Chương 32. Đêm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc được anh đưa vào trong buồng, cẩn thận tựa lưng lên cái gối mới được nhồi căng lá thuốc, choàng tay qua cổ anh, lưu luyến giữ lại những âu yếm cuối cùng. Cậu muốn đêm nay kéo dài vô tận, để sớm mai đừng đến giành mất người cậu thương yêu.

"Tối nay em muốn tụi mình là của nhau, có được không anh?" Một lời đề nghị rụt rè mà Quốc đã dốc hết mười chín năm can đảm của cuộc đời để thốt ra, ước gì anh đồng ý thì tốt quá.

"Thôi, chân em còn đau kìa." Vậy mà Hanh lại nhẫn tâm từ chối, còn viện cớ để tránh né cậu.

"Em không sao đâu, thiệt mà." Quốc thỏ thẻ, rồi khẽ dụi mặt vào gò má đối diện, hai tay níu chặt lấy anh, phả vào vành tai nóng rực một làn gió thoảng: "Nha anh? Một lần thôi."

Hanh thấy cổ họng mình như nghẹn lại, còn toàn thân thì nóng rực, nhưng những đốt tay thon dài vẫn dứt khoát chộp lấy bàn tay hư hỏng nào đó vừa luồn vào cổ áo, đặt về vị trí ban đầu.

"Thôi mà Quốc, nghe anh. Chân em vầy mà làm... anh thấy không có được. Thiệt."

"Nhưng đêm nay là đêm cuối rồi."

"Tụi mình còn trẻ mà em."

"Nhưng đâu có chắc là sẽ gặp lại được nhau nữa... Hả anh?" Quốc bỗng gắt lên, rất nhanh cũng xìu xuống, quấn chặt lấy anh, giận dỗi giấu mặt vào hõm cổ đối diện.

Hanh nghe xong thì lặng đi, vẫn như ngày nào ôm lấy mặt cậu, đặt lên vầng trán một nụ hôn khẽ. Anh từng nói gương mặt xinh đẹp của Quốc như một món quà mà ông trời đã ban cho anh, ngọt ngào và trong trẻo, y chang cái cách mà Quốc yêu anh, vẫn luôn thuần khiết như những ngày đầu mới gặp.

"Vậy nên anh mới không muốn làm." Hanh vòng tay qua cổ để ôm lấy cậu, tiện cho cậu kê đầu lên bắp tay anh, áp mặt vào tấm ngực trần vững chãi, bấy giờ mới nhỏ nhẹ giải thích: "Vì biết đêm cuối nên anh muốn tụi mình có nhiều thời gian tâm sự hơn, chứ không phải cứ đè ra rồi làm hì hục như trâu. Tại làm vậy xong lỡ Quốc bị mệt rồi sáng mai không đi nổi thì biết làm sao? Anh đã không ở bên Quốc suốt được mà Quốc còn bị vậy, anh xót lắm biết không?"

Giọng anh bao giờ cũng trầm, vào tai Quốc lại càng thêm ngọt. Cảm nhận vòng tay vừa ôm siết qua hông mình, Hanh lại càng dang rộng tay, đón lấy tấm thân nhỏ hơn mình một chút, nhẹ nhàng xoa phần lưng áo đã ướt đẫm.

Anh biết Quốc đang nén nước mắt, và anh cũng không khá hơn cậu là bao.

Nhưng Hanh không muốn khóc trước mặt Quốc, vì làm vậy sẽ khiến Quốc đau lòng.

"Anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho em, em cũng đâu còn là con nít nữa." Nghe giọng người thương đỏng đảnh là thế, nhưng Hanh biết đứa nhỏ này đang rấm rức khóc trong cổ họng.

"Ừ em đâu phải con nít, mà tại anh thương em thôi." Hanh ôm ghì cậu trong lòng, lưu luyến hít vào mùi thơm của loài hoa dại, tuy không nồng nàn nhưng lại khiến người ta si mê.

"Tại anh thương Quốc quá thôi."

"Dạ..."

"Mai xa em rồi..." Giọng anh chợt run lên rồi lại bị nén chặt xuống cổ họng: "Chắc anh sẽ nhớ Quốc lắm."

Sẽ nhớ Quốc tới chết luôn.

"Em cũng sẽ... nhớ anh Hanh nhiều lắm lắm..." Ôm ghì lấy thắt lưng lớn hơn, Quốc cứ vùi mặt vào hõm ngực anh, run rẩy vò nhăn tấm áo mà khóc.

Cậu cứ ngỡ đâu, mình đã sẵn sàng để sống cuộc sống thiếu anh rồi ấy chứ.

Quốc lặng lẽ ngước mắt, ngắm nhìn gương mặt người thương lần cuối thật lâu, cũng thật gần. Bao nhiêu luyến lưu cứ trữ đầy nơi khoé mắt, rồi chảy dọc xuống, nhiễu vào đầu ngón tay vừa chạm đến.

Hanh vẫn luôn như vậy, luôn xuất hiện những lúc Quốc cảm thấy yếu đuối và mỏi mệt nhất.

Một nụ hôn vội nhưng lại thật sâu, thật đầy. Quốc bắt lấy anh, ghì chặt anh, vồn vã cướp lấy mọi thứ của anh, đồng thời trao anh tất thảy những vương vấn còn sót lại. Cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng này, đúng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Em muốn..."

"Mình hôn xong rồi ngủ nhé? Sáng mai em còn phải đi sớm nữa mà, không thức khuya được đâu."

Ấm ức nhìn gương mặt điển trai vẫn bình thản sau nụ hôn cháy bỏng vừa rồi, Quốc bỗng khó chịu ra mặt, giận dỗi rời khỏi vòng tay anh, trườn về phía cuối phản ngủ.

"Ừm vậy giờ ngủ. Chúc anh Hanh ngủ ngon!"

Hanh thấy vậy chỉ biết cười thầm, im lìm không nói, cũng không có ý gì kéo cậu về. Nhưng đôi bàn tay vẫn ân cần lấy mền lấy gối, vừa đắp lại vừa kê chân cho cậu. Xong xuôi, anh lại nằm ngay ngắn vào chỗ cũ, nhắm nghiền hai mắt, lẩm nhẩm.

"Chúc em Quốc ngủ ngon."

Đã không ôm người ta về mà giờ cũng không thèm xin lỗi người ta luôn?! Quốc méo mặt, phải nói đã vừa mất công mà còn phải ôm cục tức trong bụng nên ấm ức lắm, cứ quay đi quay lại, cựa quậy người một lúc mới thôi.

Cho tới tận lúc trăng lên cao dần, căn buồng thì tối mịt, Quốc mới len lén quay đầu nhìn người yêu đã nhắm chặt mắt, cái thây bấy giờ bèn rón rén lết về, thầm trách giận dỗi chi để giờ có mỗi mình mình thiệt. Tức gì đâu.

Quốc nghĩ ngợi một lúc tính không ôm, nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi mà phải tự khoanh tay trước ngực rồi vùi đầu vào lồng ngực ai đó, im lặng nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ của cậu lúc nào cũng xuất hiện hình bóng anh Hanh, nhưng giờ lại thấy xa xôi quá, hai đứa vậy mà đã cách nhau tận mấy toa tàu.

"Em không muốn xa Hanh. Em không muốn đi nữa đâu, Hanh..."

Quốc lại khóc, một cách âm thầm và lặng lẽ. Không biết đã là lần thứ mấy trong ngày cậu rơi nước mắt vì nghĩ đến việc phải xa anh, nhưng để nói mình đã sẵn sàng cho việc thiếu hình bóng người thương bên cạnh, cậu đau như thể có hàng nghìn mũi kim chi chít găm chặt vào tim.

"Nếu Quốc nhớ anh quá thì ráng phải học cho giỏi, rồi viết thư về cho anh."

Quốc bỗng giật thót vì giọng nói quen thuộc vừa vang lên trong căn buồng tĩnh mịch, vội vã ngẩng mặt lên, bao nhiêu lời lẽ đều bị chặn đứng ở cuống họng, vì đôi môi đã quá bận rộn cho việc phát ra tiếng nói. Hơi thở ngày càng nặng nề cũng bởi sự quấn quýt đang ngày càng dồn dập, Quốc chỉ biết mơ màng nhìn anh, cảm nhận cái cách bị anh hút chặt lấy rồi thả ra cho thở, xong lại cuốn cậu vào một vòng lặp khác, để cậu vừa khờ dại lại vừa đê mê, tình nguyện lạc lối để được anh dắt đi từng bước một.

"Tụi mình làm nha?" Vuốt ve cặp đùi trắng nõn, Hanh không biết mình đã tìm đến nó từ lúc nào.

Quốc có vẻ vẫn còn chưa tỉnh sau nụ hôn, hai mắt cứ mơ màng híp lại, ngẩn ngơ: "Dạ?"

"Bây giờ trễ cũng trễ quá rồi mà em thì đâu có muốn ngủ, đúng không?"

"Vậy giờ... mình làm hả?"

"Ý em sao?"

Quốc bỗng đỏ mặt khi phát hiện ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm nhận từng ngón tay dài đang ve vuốt bên dưới vừa chậm rãi luồn vào, tìm đến đứa nhỏ vừa lơ mơ tỉnh dậy.

"Anh!" Quốc giật thót, túm lấy cổ tay đã mò sâu vào bên trong, vuốt dọc theo hình thân trụ.

"Sao đó?" Hôn lên vành tai đỏ rực của cậu, dưới ánh trăng mờ, Hanh lại được nhìn từng đường nét xinh đẹp này một cách rõ ràng nhất, "Anh nghe."

"Tụi mình— ưm... Làm liền luôn hả?"

"Chứ em muốn đợi tới khi nào?"

"Nhưng mà— Á, ư..." Quốc cắn môi, nắm lấy cổ tay anh, cả người bỗng giật mạnh vì sự xâm nhập lạ.

"Thả lỏng người đi, anh không làm Quốc đau đâu." Hanh dịu dàng với cậu trong mọi tình huống, vậy nên khi thấy cậu khó chịu, anh đã không nóng lòng đẩy vào mà chỉ chậm rãi xoa xung quanh, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn vô hình khắp khu vực nhạy cảm.

"Dạ." Quốc nghe lời dần thả lỏng tay, rồi từ từ đến cả người, tựa hẳn lưng vào ngực anh. Bấy giờ cậu mới nghe được nhịp tim anh, thình thịch, thình thịch, như trống.

"Anh hồi hộp hả?" Gác một chân lên đùi anh, Quốc cười khúc khích.

"Tại anh sợ em đau." Trán Hanh sớm đã túa đầy mồ hôi hột, một phần vì nóng, mà phần khác cũng do anh sợ mình không có nhiều kinh nghiệm sẽ làm cậu đau.

Biết người thương dù lo cho mình nhưng vẫn chiều ý cùng làm, Quốc chợt thấy lòng mình xuyến xao, rồi cũng chợt nặng trĩu. Dùng cả đôi bàn tay để ôm lấy hai gò má anh, cậu rướn người, hôn lên đôi môi đã hằn biết bao đường nứt nẻ, đây sẽ là thứ mà cậu không bao giờ quên dẫu cả hai có xa cách hàng vạn cây số.

"Hanh chắc chắn phải đợi em đó."

"Ừa, đợi em. Cả đời luôn cũng được."

"Nhớ phải đợi em thành công em về, rồi tụi mình..." Quốc chu môi, hôn anh cái chóc: "Tụi mình cưới nhau, anh nha?"

Một lời cầu hôn bất ngờ, vậy mà Hanh lại chẳng tỏ ra vẻ gì xa lạ. Anh vòng tay ôm ghì lấy cậu, cẩn thận đỡ chân để cậu không đau, hai khối thân thể lại bắt đầu quấn quýt, kéo nhau vào từng nhịp vồn vã.

Mặc cho đêm nay là đêm cuối, tụi mình vẫn trao cho nhau những quấn quýt nồng nhiệt nhất của thời tuổi trẻ.

Cái thời mà tụi mình thương nhau, chỉ với đôi bàn tay trắng.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro