Chương 33. Chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc rời đi ngay trước tầm mắt của Hanh, vào thời điểm mà gà trống còn chưa kịp thức giấc.

"Cậu Quốc, mình đi thôi." Đốc tờ Trân đã xếp tất cả hành lý ra xe được một lúc, thế nhưng khi trở vào lại thấy hai đôi bàn tay lưu luyến vẫn chưa chịu buông, bóng lưng to lớn chỉ đành đứng nép về một góc, im lặng nhìn mối lương duyên đầy xót xa.

Chuyến này đi xa quá, thành ra chẳng ai dám hẹn ai ngày trở về.

"Em phải đi rồi Hanh. Ở nhà, anh với chị Thơm ráng giữ gìn sức khoẻ đó. Em đi... rồi em sẽ về." Dù đã chuẩn bị tinh thần cho thời khắc này hơn cả trăm lần, Quốc vẫn không thể kìm được nước mắt, luyến tiếc nhìn anh.

"Quốc cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ vô. Sau này không còn anh nữa cũng phải sống cho thiệt tốt, làm vừa sức mình thôi chứ đừng có cố quá rồi sinh bệnh, anh biết anh xót đó, nghe chưa?"

"Dạ." Quốc gật đầu, xong lại ngập ngừng: "Mà anh Hanh, em..."

"Quốc sao Quốc cứ nói, anh nghe."

"Em đi rồi..." Ngước mắt nhìn anh, Quốc bỗng thấy nghẹn ngào: "Anh Hanh đừng cho ai thích hết nha."

Hanh lập tức nhăn trán, tỏ vẻ không hài lòng búng chóp mũi cậu: "Em nói cái chi vậy hả Quốc?"

"Không không! Ý em là đừng có để cho ai có cơ hội thôi mà Hanh đừng hiểu lầm." Vội vã nắm chặt tay anh rồi đan siết lại, Quốc mím môi, bồn chồn nhìn hàng lông mày đối diện đang dần dãn ra, đôi mắt để ý xung quanh rồi mới rướn người, hôn chụt lên gò má anh một cái.

"Cái này em đưa cho anh giữ đặng nào em về, em đòi lại. Hanh nhớ phải đưa em đó nha."

Nhìn gương mặt bất ngờ của người thương, mặt Quốc cũng chợt ửng đỏ, ngại ngùng cười thành tiếng. Choàng tay qua cổ anh, cậu khúc khích, tinh nghịch hôn thêm bên còn lại: "Ghi nợ hai cái nha!"

"Lỡ rồi thì ba cái luôn đi." Hanh lúc này mới bừng tỉnh, nắm cái cằm xinh đẹp vừa nhô ra, anh cúi xuống, hôn siết đôi môi đang nắc nẻ cười.

Toàn bộ cảnh tượng mùi mẫn đều được đốc tờ Trân ghi lại bằng mắt, chẳng mấy chốc mà cả mặt và tai đã đỏ bừng lên, y nghĩ mình không nên có mặt ở đây quá lâu, vì bây giờ cũng vẫn còn khá sớm so với giờ đến ga.

Thân hình cao lớn vội vàng quay đi để tránh phải chứng kiến cảnh người khác âu yếm, vậy mà đốc tờ Trân lại không ngờ cũng có người như mình, đã cùng mình chứng kiến mọi thứ.

"Anh có vẻ thích nó."

Thạc Trân giật thót, quờ quạng túm lấy cổ tay của người vừa bịt miệng mình, cảm nhận cánh tay còn lại đã luồn ra phía sau, ấn vào vết bầm mới xuất hiện sau lớp áo.

"T-Tuấn!"

"Suỵt."

Nhanh mắt tìm một góc khuất trong căn nhà chỉ bằng phân nửa nhà mình, Tuấn kéo người thương vào hành lang dẫn ra bờ sông, đợi không còn tiếng động mới chịu thả tay, ngắm trọn gương mặt đầy hờn dỗi.

"Ở đây là nhà người ta đó!" Đốc tờ Trân dù đã ngượng rát mặt nhưng không dám phản kháng, đôi bàn tay chỉ đành ấm ức cuộn chặt vào nhau, đánh nhẹ lên lồng ngực đối diện.

"Thì mới nói, anh Trân nhỏ tiếng thôi."

"Cái cậu này thiệt tình!"

"Em yêu anh. Yêu Thạc Trân nhất."

Chuyến tàu đầu tiên sớm nhất cũng rơi vào khoảng bảy rưỡi, nhưng cả bốn người đã xuất phát từ tờ mờ sáng để cùng đi đến một nơi không hề có trong lịch trình.

"Đường này phải đường ra nhà ga không vậy?" Đốc tờ Trân ngồi phía sau với Quốc, ngờ ngợ nhìn con đường chẳng mấy quen thuộc mà Thạc vừa rẽ vào, trong lòng đặt đầy dấu chấm hỏi.

"Giờ ra ga tàu vẫn còn sớm lắm, em tính mình ghé chùa thắp vài nén nhang đã, sẵn cầu bình an luôn. Anh Trân với cậu Quốc thấy sao?"

"Anh thì ổn, mà ý cậu Quốc sao?"

"Em thấy cũng được, tại đi chuyến này chắc lâu lắm mới về."

Nhìn đôi mắt rưng rưng đen láy của Quốc, tự nhiên Trân thấy xót xa.

"Đi thôi. Để anh đỡ Quốc xuống."

"Dạ. Em cảm ơn anh nha, anh Trân."

Nắm lấy bàn tay vừa vươn ra, Quốc choàng một tay qua cổ y, đồng thời dùng cây nạng làm trụ đỡ để đứng lên, giờ mới thấy bản thân đã thảm hại đến mức đứng còn không vững trên chính đôi chân của mình.

Cậu Quốc ngày nào cao quý, giờ lại sống chẳng khác gì phế nhân.

Cả đoàn có bốn người đi, nhưng lại chỉ có mỗi một người không biết lý do tại sao lại dừng chân ở chùa Đình Quan mà không phải một ngôi chùa nào khác.

Quốc đang ngồi uống trà, nhâm nhi từng chút một, bên cạnh là một hòn non bộ được tinh khắc rất tỉ mỉ từ đá vôi. Cậu đã từng có một cái thế này ở nhà cũ, nhưng chẳng bao giờ cậu thèm đếm xỉa đến. Vì đối với cậu Hai thời đó, những thứ này đều là thú vui vô nghĩa. Mạt chược, rượu chè, gái gú cùng những lần hôn hít đầy thác loạn, đó mới được xem là "xứng tầm" với cậu.

Quốc khẽ cười, rồi đánh vào lồng ngực mình một cái thật mạnh, thật đau. Giá như lúc ấy cậu đừng phung phí, có lẽ bây giờ đã không thấy hối hận đến nhường này.

Nhìn cảnh chùa thanh tịnh lặng lẽ chợt xuất hiện một dáng người cao gầy, Quốc mím môi, cố nén nước mắt để không phải oà lên khóc. Khi mà bóng dáng người phụ nữ ngày một rõ rệt, bàn tay của cậu trai cứ liên tục run lên, cuộn chặt vào nhau.

"Không thể nào." Cậu tròn mắt, mấp máy môi.

"Quốc. Con..." Người phụ nữ bước như lao tới, gương mặt mĩ miều ngày nào đã hằn lên vài vết chân chim, khiến nhan sắc khuynh nước khuynh thành một thời trở nên mặn mà hơn cả.

Có một sự thật mà thầy Tuấn vẫn chưa thể tiết lộ cho cậu, rằng tại ngôi chùa Đình Quan cách nhà cũ cậu nửa ngày đi xe, có người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm suốt mấy năm trời.

"Má ba... Có phải má ba đó không?" Quốc vội chạy ù đến, đẩy ngã cả cây nạng đang được gác bên cạnh khiến tay chân luống cuống, chới với ngã nhào xuống ngay trước mặt người vừa lao tới.

"Quốc, cẩn thận con!"

Nắm lấy bàn tay vừa đỡ lấy mình, Quốc cuống quýt, cắn chặt môi dưới như thể sắp mếu: "Là má thiệt hả má? Mấy năm nay má ở đâu? Sao má bỏ Quốc? Ngày nào Quốc cũng tìm má mà không có tin tức, má biết Quốc đã suy sụp cỡ nào không? Má nói thương Quốc mà má bỏ Quốc đi, má ác lắm, có thương Quốc đâu..."

Bà Ba đã nước mắt giàn giụa từ bao giờ, xót xa đỡ cậu ngồi lại lên ghế, bà nắm lấy bàn tay chứa đầy dấu bầm tím, nức nở đặt lên mỗi đốt tay một nụ hôn khẽ.

"Má trả lời Quốc đi mà. Thời gian qua má ở đâu? Sao má bỏ Quốc đi?"

"Mấy năm qua, con sống tốt không?"

"Nhà mình bị siết nợ, gia sản tiêu tan hết. Còn cha bị bắt nhốt trên Thành Phố, má Hai thì chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả tấm bằng nhất huyện mà hồi đó má luôn mong Quốc thi đậu cũng bị chính quyền xuống đốt thành tro. Quốc nhớ má lắm nhưng không tìm được má, Quốc thấy mình vô dụng lắm."

Nhìn đứa nhỏ mình dứt ruột đẻ ra phải cựa quậy đủ đường để sống dưới căn nhà của hai kẻ lang sói, trải qua biết bao cực khổ để tìm lại mình, bà Ba càng không kìm lòng được mà bật khóc. Bà ôm siết cậu trong lòng, rấm rức hôn lên vết sẹo trên gò má trái, lúc này ngoài lời xin lỗi ra, bà thật sự không biết phải mở đầu những lời giải thích thế nào cho phải.

Bởi bà không thể nói rằng mình đã quá sợ hãi mà bỏ đi.

Cũng không thể nói với cậu sự thật về bà Hai, người mà cậu vẫn luôn gọi một tiếng "Mẹ" thiêng liêng, lại chính là hung thủ cho cái chết của bà Cả.

Khi mà mọi thứ ập đến với bà một cách bất ngờ, tại căn nhà mà bà không có tiếng nói cũng như quyền được làm mẹ, đối diện với những người đã cướp đi đứa con của bà ngay trước mắt nhưng bà lại chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng. Cô đào hát một thời lừng lẫy ngày nào, sau chín năm sống tại nhà hội đồng, đã phải dứt áo ra đi vì lo sợ con mình sẽ phải thấy má của nó bị giết chết bởi chính người mà nó gọi là mẹ.

"Mày, cầm một ít tiền rồi bỏ nhà ra đi đi. Tao sẽ nói với lão là mày quyết định đi tu để thanh tẩy tâm hồn."

"Có chuyện gì hở chị? Sao gấp vậy? Em vẫn còn thằng Quốc đang tuổi ăn tuổi lớn, lỡ đi vậy rồi—"

"Để đó tao nuôi."

"Dạ? Nhưng vậy thì không phải—"

"Tao nói đi thì cứ đi. Mày muốn con mày sống trong nhung lụa, hay cả hai cùng ra đường ở đây?"

Bà Ba nghe xong bỗng chết lặng.

Bà biết bà Hai là người luôn sợ bị tranh giành, vậy nên bà luôn an phận ở bên, chăm sóc Quốc với thân phận mẹ nuôi mà không một lời than trách.

Thế nhưng có một điều mà bà không thể ngờ là ngoài địa vị cao nhất trong các bà vợ và một thằng con trai độc nhất vô nhị luôn xem bà như mẹ ruột, bà Hai còn muốn trở thành nữ chủ nhân duy nhất trong căn nhà này.

"Ngày mai thằng Quốc sẽ về vào giờ Ngọ, mày liệu mà thu xếp rồi đi trước đi, tao sẽ nói tụi gia nhân đợi mày ngay cửa. Liệu mà đi cho sớm đừng để nó biết, kẻo lại phiền phức tao."

Bà Ba nhắm nghiền hai mắt, vuốt dọc tấm lưng của đứa con đã lớn gấp đôi mình, nghe tiếng thút thít khe khẽ bên tai, bà thầm thở phào, thật nhẹ nhõm khi Quốc vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ ngây ngô mà bà thương nhất cuộc đời.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro