Chương 21. Quyết tâm không bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanh lần đầu đối mặt với chuyện quái đản này, vốn dĩ anh phải sợ rồi chạy đi mới đúng. Nhưng anh vẫn kiên quyết không bỏ cậu, ngược lại còn nắm chặt tay hơn.

"Đi thì cùng đi. Sao anh bỏ em lại được hả Quốc?" Hanh vừa nói, hai mắt vừa tìm đường trốn ra.

"Nhưng tụi nó không đàng hoàng gì..."

"Vậy anh càng phải ở lại, em đừng có cản anh."

Run run nhìn đôi bàn tay hãy còn nắm chặt lấy mình, mắt Quốc đảo liên hồi, cứ lủi lủi theo anh ra khỏi chợ.

Cũng may là giờ tóc chuyển về màu đen nhiều rồi nên không còn dễ bị tụi kia phát hiện như trước nữa. Nhưng vẫn xui xẻo làm sao, nó vừa túm được tóc cậu, kéo ngược lên.

"Mẹ mày chứ, hôm nay còn trốn tao đó hả?" Thằng Sinh chồm nửa người trên sạp bán thịt, khoái trá nắm tóc cậu.

Quốc cắn răng không muốn đáp trả, vì căn bản là cậu không muốn gây thù. Nhưng người thương của cậu lại không nghĩ thế.

Vung tay một cái, đấm cho kẻ vừa nắm tóc người thương của anh phải ngã ngửa ra sau. Còn đứa gia nhân đang lao tới cũng bị anh đá văng xa một khúc, thiếu điều bất tỉnh nhân sự.

Hanh không nói không rằng, vội vã vác cậu lên vai rồi chạy vọt ra khỏi chợ.

Cho đến khi hai đứa mới về được tới nhà, Hanh đã muốn nằm lăn ra đất mà thở.

"Ủa sao nay anh Hanh với Quốc... ê nè nè nè em chưa hỏi xong mà hai người đi đâu đó đa!"

Cái Thơm được bữa dọn bếp xong sớm nên mới ra trước thềm ngồi ngắm sao, cũng vừa hay phát hiện anh Hanh với Quốc về sớm. Vậy mà chưa kịp hỏi, anh Hanh đã kéo Quốc vô buồng mất tiêu rồi. Mặt nó tiu nghỉu, lầm bầm chửi sao mà mấy người yêu nhau thấy ghét dễ sợ.

Cửa buồng đóng sập lại, Quốc còn ú ớ chưa nói được gì đã bị anh vồ tới hôn môi.

Nụ hôn tối nay là do anh không kiểm soát được, nên người phải hứng chịu như Quốc đang thấy chẳng khác nào bị cưỡng hôn.

Gắng sức gỡ bàn tay đang túm chặt eo mình, Quốc lùi lại từng bước loạng choạng, chẳng mấy sốc đã ngã xuống phản, bị anh đè lên. Hanh dạo gần đây hôn rất thuần thục, hầu như mỗi lần hôn thế này đều là anh nắm quyền chủ động, thành thử ra Quốc đến cuối cùng cũng chỉ là đứa uất ức phải nằm dưới thế của anh.

"Anh... Hanh ơi..." Giọng Quốc run khẽ, như đang dốc hết sức để dứt môi.

Hanh trước sau vẫn không nói, hôn xong lại ôm ghì lấy cậu. Áp mặt với bầu má nóng hổi, anh ấm ức: "Quốc không có thương anh."

"Đâu có!" Quốc lập tức ôm anh, cứ luôn miệng lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Ai nói em không thương anh? Em thương anh mà. Hanh đừng có nghĩ vậy, tội em."

"Thương anh mà không kể cho anh nghe chi hết, nãy còn muốn đuổi anh đi. Quốc đâu có thương anh." Hanh hôn cậu không phải vì không giận, mà do anh giận quá nên không còn biết làm gì ngoài ôm cậu rồi hôn.

"Em xin lỗi mà Hanh. Tại em sợ tụi nó đánh Hanh thôi..." Quốc cũng có nỗi khổ tâm riêng, khác so với anh, khổ tâm của cậu có vẻ thiệt thòi phần cậu nhiều hơn.

"Hồi đó tụi nó đánh em đúng không?" Vuốt ve mái tóc mềm, Hanh cọ mũi lên, hít nhè nhẹ.

"Thôi, chuyện cũng qua rồi mà."

"Cái bữa em nhảy sông..." Hanh ngập ngừng, hai mắt cứ nhìn cậu chăm chăm: "Cũng do tụi nó đúng không?"

Quốc hơi khựng lại, tinh ý nhìn anh một cái mới chậm rãi gật đầu: "Dạ."

Hanh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm cậu, thi thoảng lại xoa từ đỉnh đầu xuống gáy cậu rồi thơm cho một cái, đều đặn như vậy đã dỗ cho Quốc ngủ luôn trong lòng anh.

Mỗi ngày lại biết thêm được vài chuyện mà cậu từng phải một mình trải qua, Hanh cứ thấy trong lòng đau đáu, hệt như bị kiến lửa cắn, từ từ sưng tấy lên.

Anh thấy mình hồi đó đã hèn còn ích kỉ, yêu không dám nói mà còn gây thêm cho cậu tổn thương. Hanh ơi là Hanh, sao tới giờ Hanh mới nghĩ cho cảm nhận của Quốc?

Nếu anh biết cậu khổ sở như vậy sớm hơn, thì ngày hôm đó đã không từ chối cậu rồi.

"Không thích thì thôi, cớ gì anh cứ phải nói nó sai trái? Hức... Em biết nó sai rồi... em biết em thương Hanh là em sai rồi... em xin lỗi... Hanh cho em xin lỗi..."

Giá như đêm đó anh lao vào ôm cậu, vỗ về cậu, thì có lẽ cậu sẽ không thấy cô độc, và cũng sẽ không khóc nhiều đến nhường này.

Nhìn người thương trong lòng ngủ say, Hanh vô thức cười, bẹo khẽ bầu má phúng phính, cúi xuống thơm cái chóc.

Nhớ là hun cũng kêu lắm mà người thương vẫn ngủ say sưa, cứ như chưa từng có cái hun nào tồn tại.

Hanh cụng trán cậu, cũng biết tính cậu một khi đã ngủ là vô cùng say nên nhiều khi anh cũng thấp thỏm, sợ cậu ngủ quên ở đâu rồi bị người ta bắt đi là chết anh luôn. Thành thử ra đi đâu cũng phải dắt cậu theo, hoặc để cậu ở nhà với cái Thơm thì anh mới an tâm được.

Cọ cọ đầu mũi, mắt Hanh hấp háy cười.

Lấy tay giữ gáy cậu, anh rướn người tới, khoá môi.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro