13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, cậu trai này là ai vậy Hanh?"

"Đây là bạn con, tên Chính Quốc"

"Chính Quốc, Chính Quốc, tên hay tên hay. "

Chính Quốc khúc khích cười nói.

"Dạ, cháu cảm ơn bà ạ"

Ba người ngồi tán gẫu rất sôi nổi, đặc biệt là anh. Vốn ông bà nội lẫn ngoại của anh đều mất sớm, bây giờ được ngồi nói chuyện với bà ngoại của hắn. Cảm giác như đang nói chuyện với chính ông bà ruột thịt của mình, bà mang lại cảm giác ấm áp, vui vẻ khiến anh rất hứng thú khi nói chuyện với bà.

Thoắt cái đã tới giờ trưa, ánh nắng oi ả chiếu xuống hắt cái nóng oi bức vào nhà.

"Chà, tới giờ cơm trưa rồi đa. Hai đứa ở đây ăn cơm với bà luôn nghen?"

Thái Hanh nhanh nhẹn đáp.

"Tất nhiên là có rồi, bữa tối cháu cũng ăn ké bà luôn. Mai cháu mới về" Nói xong vô tình vô ý liếc mắt qua anh xem anh có ý kiến gì không.

Anh thấy vậy, khẽ gật đầu đồng ý. Hắn cười vui sướng vì được ở với bà. Nụ cười ấy lại làm trái tim ông bá hộ Điền hẫng đi một nhịp, ham muốn được nhìn thấy nụ cười ấy. Không, nói đúng hơn là muốn nhìn hắn vui vẻ mọi lúc như lúc này.

Dọn mâm cơm đã được chị Hòa chuẩn bị trước, ba người hai trẻ một già ngồi ăn vui vẻ. Bà cứ lia đũa gắp hết món này đến món này cho anh, xem hắn như vật thể vô hình.

"Bà ngoại không gắp đồ ăn cho Hanh Hanh ạ?" Hắn bày ra vẻ mặt nũng nịu, ủy khuất khiến cả anh và bà đều cười khanh khách.

"Đây..đây, gặp cho cháu vàng cháu bạc khúc ít thịt nhiều mỡ nhen" Vừa nói bà vừa gắp miếng thịt như miêu tả cho hắn.

"Ơ..." Hắn trân trân nhìn miếng thịt 'ngon' trong bát, ấm ức không phản bác nữa mà im lặng ngồi ăn.

Thấy như vậy, Chính Quốc không hiểu sao lại dời đôi đũa gắp cho hắn miếng thịt khác.

"Nè, cho em...à cậu miếng này ngon hơn"

Hắn nhìn anh hành động như vậy, khóe miệng khẽ nở nụ cười rồi gắp miếng thịt ấy lên ăn ngon lành.
.

Xế chiều là khoảng thời gian mát mẻ trong ngày, trời không sáng không tối. Thư giãn và yên tĩnh.

"Thưa bà, cháu đi câu cá ạ" Hắn nói vọng vào nhà rồi kéo tay anh đi ra bờ sông cách đó không xa.

"Này, sao em không mua cho nhanh mà câu chi tốn thời gian"

"Tôi muốn bá hộ như anh trải nghiệm cảm giác dân dã này, thử đi. Vui lắm luôn"

Anh không ý kiến gì và đi theo hắn đến bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro