Chương 35. Phía sau bức rèm nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Bất kì bình luận nào mang tính đả kích nhân vật trong chương này đều sẽ bị xóa vĩnh viễn. Vậy nên, xin hãy đọc truyện với một tâm lý cảm thông vì truyện vẫn chưa kết thúc.

Quốc đã dành ra cả đêm để học tiếng Pháp, thay vì chợp mắt sau một trận dày vò bản thân.

"Chào buổi sáng, Quốc." Đặt một cốc sữa nóng trước mặt người vừa ngồi vào bàn ăn, Tích nở một nụ cười thật tươi, trái ngược hoàn toàn với gương mặt xanh xao của cậu.

Quốc vẫn đang cầm cuốn sách dày trên tay, chăm chú đọc dù cho cả hai mí mắt đã nhức mỏi như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào.

"Em có ổn không đấy? Nhìn em mệt mỏi quá." Tích đẩy đến trước cậu một bữa sáng cổ điển do mình tự làm với bánh sừng bò, một lát bánh mì phết bơ và vài miếng jambon đang nghi ngút khói.

Quốc đã mệt đến mức không thể phản ứng lại câu hỏi của y, ngoài việc gật và lắc đầu một cách mơ hồ.

"Em không ngủ được hử? Có cần anh hỏi đốc tờ chút thuốc an thần không?"

"Em..." Quốc nhắm nghiền mắt ngay khi cất lên tiếng nói đầu tiên. Sau hàng giờ đồng hồ đọc thầm tiếng Pháp trong họng, cậu thấy bây giờ trước mắt là một màu đen kịt, cổ họng thì khô rát như thể đã bị vắt kiệt, phải khó khăn lắm mới đáp thêm được một tiếng: "Không ạ."

Nhận ra tình trạng của đối phương đang ngày càng tệ hơn, Tích bỗng trở nên luýnh quýnh, với lấy chiếc điện thoại đặt ở kệ bếp, y bấm số gọi ngay đốc tờ Trân.

"Mới sáng sớm thôi A Tích à." Giọng người đầu dây bên kia vẫn còn đang ngái ngủ, pha lẫn chút hờn dỗi với cuộc gọi bất ngờ của người em thân thiết.

"Đến nhà em ngay đi A Trân. Không hay rồi!"

Xoảng.

Một tiếng đổ vỡ chói tai vang lên giữa căn nhà tráng lệ, Tích giật thót, buông cả chiếc điện thoại trên tay xuống để chạy lao tới, hét lên thật lớn cái tên: "Quốc!"

Toàn bộ thân thể nặng trịch tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn, ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của ngài luật sư, Quốc bất tỉnh nhân sự.

Không thể nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu kể từ ngày xảy ra biến cố lớn nhất cuộc đời, cậu trai tuổi mười chín phải tỉnh dậy bên cạnh thanh truyền nước biển.

Quốc kiệt sức đến mắt mở không lên, đôi môi khô khốc chỉ có thể mấp máy: "Nước..."

"Voici de l'eau, monsieur."
(Nước đây, thưa anh.)

Giọng nói xa lạ cùng bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm vào mặt đã khiến Quốc không khỏi giật mình. Thế nhưng với một thân thể kiệt quệ cùng cổ họng đau rát, điều duy nhất mà cậu có thể làm hiện giờ chỉ là mở mắt nhìn xem người đối diện mình là ai.

"Anh đã tỉnh rồi."

Dung mạo xinh đẹp dần hiện ra trước cặp mắt vừa hé mở, giữa không gian yên tĩnh của phòng ngủ, đối diện với cậu, Emily chỉ nở một nụ cười thật khẽ.

"Chào anh, Jungkook. Em là Emily. Rất hân hạnh được gặp anh."

Một câu chào hỏi bằng tiếng Việt nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng lại là thứ đã làm nàng công chúa nhỏ của ngài James phải luyện giọng cả tuần để có thể phát âm chuẩn xác.

"Nước. Anh Jungkook, uống đi."

Ngữ điệu xiêu xiêu vẹo vẹo vì khác biệt cách phát âm ngôn ngữ, xem ra Emily đã rất cố gắng học tập để đợi đến ngày được gặp cậu.

Quốc ngậm lấy đầu ống hút, uống từng ngụm một cho đến khi ly nước vơi dần và hết sạch, phần lưng mới được kê thêm một chiếc gối lớn để ngồi thẳng dậy.

"Emily... biết nói tiếng Việt sao?"

Emily đặt cái ly rỗng lên mặt bàn gần đó, xong lại lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh cậu, híp mắt thủ thỉ: "Em có học, một tí ti."

"Vậy..."

"Nhưng anh Jungkook không cho hỏi khó. Em không trả lời."

Quốc bỗng câm lặng sau câu nói vừa rồi của Emily. Bộ não vừa tỉnh dậy đã phải làm việc hết công suất để hiểu đủ ý tứ của đối phương, rồi cậu ngập ngừng, xong thì mím chặt môi vì chẳng biết phải hỏi từ đâu.

"Có gì đó sai rồi." Emily là một cô gái thông minh, vì vậy khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu, bản thân liền nhận ra mình đã nói sai ở đâu đó. Nhưng với trình độ học tiếng Việt cấp tốc trong vòng một tháng, cô không thể nào tự tìm ra lỗi sai của mình được.

"Phải không anh?" Hỏi lại chính là hành động khôn ngoan nhất hiện giờ mà cô có thể nghĩ ra.

"Có phải ý Emily là "Không cho anh Jungkook hỏi khó, vì Emily sẽ không biết trả lời", đúng không?" Quốc nhíu mày, như thể đang vừa nghĩ vừa nói.

"Đúng rồi!" Cô reo lên: "Anh Jungkook giỏi! Ngoan quá!"

Quốc một lần nữa ngạc nhiên vì hành động này của đối phương, khóe môi bất chợt cong lên, xong lại hạ thật nhanh xuống, ngay vào lúc Emily tiến đến gần hơn, cậu liền tránh hẳn sang một bên khác.

"Anh-"

"Đừng làm vậy. Chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức đó đâu."

"Nhưng tháng sau sẽ làm đám cưới."

"..."

"Chúng ta sẽ cưới."

"Anh biết."

"Tu ne peux pas me quitter."
(Anh không thể bỏ rơi em đâu.)

Quốc nhăn trán, bởi cậu không hiểu được ý tứ đang hiện trên nét mặt lo lắng của người nọ là gì, và cũng căn bản không thể nghe được tiếng Pháp thuần chỉ với vài tuần học cấp tốc.

"Donne-moi un peu plus de temps."
(Xin hãy cho anh một chút thời gian nữa.)

Một câu cơ bản mà thầy Tuấn đã dạy cậu để phòng trường hợp khó xử khi gặp ngài James, thật may mắn khi nó rất hợp với bầu không khí lúc này.

"Du temps? Pas plus, Jungkook."
(Thời gian? Không còn nữa đâu Jungkook.)

"Touche-moi! Fais ce que tu veux."
(Chạm vào em đi! Cứ làm những gì mà anh muốn.)

"Je ne suis plus chaste. S'il te plaît, touche-moi."
(Em cũng chẳng còn trong trắng nữa rồi. Xin hãy chạm vào em đi!)

Quốc bắt đầu hoang mang với những câu tiếng Pháp dồn dập và vô số cử chỉ phóng khoáng kế tiếp của Emily, bấy giờ cậu mới nhận ra thứ đồ mà đối phương mặc chỉ là hai mảnh vải mỏng được cố định bằng vài chiếc nơ thắt nút. Đôi môi cậu mím chặt vào nhau đến run lên.

"Emily?"

"Jungkook. Touche, Jungkook!"
(Jungkook. Jungkook chạm đi!)

"Đừng làm như vậy."

Đối mặt với những lần đụng chạm đến từ Emily, Quốc chỉ biết tránh né theo quán tính, sao cho cả hai đều không vấp phải bất kì chấn thương nào ngoài ý muốn.

Thế nhưng, sâu thẳm trong cõi lòng của một thiếu nữ vừa tròn mười tám, khi đã vứt bỏ toàn bộ tự tôn cuối cùng để cầu xin sự động chạm của người đàn ông, nghĩa là họ đã bị đẩy đến bước đường cùng. Đôi bàn tay chợt run lên bần bật, Emily vội thu người lại, ôm mặt khóc nức nở.

"Mais je suis hors de portée, Jungkook-ah. Je n'ai plus rien..."
(Nhưng em hết cách rồi, Jungkook à. Em thực sự không còn gì nữa cả...)

Người phụ nữ trước mặt hết tươi cười thì vồ vập giống hổ đói, không được như ý lại ôm mặt khóc lóc chẳng khác nào một đứa trẻ. Quốc chứng kiến một màn biến hóa khôn lường rồi cũng chỉ biết trơ mắt nhìn, lắp bắp được vài chữ thì im bặt.

Không nhận được sự vỗ về, Emily mỗi lúc càng khóc tợn hơn, khiến căn phòng vốn yên tĩnh giờ chỉ nghe toàn tiếng thút thít khe khẽ. Hành động này càng làm Quốc khó xử không thôi, hai mắt cứ len lén nhìn rồi lại cúi gằm mặt xuống, chợt cậu nhận ra một mảng chăn đã ướt sũng từ bao giờ. Lúc này bàn tay trái mới ngập ngừng đưa lên, chẳng biết phải chạm vào đâu mới tế nhị, cậu đành đặt lên vai, vỗ nhè nhẹ cho cô bình tĩnh lại.

"Jungkook." Emily hé một mắt ra nhìn, gọi tên cậu bằng giọng mũi.

"Ừ."

"Je suis enceinte."
(Em đã có thai rồi.)

"C'est pourquoi mon père t'oblige toujours à m'épouser."
(Đó là lý do mà bố luôn buộc anh phải cưới em.)

"Je suis désolée, Jungkook."
(Em rất xin lỗi, Jungkook.)

"Tu aurais eu un bon avenir, mais tu dois épouser une fille gâtée comme moi. C'est ma faute, mais franchement je n'ai pas le choix."
(Anh vẫn còn cả một tương lai phía trước, vậy mà phải lấy một đứa hư hỏng như em làm vợ. Là em có lỗi với anh, nhưng em thực sự không còn cách nào nữa.)

Quốc nhăn trán, ngay vào khoảnh khắc Emily vừa bình tĩnh lại và xổ một tràng tiếng Pháp dày đặc, cậu chưa bao giờ có quyết tâm học tiếng Pháp nhiều đến vậy.

"Emily... Khoan đã! Đừng khóc. Hít thở sâu vào."

"Em... Anh Jungkook, em xin lỗi."

"Xin lỗi?" Quốc nhíu mày, nghệch mặt nhìn đối phương, tầm mắt cậu chợt khựng lại ở bàn tay vừa xoa bụng của cô.

Cho đến lúc này, Quốc mới chợt hiểu ra toàn bộ hành động lẫn lời xin lỗi vừa rồi của Emily. Đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chặp bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào chiếc bụng giấu sau lớp vải mỏng, cậu bỗng chột dạ, ấp úng vì không nói nên lời.

"Anh Jungkook, xin anh đừng giận em."

"Chờ đã." Quốc hít một hơi thật sâu như đang tự trấn an mình, lục trong trí nhớ ngắn ngủi chẳng có chút kí ức nào về việc Emily có con, lòng cậu lại càng nóng rực.

"Emily. Bình tĩnh." Nắm lấy bả vai người đối diện, cậu nhìn thẳng vào hai con ngươi đẫm lệ, hít một hơi thật sâu: "Nghe anh hỏi. Chắc chắn, phải trả lời thật lòng cho anh biết. Được không?"

Emily vừa bình tĩnh lại đã vội lấy tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn đọng trên gò má, sụt sùi đáp: "Anh hỏi đi."

"Trong bụng em..." Quốc bỗng ngập ngừng: "Có em bé rồi? Thực sự đã có baby rồi?"

Emily nghe đến baby mới hiểu, cái đầu cứ gật lấy gật để, biểu thị mức độ chính xác cao nhất.

Quốc lập tức tái mặt, thấy như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn đối phương, hỏi tiếp.

"Mấy tháng rồi?"

Người thiếu nữ bối rối chẳng biết cách đáp, chỉ dám giơ hai ngón ra trước mặt cậu.

"H-Hai... Emily, với ai?"

"Em không biết..."

Không biết.

Một cụm từ quen thuộc lập tức đẩy cậu xuống vực thẳm của số phận. Quốc bần thần chẳng nói nên lời, đôi bàn tay bất lực buông xuống, chạm vào mảng chăn đã bị Emily làm cho ướt đẫm.

Giá như còn có thể khóc thì tốt biết mấy.

Nhận ra gương mặt của chồng tương lai dần đổi sắc, Emily đã không khỏi lo lắng.

"Anh Jungkook..."

"Ra ngoài."

"Anh Jungkook xin anh đừng giận-"

"Không giận. Ra ngoài đi."

"Em-"

"Anh muốn nằm nghỉ một chút."

"Vậy nếu anh cần gì thì cứ gọi em."

"Xin hãy cho anh chút không gian riêng."

"..."

"Xin em."

Emily nghe xong, cảm giác tội lỗi trong lòng càng dâng lên gấp bội, cô vội quay mặt đi, rời khỏi giường để cậu nghỉ ngơi.

Khoảnh khắc cánh cửa gỗ được đóng chặt lại, Quốc đã đặt tay lên trán, mơ màng nghĩ đến anh.

Bức thư đầu tiên sẽ được viết tại Pháp, gửi đến người em yêu, thông báo về gia đình sung túc của em trong tương lai. Nhưng lại không hề có hình bóng của anh bên cạnh.

Quốc chưa từng dám mường tượng đến viễn cảnh ấy.

Một cảm giác đau đớn như thể đứt từng đoạn ruột, khi cậu tự đặt bản thân mình vào tình huống của Hanh lúc biết người mình thương lập gia đình, có vợ đẹp con thơ, và cả một gia sản đồ sộ ngay bên cạnh.

Em sợ lắm, Hanh ơi.

Mọi thứ vật chất bây giờ chỉ thật tầm thường.

Ước gì anh ở đây.

Hanh sẽ ôm em vào lòng, vỗ về nói không sao nữa rồi.

"Có anh ở đây. Quốc đừng sợ."

Thứ nước mắt mặn chát giờ đã quá xa xỉ để phủ đầy gương mặt hốc hác, Quốc khóc không được, căn bản vì đã quá đau, đến nỗi không thể lột tả hết bằng hành động.

Cậu không muốn chôn vùi tương lai mình một lần nữa ở đất khách quê người, như cách mà cậu từng phá hủy mọi thứ trong tay vào cái thời non dại.

Biết là đau, nhưng vẫn phải sống.

Như đêm trăng tròn ngày ấy ngồi cạnh anh Hanh đã nói với cậu, về ngày đặc biệt nhất đời anh là ngày sinh nhật của Quốc, người mà anh thương hơn cả bản thân mình.

Quốc luôn ghi nhớ điều ấy, giống cái cách cậu luôn nhớ tới anh.

Nhìn trần nhà cổ điển màu kem, Quốc hít sâu một hơi, rồi thở ra với tâm thế vô cùng bình tĩnh. Hạ quyết tâm rồi, từ nay phải dồn hết tất cả buồn tủi vào việc học tiếng Pháp. Để mai này còn trở thành một người đàn ông tốt, một người có thể đứng ra lo cho một gia đình.

Hơn tất cả, là muốn trở thành phiên bản tốt nhất để mai sau về gặp lại Hanh, cậu sẽ có đủ khả năng mang đến cho anh một cuộc sống đủ đầy hơn, với một Quốc mạnh mẽ hơn.

Nhờ có em mà anh tồn tại.
Vậy sẽ vì anh mà em phấn đấu, để trở thành một người bản lĩnh hơn.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro