16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, hai người mới sực nhớ ra đang câu cá. Thế là gấp gáp rẽ vào chợ mua cá về để chứng minh cho bà hắn thấy là mình câu cá đàng hoàng chứ không làm này làm kia gì cả.

Trong lúc mua cá, anh ngượng chín cả mặt lên khi ai đi qua cũng nhìn chằm chằm vào cổ. Đôi lúc anh còn nghe tiếng bàn tán nhỏ nhỏ.

"Ê này, cái anh kia bị bệnh gì vậy? Sao mà cổ nổi đầy vết hồng tím trông ghê quá vậy đa?"

"Anh kia bị muỗi chích sao? Mà muỗi gì mà chích lắm vậy, chắc ngứa lắm á bây"

Chính Quốc xấu hổ muốn chết, cổ áo rộng nên phơi bày rành rành ra. Mà "con muỗi" vẫn thảnh thơi thong dong đi như mình không làm gì hết.

Đến khi về đến nhà, vừa bước vào bà hắn ngồi ngay đấy thấy vậy liền hỏi.

"Hai đứa câu cá về rồi hả? Ủa sao cổ thằng Quốc nhiều vết gì vừa hồng lại vừa tím vậy? Bộ ngoài đó nhiều muỗi lắm hả, mà sao Hanh không bị chích gì hết vậy?"

"À dạ, tại con đẹp hơn Thái Hanh nên muỗi nó thích nó chích con đó bà. Bà đừng quan tâm"

Thái Hanh nín cười nãy giờ, mà đúng thật do anh đẹp quá nên "con muỗi" cứ muốn chích ảnh hoài hà.

"Bà ngồi chơi nhen, để con với ừm..Chính Quốc vô nấu cơm ạ"

"Hai đứa cứ nấu đi, kệ bà già này"

"Vâng ạ"

Hắn kéo tay anh vào bếp, lấy nồi bỏ gạo vào rồi hướng anh nói.

"Anh biết nấu cơm không?"

"Ừm thì...không"

"Anh giỡn em hả? Lớn tần ngần vậy rồi mà có nồi cơm cũng không biết nấu?"

"Thì toàn gia nhân nấu không sao mà tôi biết được"

"Lại đây em chỉ anh nấu"

Anh chăm chú lắng nghe hắn chỉ, cái đầu cứ gật gà gật gù mặt thì ngơ ngơ trông cưng quá trời.

Hắn quay ra thấy toàn bộ biểu cảm của anh, nhịn không được mà bẹo má anh một cái khiến anh la oai oái.

"Ơ...ai cho em bẹo má tôi?"

"Em thích"

" "Vợ" mà cãi chồng tem tẻm vậy đó hả?"
Anh chống nạnh chu môi nói.

"Chưa biết ai vợ ai chồng đó đa"

"Em.."

Anh hết đường cãi khi nhớ lại lúc ở bờ sông, có chồng nào mà để "vợ" thản nhiên đè ra cắn mút còn mình thì nằm rên rỉ thỏa mãn vậy chứ.

"Thôi được rồi, anh ra ngồi canh nồi cơm đi. Nhớ canh lửa cẩn thận đấy, chừng nào lửa nhỏ thì thổi mạnh lên."

"Biết rồi"

Anh phụng phĩu đi ra ngồi xổm xuống canh lửa, lửa nhỏ thì cố sức phồng miệng lên thổi phù phù cho nó to lên.

Được một lúc thì thấy cơm nở ra giống như cơm mình hay ăn bèn rống to lên hỏi hắn.

"Thái Hanh, cơm nó trắng rồi nhìn giống cơm hay ăn là chín chưa vậy?"

Hắn đang nêm nếm canh cá nghe anh hỏi, để nhỏ lửa rồi chạy ùa ra sân sau.

"Ừm, vậy là chín rồi đấy"

"Haha, thấy chưa. Tôi mới nấu cơm lần đầu mà cơm ngon vậy đó"

Anh cười khằng khặc tự hào.

"Haha..Anh nhìn mặt anh kìa. Haha..cười chết em rồi"

Anh tò mò hỏi lại hắn.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Hắn kéo anh vào nhà, lấy ngay cái gương nho nhỏ soi trước mặt anh.

"Anh nhìn là biết"

"Haha...mặt ai đây? Buồn cười quá, haha"

Thái Hanh nhìn anh cười vui vẻ như vậy ruột gan bỗng chốc cũng vui lây. Thâm tâm mong muốn được nhìn thấy Chính Quốc luôn luôn vui vẻ như vậy.

Anh ôm bụng cười ha hả khi thấy cái mặt mình trong gương. Khuôn mặt trắng trẻo ngày nào giờ dính đầy bụi đen, trông nhem nhuốc khiến anh bật cười.

"Anh đi rửa mặt đi, đừng để bữa cơm mà ai cũng ngồi cười" Hắn vừa nín cười vừa nói.

"Tôi biết rồi, nhưng mà buồn cười quá"

Từ nhỏ đến giờ, Chính Quốc luôn trưng là bộ mặt thờ ơ, lạnh nhạt. Khiến anh nhếch môi lên khó hơn lên trời. Mà đằng này chỉ vì một khuôn mặt đen xì này anh lại cười, cười rất vui vẻ và khoái chí. Mỗi khi ở bên Thái Hanh, anh lại thấy yên bình và vui vẻ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro