2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày hôm sau]

Anh ghé lại quán bánh ngày hôm qua đã đi, với mục đích rõ ràng 'bắt "vợ" về dinh'

"Chủ quán"

"Dạ, quý khách mua gì ạ? Ơ..anh là.." đây chẳng phải người hôm qua đã hỏi tên hắn hay sao. Hắn nghĩ.

"Cậu vẫn còn nhớ tôi sao? Vinh hạnh quá"

"Xin giới thiệu với cậu, tôi là Điền Chính Quốc ba mươi tuổi. Ông bá hộ Điền ở xã Kim Thành"

"Vâng, nhưng không biết anh nói vậy với tôi chi ạ?"

"Tôi muốn lấy cậu về làm "vợ" đó đa"

"Cái gì? Tại sao?" Hắn ngơ ngác trước  câu nói của anh, gì mà lấy về "làm vợ"? Hắn là đàn ông đàng hoàng, lại cư nhiên về làm "vợ" người ta?

"Tôi có chút thích cậu, nói thẳng ra là tôi mê đắm cái vẻ đẹp tuyệt mỹ của cậu ấy mà"

"Tôi thì có gì đâu mà anh mê? Tôi nghĩ những người như anh phải thích những người đàn bà trẻ đẹp, rù quến này nọ chứ?"

"Đúng là vậy, nhưng tôi lại cảm thấy khá hứng thú và thích cái nhan sắc của cậu hơn"

"Không, tôi không đồng ý!" Tất nhiên rồi, có thằng đàn ông nào có thể chấp nhận bị một người nam nhân khác cưới về làm "vợ" đâu chứ?

"Ừ thì..tôi nghe nói, bà ngoại cậu đang bị bệnh nặng lắm phải không đa?"

"Sao anh biết?" Hắn thắc mắc, không anh ta thuê người điều tra mình chăng?

"À..tôi hỏi mấy người xung quanh đó mà"

"Tôi không nói chuyện với anh nữa" Hắn quay lưng bước vào quán

"Tôi sẽ tìm đốc tờ giỏi để trị bệnh cho bà cậu, đồng thời tôi cũng sẽ trả toàn bộ tiền chữa bệnh"

Hắn khựng lại đôi chút.

"Nếu cậu đồng ý cưới tôi, những điều tôi vừa nói sẽ trở thành hiện thực"

Hắn lập tức quay lại, đối anh nói

"Có thật không?"

"Tất nhiên, Điền Chính Quốc tôi không bao giờ nói dối"

"Vậy..tôi đồng ý" Vì bà hắn nguyện làm tất cả, hắn chỉ còn mỗi bà là người thân mà thôi. Cùng lắm cưới về hai ba năm, hắn ly hôn là xong thôi.

"Được, cậu về chuẩn bị đồ đạc đi. Mai tôi sẽ quay lại đón cậu về nhà" Nói xong anh liền quay lưng bước đi, không để hắn ừ hử thêm câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro