12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bắt đầu khởi hành từ bảy giờ sáng, do từ chỗ anh tới làng Đồi mất hai canh giờ nên không cần đi quá sớm.

Hắn ngồi ngay ghế phụ lái, trong tay là hai đòn bánh tét được nhét trong cái giỏ tre, hắn ôm khư khư vào lòng như đang bảo bọc trân quý của mình. .

Anh thắc mắc nãy giờ, liền hỏi.

"Cái giỏ đó đựng cái chi mà em ôm chặt dữ vậy?"

"Bánh tét ấy mà"

"Bánh tét thì cần gì phải ôm vậy đâu, cứ để nó dưới chân ấy"

"Không được, cái này là của bà ngoại"

"Hửm? Bộ bà em thích ăn bánh tét hả?" Anh suy đoán mà hỏi.

"Đúng rồi, lúc bà còn khỏe cứ mỗi dịp tết là bà gói mấy chục đòn để trữ rồi cho bà con hàng xóm. Bà gói bánh tét ngon lắm luôn, ăn một lần là nghiện" Thái Hanh nở nụ cười hình hộp tươi rói kể lại.

Đúng lúc anh ngước mắt nhìn trọn vẹn được nụ cười ấy, không hiểu sao nó làm tim anh đập liên hồi rồi lại muốn nhìn thêm một lần nữa. Khuôn mặt đỏ ửng lên ngại ngùng nói.

"Em cười đẹp lắm"

Hắn nghe được lời này liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, được anh khen thích quá trời luôn đó đa.

"Cảm ơn anh" Nói xong còn tặng kèm theo nụ cười đẹp đẽ ấy.

Chính Quốc nhìn vậy khuôn mặt lại càng đỏ hơn, quay phắt mặt lại và tập trung lái xe. Ây, sao mặt mình nóng dữ vậy đa.

Dáng vẻ ngại ngùng ấy lọt hết vào mắt hắn, khuôn miệng kín đáo nhếch lên thật khẽ. Chà chà, nhìn bộ dạng ấy thật dễ thương đó đa.
.

Đến nơi đã là chín giờ sáng, hai người bước xuống xe và đi vào trong ngôi nhà lá có phần xập xệ.

Vừa vào đến nơi hắn đã thấy bà đang gắng gượng ngồi dậy, chưa kịp phản ứng. Thái Hanh cảm nhận được bóng đen chạy vụt qua người mình. Đến khi định hình lại được đã thấy anh nhẹ nhàng đỡ bà dậy, chất giọng dịu dàng nói.

"Bà ơi, bà có sao không ạ?"

"A, già không sao. Chả là nằm lâu quá nên muốn ngồi dậy cho khỏe người ấy mà. Cảm ơn cậu nghen"

"Không sao ạ"

Hắn đi lại để giỏ bánh qua một bên rồi cầm tay bà vui vẻ nói.

"Hanh Hanh về thăm bà nè, bà đỡ chưa ạ?" Hắn vừa nói vừa bóp chân cho bà.

"Bà vẫn khỏe mà, cháu đi đâu mà tận hai, ba tuần vậy chèn. Làm cái thân già này nhớ muốn chết, may mà có chị Hòa bảo là bạn của con ở lại chăm sóc bà mấy ngày qua nên bà khỏe lắm"

"Chị Hòa?" Hắn nhớ không lầm thì mình không có người bạn nào tên Hòa cả, nghĩ gì đó liền liếc mắt sang anh. Anh gật đầu, hắn mới hiểu chị Hòa đó là do anh thuê để chăm sóc bà lúc hắn đi vắng. Không ngờ anh còn có mặt chu đáo đến như vậy, làm hắn cảm động sắp khóc.

"Sao vậy Hanh?"

"A, không có gì cả. Mấy tuần nay cháu có việc ở xa nên không ở cạnh bà. Cháu xin lỗi, bù lại nguyên ngày hôm nay cháu ở nhà chơi với bà nè"

Việc hắn kết hôn vẫn chưa thích hợp để nói lúc này, lỡ mà bà còn biết cả lí do thì bà không chịu chữa bệnh thì chết.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro