1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ cả đâu?"

"Dạ, mình cho gọi em chi vậy đa?"

"Em quản lí việc nhà hộ tôi mấy ngày, tôi lên huyện xem xét việc làm ăn trên đó"

"Vâng ạ, mình cứ đi đi. Ở dưới này em với em hai lo được"

"Ừ, thế tôi đi luôn đây"

"Mình đi cẩn thận ạ"

Nhà ông bá hộ Điền vốn từ lâu đã có thâm niên kinh doanh xí nghiệp lâu đời, hỏi thử xem ai là người giàu nhất cái vùng này thì ai ai cũng bảo là nhà ông Điền hết cả. Đến đời Chính Quốc nối dõi là đời thứ bảy rồi, bởi vậy anh hay vắng nhà để buôn ba khắp nơi kiểm tra công việc.

.
.
.

"Dạ thưa ông, xưởng nhà chúng ta vẫn đang xây dựng rất thuận lợi, tầm khoảng hai đến ba tháng nữa sẽ xong ạ"

"Ừm, cứ vậy mà làm"

"Mà ông, ông có muốn thử chút đặc sản làng Đồi này không? Nếu được, để con dắt ông qua khu chợ kia. Nhiều món ngon lắm đó đa"

"Được, phiền cậu dẫn tôi qua đó"

"Không có chi ạ"

.

"Đây nè ông, món này được mệnh danh ngon nhất cái làng này đó, ông ăn xem có ngon không ạ?"

Anh nếm thử, khá bất ngờ khi nhìn bề ngoài nó trông đơn giản. Mà ăn vào lại ngon đến lạ thường, hmm về nhà phải kêu bọn gia nhân học làm món này mới được.

"Ừm, cũng được"

"Dạ, để con gọi thêm cho ông ha" anh Lưu - người đã theo sát anh trong suốt quá trình làm việc - hí hửng nói.

"Cho tôi gọi thêm món"

Hắn từ trong bước ra

"Dạ, quý khách cần thêm cái chi ạ?" hắn lễ phép hỏi.

"Bánh này ngon đấy, lấy cho tôi thêm một phần"

"Quý khách chờ một lát ạ" hắn liền nhanh lẹ quay bước vào trong lấy thêm bánh, Thái Hanh luôn muốn khách hàng vui vẻ về món ăn cũng như cách phục vụ, hắn đi làm thuê thôi nên đâu dám cọc cằn với lại ông chủ có bảo hắn phục vụ làm sao mà khiến khách hàng vui vẻ và có thể ghé lại lần nữa thì ông sẽ cho hắn thêm tiền.

Anh nãy giờ từ lúc hắn bước ra, dường như đã bị nhan sắc tuyệt đỉnh ấy hớp hồn. Làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt sắc nét. Chà thật là một tuyệt sắc nam nhân đó đa. Có khi còn đẹp hơn cả hai cô vợ của anh nữa.

"Dạ của quý khách" Hắn đặt đĩa bánh xuống bàn

"Cho hỏi tên của cậu là gì vậy?" Anh không kiểm soát được mà mở miệng hỏi tên hắn.

"Dạ? Không biết anh hỏi tên tôi để làm gì vậy đa?"

"À,không có gì. Thấy cậu hơi giống người quen của tôi nên hỏi xem có phải không ấy mà"

Hắn tuy hơi khó hiểu với cái lí do ấy, nhưng vẫn trả lời. Chịu thôi, 'khách hàng là thượng đế' mà.

"Tôi tên Thái Hanh họ Kim"

"À, vậy thì không phải rồi, xin lỗi nhé"

"Vâng ạ"

Nhìn hắn quay bước vào trong, trong đầu anh thầm nảy lên ý nghĩ táo bạo 'Bằng mọi giá, phải lấy cậu ta về làm "mợ" ba mới được'

Một kế hoạch đang dần dần được nảy sinh trong đầu ông bá hộ họ Điền - Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro