Chương 20. Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thú thật ban đầu khi nghe chuyện anh Hanh với cậu Quốc thì Thơm nó sốc thiệt. Đúng chuẩn là sốc tận óc luôn vì cả đời nó chưa từng mường tượng tới cái cảnh đàn ông mà đi yêu nhau. Cho nên tuần đầu nó đã hành xử kì cục lắm, cả cậu Quốc với anh Hanh cũng y vậy nên trong nhà cứ bị bí bách sao đó đa.

Quốc lẻn vô trong buồng khều tay anh, gọi khẽ: "Anh."

"Em nói đi anh nghe." Hanh buông một tay đang xếp đồ xuống để nắm tay cậu, bên còn lại vẫn khéo léo phân loại đồ.

"Nguyên tuần nay em cứ thấy chị Thơm là lạ, không biết có phải do tụi mình không..."

Tay Hanh đột nhiên khựng lại, anh quay sang nhìn cậu, rồi nhìn luôn vẻ mặt thấp thỏm lo sợ của cậu, trong lòng cứ dấy lên cảm giác tội lỗi.

Thì rõ ràng anh biết cái Thơm ngày càng né hai đứa cũng vì chuyện nó phát hiện hai người đàn ông cùng nhà thương nhau, mà tại anh sợ cậu hay suy nghĩ nên mới không dám nói thôi.

"Chắc không đâu. Anh thấy dạo này ngoài đồng cũng nhiều việc nên Thơm làm nhiều thành ra mệt vậy đó mà, em đừng có nghĩ nhiều chi mắc công."

Hanh biết nói gạt cậu là xấu, nhưng anh càng không đành lòng để cậu cứ nghĩ nghĩ suy suy rồi tự mình dằn vặt.

Vì Quốc của anh đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới đứng dậy được, nên anh không muốn cậu vì sai phạm của anh mà tự trách thân.

"Thôi em ra dọn tập vở đi để chiều mình còn đi học. Anh đi công chuyện xíu anh dìa." Hanh thơm lên má cậu, để lại trên đó một vùng hây hây ửng đỏ mới ôm đồ cất vô sau tấm mùng, rồi đội nón ra ngoài.

Anh đã định sẽ không nói, nhưng có vẻ anh buộc phải lên tiếng rồi.

Đứng sau cái dáng nhỏ thó đang cặm cụi cắt cỏ, Hanh hơi mím môi, gọi: "Thơm."

Cái Thơm lập tức xoay lại, trên tay còn cầm cây phảng rỉ sét, nó hấp tấp xắn ống quần chạy lên.

"Sao đó anh Hanh? Trưa nắng vầy sao anh không ở nhà đi ra ruộng chi cho cực vậy đa?"

Nhìn nó lụi hụi quăng cây phảng ra gốc cây, Hanh hơi chần chừ, đưa tới ca nước cho nó, anh nhỏ nhẹ: "Giờ em nghỉ chưa hay còn làm tiếp? Tại anh có chút chuyện muốn nói với em."

Thơm nhận ca nước bằng cả hai tay, lễ phép cảm ơn một tiếng rồi theo anh ra gốc cây ngồi, nó nghĩ nó biết chuyện anh Hanh sắp nói đây là gì rồi đa.

"Quốc ơi Quốc!"

Nghe tiếng cái Thơm lanh lảnh ngoài cổng, tự nhiên lòng Quốc cứ bồn chồn không thôi. Chạy vội ra cổng, Quốc hoảng hồn đỡ lấy bịch thóc đầy vung mà Thơm suýt thì làm đổ.

"Trời trời chị Thơm! Chị bưng chi mà nặng dữ?" Cậu hét toáng lên, đồng thời ôm lấy bịch thóc đặt xuống sân.

Thơm nói không ra hơi, chỉ biết cúi nửa người hít thở chút cho đỡ mệt. Tay vẫy vẫy lấy cậu, chỉ ra cổng ý nói vẫn còn một người nữa đang bưng thóc về, nó cũng mong sao cậu hiểu được cái ngôn ngữ quái lạ của nó. Mà cũng hên là cậu hiểu. Quốc nhanh chân vọt ra cổng để đỡ, hai mắt liền tròn xoe nhìn Hanh đang xách cả hai bọc về một lần.

"Anh Hanh."

Ngỡ ngàng tới miệng chỉ biết mấp máy gọi nhỏ, còn tay chân thì lóng ngóng cứ như đợi anh bước đến rinh vô nhà.

"Anh nghe. Dọn cặp sách hết chưa?" Hanh là đàn ông, với trước giờ cũng quen với chuyện bưng bê nặng nhọc hồi còn ở nhà Hội đồng nên hai bịch thóc này cũng không làm anh mất sức lắm.

"Anh để em bưng phụ cho." Quốc mới hoàn hồn về, nhảy bổ tới ôm bịch thóc bên trái, chẳng hiểu sao mà chạm phải tay anh.

Hai ngón áp út vừa chạm khẽ một cái, tự nhiên mặt cậu đỏ ửng cả lên.

Hanh nhìn thấy chỉ cười, trong lòng cũng muốn nắm tay cậu lắm, nhưng anh sợ người ta phát hiện lại sinh chuyện. Bèn đánh mắt cho cậu, ý nói đợi anh trong buồng. Quốc nhỏ lớn là đứa tinh tế, nhưng lúc này có hiểu cũng không muốn vô, lại lon ton cầm bịch thóc chạy vô nhà mất hút, để lại anh rầu rĩ ôm bịch còn lại vô sau.

Bây giờ yêu rồi mới thấy, cậu Quốc trước nay mình cứ tưởng ăn chơi thế nào, hoá ra cũng chỉ là đứa trẻ lần đầu biết yêu thôi.

Thơm đặt bó rau xuống rồi sẵn ngồi cạnh cậu, gọi khẽ: "Quốc nè."

"Dạ sao chị Thơm?" Quốc đang lau chén, nghe nó gọi cũng quay mặt qua hỏi.

"Ờm, nói cái này thì hơi kì xíu... Nhưng mà em đừng có giận anh Hanh nghe."

Thơm bất ngờ xổ hết một tràng, Quốc nghe xong thì ngẩn người ra, tạm thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết.

"Dạ? Chị nói chi? Sao em... lại phải giận anh Hanh?"

"Ủa chứ em không giận ảnh hả?" Bây giờ tới Thơm giật mình hỏi ngược lại.

"Dạ???" Quốc không biết nói gì hơn ngoài việc ngồi đó trố mắt và dạ, trong đầu cứ xuất hiện vô vàn chấm hỏi, vì sao cậu mang tiếng giận anh mà cậu lại chẳng hay biết gì thế?

"À không. Không có gì đâu!" Thơm biết mình vừa lỡ lời, thầm chửi cái miệng nhanh hơn não vài tiếng rồi vội đứng dậy, mở nắp xem nồi canh sôi chưa.

Quốc cứ ngồi đó ngẩn ngơ, không hiểu lý do tại sao cậu phải giận anh Hanh. Lại nhìn lên Thơm cái nữa, càng không hiểu vì lý do gì mà chị hành xử lạ kì quá.

"Anh." Quốc ôm chầm lấy anh từ đằng sau, khi cửa buồng chỉ mới khép lại, nắm lấy tay anh.

Hanh không biết cậu đã học được kiểu ôm này từ ai mà có vẻ lại thích thú đến vậy, cứ anh đứng xoay lưng trước mặt là phải ôm sau lưng mới chịu cơ. Tuy khoảng cách để ôm từ phía sau giữa cả hai khá chênh lệch, nhưng chỉ cần Quốc thích, Hanh cũng không thấy ngại khi được ôm thế này đâu.

"Anh nghe." Nâng niu từng đốt tay đang nắm chặt ngón cái của mình, Hanh xoè lòng bàn tay, khéo léo đan mười ngón.

"Giờ mình đi đúng hông?" Quốc khúc khích.

"Ừa, giờ đi."

"Đi thiệt đúng hông?"

"Ừa, đi thiệt."

"Vậy đi ha?"

"Thì đi."

"Đi đó nha?"

"Thì đi nè."

"Em nói mình đi á."

"Đây đây đi nè."

"Mà sao anh hổng đi?" Quốc cười ngặt nghẽo, cứ ôm khư khư lấy anh.

"Vậy em bỏ anh ra mình mới đi được." Hanh ngoài miệng thì nói vậy, nhưng luôn giữ tay không cho cậu đi.

"Thôi không thích." Quốc câu cả hai chân lên người anh, hai mắt tít lại có vẻ rất khoái chí.

"Hanh cõng em đi hả?"

"Được luôn. Mà sợ em ngại thôi." Cậu Quốc nhỏ lớn toàn được anh cõng nên cái dáng câu trên người anh trước nay đều không đổi. Lại gặp Hanh mười mấy năm nay quen thói cõng cậu rồi, thành thử giờ có yêu hay không yêu, chỉ cần cậu muốn là anh cõng cậu được liền.

Quốc nghe anh nói xong, trong đầu bỗng chạy chữ, cậu nhảy ngay xuống, với lấy cặp sách rồi chạy tọt đi.

"Cái đó... Em quên mất tiêu! Thôi em ra cổng trước nha!"

Biết Quốc giờ lớn nên dễ ngại, Hanh ngoài thấy dễ thương ra cũng không để bụng. Xách cặp ra cổng, chẳng hiểu sao mà cứ nhìn Quốc là anh lại muốn hun.

Con đường làng canh một vắng tanh, chỉ còn thưa thớt vài người đi học, Quốc lần đầu tới nhà thầy Tuấn cũng không tránh khỏi việc bồn chồn, mà cứ hễ bồn chồn là đổ mồ hôi làm tay chân lạnh ngắt, gặp gió hai bên đồng trống hiu hiu thổi nên người cậu thấy hơi ớn ớn rồi.

"Em sao đó? Thấy mệt rồi hả?" Hanh lo lắng nhìn sắc mặt tái xanh của cậu dưới nón lá, lòng dạ cứ sốt sắng cả lên.

Kéo cậu vào góc chợ, cũng may giờ này ai cũng về nhà nấy rồi nên trong chợ không còn ai, Hanh mới an tâm gỡ nón lá của cậu xuống, trấn an cậu bằng nụ hôn trên gò má. Rất nhanh thôi, mà cũng rất dịu dàng nữa.

"Hay mình về nha? Nhắm đi được không hay để anh cõng em?"

Nhìn Hanh sốt sắng tới không màng những chuyện xung quanh, Quốc bèn níu lấy tay, kéo anh ngồi thụp xuống. Dưới quầy bán thịt, cậu nhỏ giọng: "Tự nhiên em bất an quá Hanh, mình ngồi đây xíu đi."

Hanh nắm tay cậu, lại chốt lên gò má còn lại nụ hôn khẽ. Thế nào cũng được, miễn sao Quốc đừng cảm thấy gò bó quá thôi.

"Ái chà chà. Kia có phải thằng Quốc không đó đa?"

Xẹt ngang tai là tiếng cười đùa man rợ, Quốc thót người đẩy anh ra, tay chân cậu luýnh quýnh, còn luôn mấp máy miệng ý bảo anh chạy đi.

"Anh đi đi mà... Em xin anh đó..."

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro