15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dời đôi tay thon dài xuống mạnh mẽ cởi từng cái nút áo bé xinh, phía trên vẫn bận thưởng thức phần cổ lẫn xương quai xanh thơm tho không ngừng nghỉ.

Anh được hắn 'chăm sóc' và nằm 'hưởng thụ' đầy 'sung sướng'. Đôi bàn tay đặt trên cổ hắn siết chặt, cơ thể ngứa ngáy ưỡn lên càng khiến hắn điên cuồng cắn xé. Miệng không ngăn được mà rên lên đầy ám muội.

"A..đau.."

Chiếc áo sau khi cởi hết nút áo bị gió thổi bật tung ra. Cảnh xuân lộ hết sạch, Thái Hanh thấy và không kìm được mà ham muốn được thưởng thức phần 'thịt' thơm ngon ấy.

Chính Quốc cảm nhận được phần ngực và phần bụng mình bị phơi bày ra trước mặt hắn, khuôn mặt đỏ lên thấy rõ.

"Chà, chồng em có da trắng dữ hen. Giờ em mới được chiêm ngưỡng nó đó đa, xin phép được 'thưởng thức' nó nhé"
Nói xong hắn nhếch môi, biểu cảm thèm thuồng thấy rõ.

Anh như bị thôi miên mà gật đầu đồng ý, không chần chừ nửa giây hắn tiếp tục hành trình 'thưởng thức' chính chồng mình.

*Tủm...tủm..*

Âm thanh ấy vang lên thức tỉnh hai con người đang chìm đắm trong sắc dục. Hắn khó chịu quay lại nhìn thì thấy cá đang mắc câu nhảy lên nhảy xuống để thoát ra tạo nên tiếng động 'ngáng đường' ấy.

Chính Quốc hoang mang nhìn lại khung cảnh xung quanh liền ngồi bật dậy lúng túng cái lại cúc áo. Thì ra nãy giờ bọn họ đang ở ngay bờ sông, một nơi không hề riêng tư một tẹo nào. Lỡ mà ai đi qua là có thể thấy tất cả, vậy mà bọn họ lại thản nhiên 'hành sự' y như ở nhà mình cơ chứ.

Hắn bực tực lên tiếng.

"Thật là, đang vui vẻ vậy mà đâu ra con cá vô duyên xen vô. Bực cả mình"

Quay lại nhìn anh đã áo quần thẳng thớm như ban đầu, có điều ở vùng cổ hơi nhiều dấu hồng tím một xí.

"Anh không muốn tiếp tục nữa hả?"

Chính Quốc nhìn lại hắn rồi như chợt nhớ ra gì đó rồi nhìn xuống cổ mình.

"Cái gì vậy? Sao cổ tôi hồng hồng tím tím tùm lum vậy hả?"

Hắn giả ngơ, khuôn mặt ngây thơ vô số tội.

"Ai bảo cổ anh thơm quá chi, lại trắng nữa. Làm em nhìn đến đâu liền muốn cắn đến đấy"

"Vậy giờ giấu kiểu gì?"

"Thì cứ bảo muỗi đốt"

Có điều 'con muỗi' này bị đột biến gen nên hơi 'quá cỡ' một chút.

Hắn lại lật mặt, khuôn mặt nham hiểm ghé sát lại nói nhỏ vào tai anh, làm cho anh điên tiết mà đấm đá liên tục vào người hắn.

"Nhưng mà công nhận, cơ thể chồng em không chỗ nào chê được cả, hơi tiếc khi chưa kịp 'thưởng thức' hết. Thật mong tới ngày có thể 'khám phá' anh đó, toàn bộ từ trên xuống dưới luôn nhen" Nói xong còn biến thái cắn nhẹ vào vành tai ửng đỏ của anh.

"Nằm mơ đi, còn lâu em mới được như vậy. Tôi lớn tuổi hơn em đấy, tôi là chồng em đấy. Tôi phải là người 'khám phá' em mới đúng"

Hằn cười khẩy phản biện lại.

"Ồ, vậy sao? Nếu em nhớ không lầm thì lúc nãy ai kia có vẻ hưởng thụ lắm nghen. Còn ưm..a..ưm quá chừng luôn, không có chống đối gì hết đó đa"

Anh xấu hổ, đứng lên quay mặt lại. Đi thẳng về nhà.

"Ơ nào, chờ em với" Hắn luống cuống đứng dậy chạy theo anh.

Đôi tình nhân ngoảnh mặt bỏ đi, mặc kệ cho hai cái cần cắm chỏng chơ ở đó. Còn có con cá 'ngáng đường' đang vùng vẫy nhảy lên nhảy xuống kêu cứu.

Con cá màu đen tên lóc giãy đành đạch tuy không biết nói nhưng ai nhìn qua cũng hiểu nó như muốn nói. "Bà cha hai bây, mồi chài cho cố vô. Rồi tui mắc câu lại chẳng ai quan tâm còn chửi tui vô duyên. Yên phận làm cá cũng không yên, bực quá mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro