Chương 36. Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua với đủ các cung bậc cảm xúc buồn, vui, tủi, hờn. Quốc đã học thêm được nhiều tiếng Pháp hơn nhờ có Emily, và trở thành người đàn ông đã yên bề gia thất.

Hai tháng kế tiếp dần ổn thoả hơn khi Quốc bắt đầu thích nghi được với môi trường làm việc, thay cho Emily quản lý công xưởng mới với hàng nghìn công nhân người Việt.

Ba tuần trước khi Emily bước vào những ngày đếm ngược cuối cùng, Quốc vẫn cứ bận bịu luôn tay. Nào là cai quản công xưởng, giúp đỡ ngài James, chụp hoạ báo cho tờ doanh nhân trẻ. Nào là phải chăm sóc cho thai phụ ở nhà, thuê vú em về chuẩn bị cho giai đoạn sinh nở của Emily. Một cuộc sống mà biết bao người mơ ước, nhưng lại chẳng phải thứ mà Quốc ước ao.

Vì cậu luôn phải diễn sao cho thật tròn vai.

Khi ống kính chiếu thẳng vào mình, Quốc luôn phải bày ra nét mặt hạnh phúc viên mãn, sao cho những người đàn ông khác phải cảm thấy ghen tỵ với cuộc đời hiện tại của cậu.

Bởi thứ ngài James cần là được giới truyền thông quan tâm để có thể quảng bá các sản phẩm mới. Và không ai khác ngoài Quốc, có đủ khả năng trở thành một nhân vật mới mẻ cho họ xâu xé.

Quốc biết rất rõ về điều này, nhưng chỉ có thể sống trong im lặng.

Nói những gì cần nói và bỏ ngoài tai những thứ không cần nghe, Quốc đã sống một cuộc đời như vậy.

CỤM TIN NÓNG ĐƯỢC TRUY CẬP NHIỀU NHẤT TRONG TUẦN:

» Jungkook, con rể gốc Việt hoàn hảo của ông James Louis, dự sẽ trở thành ông chủ tiếp theo của chuỗi cửa hàng thời trang may mặc J'E.

» Người Việt đầu tiên thống lĩnh ngành thời trang tại Paris, con rể hoàn hảo của James Louis, Jungkook.

» Vincent Louis sẽ là tên của đứa cháu trai đích tôn thuộc dòng họ Louis bậc nhất ngành công nghiệp may mặc.

» Chỉ mất tám tháng để xây dựng tên tuổi, lý lịch của Jungkook vẫn còn là một ẩn số tại quê nhà.

» Jungkook Louis cảm thấy thế nào vào tháng cuối trước khi vợ lâm bồn?

» Gương mặt rạng rỡ của vị doanh nhân trẻ tuổi người Việt khi nghe nhắc về vợ.

Đặt tờ báo cuối cùng xuống bàn, Quốc gỡ kính, ngả người ra phía sau, mệt mỏi day hai bên thái dương.

"Trông ngài có vẻ mệt mỏi. Ngài có muốn dùng một chút trà thảo mộc không?" Bởi lẽ Quốc bản chất là người Việt, thế nên ngài James đã tuyển thêm vài quản gia thông thạo tiếng Việt với mục đích là để giao tiếp với Quốc.

Mặt khác, cũng để cho ông chủ người Pháp tiện theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu rể Việt.

Quốc biết điều đó.

Nhưng cậu đã quá mệt mỏi để có thể trốn thoát khỏi sự quản thúc ấy.

Cậu nhận ra mình giờ chẳng khác chú chim kiểng ngoài sân là mấy, khao khát nhìn bầu trời xa xăm, rồi bất lực tự giam lỏng đời mình trong chiếc lồng sắt vĩ đại. Muốn bay vẫn cứ bay. Nhưng mãi mãi sẽ chẳng thể có được tự do cho riêng mình.

"Không cần đâu. Hãy để tôi ở một mình thế này thôi."

"Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Nếu ngài cần bất cứ thứ gì, cứ cho gọi tôi."

"Ừm."

Ngay sau khi cánh cửa gỗ khép lại, Quốc lấy trong ngăn kéo tủ ra một chiếc hột quẹt, bắt đầu châm lửa.

Phần giấy gói trắng ngà nhanh chóng chuyển sang ánh đỏ, rực rỡ trước đôi mắt vừa khép hờ lại. Quốc nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi rít một hơi, rồi phả vào không trung một làn khói mỏng.

Cậu đã từng tìm đến nó, và cũng từng từ bỏ. Nhưng để đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt này, Quốc không thể cứ nhìn nhận mọi thứ một cách thật rõ ràng. Vậy nên, một chút sương, chút khói, đôi khi lại khiến con người ta dễ thở hơn.

"Jungkook." Âm vực nhỏ nhẹ phát ra từ bên ngoài, Quốc nghe xong liền dập vội thuốc vào gạt tàn, đứng phắt dậy, bước thật nhanh đến cửa.

"Emily? Tại sao em lại xuống đây?" Choàng tay qua đỡ vòng eo tròn trịa của đối phương, Quốc cẩn thận đóng cửa, nhấc bổng cả người đối diện về phía sofa, dịu dàng đặt cô ngồi xuống.

Vừa gặp mặt đã tra hỏi, Emily nhìn cậu, bỗng thở dài, thầm nghĩ người này giống anh trai mình hơn cả chồng trên danh nghĩa.

"Em nghe quản gia nói hôm nay anh lại không ăn, nên em muốn ghé qua thăm anh."

Tuy vẫn còn hơi lọng cọng trong khoản cấu trúc câu, nhưng nhờ có Quốc chỉ dạy, tiếng Việt của Emily giờ đã cải thiện hơn. Ít nhất là có thể ghép chữ để nói tròn câu và hạn chế những lỗi sai không đáng có.

"Em sắp sinh rồi, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn chứ." Giờ Quốc cũng không còn ngại những cái nắm tay của đối phương nữa, vì căn bản cậu luôn xem Emily như cô em gái nhỏ, giống như Ái Ngọc.

Bởi Emily là một cô gái rất hiểu chuyện, vì thế ngoài những hành động được Quốc cho phép, cô chưa từng nảy sinh suy nghĩ linh tinh.

Dù cho cả hai là vợ chồng hợp pháp, nhưng Emily biết Quốc đã có người thương.

"Nhưng mà... anh ốm quá." Dẫu vậy, cô vẫn không ngăn lại bản năng của một người vợ là lo lắng cho sức khoẻ của chồng mình. Cẩn thận rời khỏi lòng bàn tay lớn hơn, Emily mím môi, xót xa nhìn gương mặt vốn đã ốm nay còn xanh xao hơn.

"Anh lại hút thuốc rồi."

Cũng không còn đếm xuể đây là lần thứ bao nhiêu Emily phát hiện Quốc sử dụng thuốc lá như một cách giải toả căng thẳng, tuy cô chưa bao giờ bắt gặp cậu cầm điếu thuốc trên tay, nhưng mùi thuốc ám trên cổ áo vẫn vô cùng nồng nặc.

"Em ngửi thấy à?" Quốc giật thót, vội cúi đầu tự ngửi cổ áo, cậu nhận ra mùi hương này quả nhiên không hề dễ chịu chút nào.

"Vậy để anh đi thay áo." Nhất là với người đang mang thai, cậu càng không thể để đứa trẻ bị ảnh hưởng.

"Không sao đâu mà. Do em nhạy cảm quá nên mới ngửi kĩ thôi." Khéo léo giữ tay áo để cậu đừng rời đi, Emily chợt thấy lòng mình trĩu nặng, đau đến xót xa.

Giá như Quốc là cha ruột của đứa bé, Emily sẽ không cảm thấy tội lỗi đến vậy.

"Anh không viết thư sao?" Cô hỏi nhỏ.

"Cho ai mới được?" Quốc cũng rất thiệt tình, đáp.

"Người anh thương." Emily nở một nụ cười khẽ, chạm vào mu bàn tay cậu, vẽ một vòng tròn: "Nếu như em là anh, em đã viết cho người đó hàng nghìn lá thư rồi."

Quốc bỗng rơi vào tĩnh lặng. Một nỗi đau vốn đã hằn sâu trong tâm trí bỗng lan đến lồng ngực trái, nơi vẫn đập liên hồi mỗi khi nhắc về người ấy, chợt nhói lên.

Quốc có viết. Mỗi ngày. Như một thói quen.

Nhưng có gửi không. Không gửi. Quốc chẳng dám.

Vì sao? Vì sợ. Vì đau. Vì cảm giác tội lỗi.

Mọi thứ luôn bao trùm lấy cậu, vùi cậu xuống vực sâu tăm tối. Một lần nữa. Quốc không thể sống với chính con người thật của mình.

"Ước gì em không xuất hiện. Vậy sẽ tốt cho anh hơn."

"Nào, đừng nói vậy."

"Em xin lỗi, Jungkook..." Emily đã không đếm nổi số lần mình khóc trước mặt cậu. Không phải vì muốn níu kéo tình thương, mà là cô cảm thấy day dứt. Cũng tại cô mà cuộc đời Quốc lại phải rẽ sang trang mới, phải chấp nhận thân phận cha dượng, phải chịu đủ áp lực từ những định kiến về dân nhập cư trên đất Pháp.

"Em không biết phải nói gì hơn nữa."

"Emily, nghe anh."

"Em thật sự không muốn anh phải vì em mà chịu đựng như vậy."

"Không sao, anh vẫn ổn mà."

"Em sẽ cho anh tự do ngay khi bé con ra đời."

Quốc tái mặt, khựng lại ngay sau câu nói ấy.

"Đợi em sinh xong, tụi mình về Việt Nam ly hôn nhé?"

Từng đốt tay cậu khẽ run lên, lơ lửng vì chẳng biết đặt vào nơi nào. Quốc như rơi vào khoảng lặng, đau đớn nhìn Emily, nhìn hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã, cậu không muốn từ chối, nhưng lại chẳng đủ dứt khoát để chấp nhận.

"Đừng khóc nữa mà." Quốc đánh trống lảng bằng cách lau nước mắt cho Emily, lập tức bị cô từ chối.

"Em tự lau được."

"Đừng làm vậy với anh mà, Emily."

"Nhưng em không muốn nhìn anh đau khổ." Emily mím môi, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô dõng dạc: "Em đã suy nghĩ về chuyện này cả trăm lần rồi, anh Quốc."

Nghe cô gọi tên tiếng Việt của mình, lòng Quốc bỗng xốn xang. Có một xúc cảm thật lạ vừa xẹt ngang qua, như thể người đó vẫn ở đây, luôn dõi theo từng bước chân của cậu.

Quốc đã sống như một người đã chết gần một năm trời. Tại đây, với một thai phụ trên danh nghĩa là vợ hợp pháp, cậu còn sắp chào đón thêm một thành viên nữa gia nhập cuộc đời mình, mà đứa bé đó sẽ gọi cậu một tiếng "Cha" thật cao cả.

"Vậy còn con thì sao?" Không chỉ với Emily, Quốc còn luôn canh cánh về đứa trẻ.

Bởi một đứa trẻ khi được sinh ra không nên thiếu vắng hình bóng người cha bên cạnh, Quốc hiểu rõ điều đó.

"Con..." Emily ngập ngừng một lúc, rồi buông thõng hai vai: "Không có cha cũng được."

"Không, Emily." Quốc bất giác nghiến răng, nỗi đau của việc thiếu vắng tình thương từ cha cứ như một bóng ma đã ám ảnh cậu suốt một khoảng thời gian dài. Cậu không muốn giẫm lên vết xe đổ của người cha quá cố, càng không chứng kiến đứa trẻ sau này lớn lên mà chẳng có nỗi một bức hình với người nó gọi là "Cha".

Nắm lấy bàn tay lạnh toát vừa cuộn lại vào nhau, Quốc cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.

"Trước mắt thì hãy đợi em sinh xong đã, anh cũng còn nhiều việc cần giải quyết. Khi nào ổn thoả, anh sẽ tính cách để cùng nhau về Việt Nam, được không?"

"Jungkook, em hứa sẽ không làm phiền anh."

"Anh chưa bao giờ thấy em phiền cả."

"Anh Hanh thấy em phiền lắm hả?"
"Sao cậu Quốc nói vậy? Tui chưa bao giờ nghĩ tới luôn."

Quốc cúi mặt, nhìn thật lâu vào cái bụng tròn vo đã xấp xỉ chín tháng, hồi tưởng về giấc mơ một thời của ngày còn ngây ngô, khi nghĩ rằng mình cũng có thể ấp một đứa bé.

Emily khẽ đặt tay cậu lên bụng, dần ngả người về phía sau để phần bụng được nhô lên cao nhất, cô tủm tỉm.

"Anh nói chuyện với con một tí đi, con đang nằm đối diện anh đó."

Quốc chớp hai mắt, ngập ngừng hỏi: "Là con đang thức hả?"

"Dạ. Chân của con..." Emily kéo tay cậu đến gần rốn, ra hiệu bằng cách vẽ một vòng tròn vô hình gần đó: "Ở đây nhé."

Quốc chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là sợi dây kết nối giữa đấng sinh thành và trẻ con khi còn trong bụng mẹ. Thế nhưng vào lúc này, đối diện với cái bụng tròn xoe, cậu cảm nhận được một sự sống thật bé nhỏ.

"Ui, nó nhô lên này! Con đạp hả? Ý anh là— ui, lần nữa này! Con thường đạp mạnh vậy à? Ui!" Quốc tròn mắt, sung sướng reo lên khi nhận ra đây là cách đứa trẻ giao tiếp với đấng sinh thành.

Emily cười tít mắt nhìn những biểu cảm đáng yêu của cậu, nỗi bất an trong tim ngày càng bành trướng hơn.

Cô không muốn trở thành kẻ thứ ba xen vào tình yêu của người khác, nhưng nếu cứ thế này, cô chỉ mong mình đừng lún quá sâu.

Emily luôn muốn Quốc được hạnh phúc, vậy nên cô sẽ trả cậu về cho người cậu thương ngay khi đặt chân vào Việt Nam.

- Yu -

👩‍💻: long time no see, chắc quý dị khum quên yu đâu nhuỷ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro