó?"

"Nghĩ coi còn từ nào hơn từ thương nữa không." Hanh siết chặt lấy cậu, ghé tai thỏ thẻ: "Tại nói thương em thôi thì nó không có đủ."

Quốc nghe xong liền tròn xoe mắt, mặt lại bắt đầu nghệch ra.

Tới "thương" còn không đủ thì hỏi có phải cậu tìm đúng người rồi không?

"Hồi đó anh tưởng mình chỉ có mười đầu ngón tay thôi, vậy mà giờ mới biết mình có hai mươi cái lận." Hanh thơm má cậu, cười khúc khích.

Quốc lắng tai nghe, rồi lại mất một lúc để suy nghĩ, vừa nhíu mày vừa hỏi: "Anh nói gì em không hiểu? Tại sao anh lại có tận hai mươi đầu ngón tay?"

Chỉ đợi đến khi cậu dứt câu, Hanh liền thầm mắng cậu ngốc xít. Anh giơ cao cả hai đôi bàn tay đang đan lồng vào nhau, hai mắt hấp háy: "Chẳng phải nếu tính cả em vào thì anh có tận hai mươi cái à? Của anh là của Quốc, nên của Quốc cũng phải là của anh, đúng chưa?"

Quốc nghe xong, lại một lần nữa đỏ ửng mặt vì ngượng. Bèn chui rúc vào hõm cổ anh để trốn, cậu tủm tỉm: "Anh sến quá đi."

"Em hông thích hả?" Bị người thương chê sến sẩm, Hanh bắt đầu xìu xuống.

"Dạ đâu có? Em thích. Thích lắm luôn! Cái chi của anh Hanh em cũng thích hết!" Quốc ôm chầm lấy anh, bật cười khúc khích.

"Mà thiệt là chỉ thích thôi hay sao?" Hanh cứ hay hỏi khó, tại anh mê cái vẻ ngượng ngùng khi bị trêu của cậu.

"Hồi đó thì đúng là thích thiệt, mà giờ chắc khác rồi." Quốc nhìn trực diện anh một lúc, đợi anh cười mỉm mới chồm người, hôn chóc lên môi.

"Bây giờ em có tận hai mươi ngón tay cho nên em thương. Hanh ơi Hanh à, em là em thương Hanh nhất đó nha~"

- Yu -

👩‍💻: ôi thôi ngược chi mà ngược nữa, phải iu nhao thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro