18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang bình hoa đủ màu vừa mới cắm của mình vào phòng anh, nhẹ nhàng đặt trên cái bàn giữa gian phòng. Không biết tại sao, nhưng hắn muốn dành những bông hoa xinh đẹp này cho riêng một mình anh. Nói rõ hơn một tí là hắn muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho Chính Quốc.

Ngắm nghía lại, ừm hợp đấy chứ. Mỉm cười mãn nguyện rồi đi ra khỏi phòng. Nghĩ gì đó hắn đi ra chỗ bà Lê, hỏi.

"Bà ơi, cho cháu hỏi ông Điền thích ăn món gì vậy ạ?"

"Hửm? Cậu Hanh muốn biết hả?"

"Dạ, đúng rồi ạ"

"Ông Điền chỉ thích duy nhất món thịt kho tàu hà, bữa nào có món đó là ông ăn hai ba chén cơm lận đó"

"Cháu cảm ơn ạ"

Hắn đi vào bếp, thịt có trứng có còn có thêm mấy quả bí xanh nữa. Lấy ra rồi rửa kĩ lại, xái nhỏ thịt. Gọt vỏ và cắt nhỏ bí, luộc trứng. Chờ trứng chín thì vớt ra để nguội và bóc vỏ. Hắn thuần thục làm từng bước.

Sau hơn một canh giờ hì hục trong bếp thì món ăn đã hoàn thành. Hắn đun kĩ thịt một tí để thịt mềm ra ăn sẽ ngon hơn.

Thở phào mệt mỏi, hắn tắm rửa sạch sẽ. Cảm giác vừa tắm xong thật sảng khoái làm sao.
.

Khoảng sáu giờ tối, anh về đến nhà. Tắm rửa thay đồ xong liền cảm thấy đói cực kì.

Đi vào bếp, anh hơi bất ngờ khi thấy hắn đang dọn cơm ra bàn. Thường ngày vẫn là mấy đứa gia nhân bày biện không hà.

Ngồi ngay vị trí của mình, hắn cũng kéo ghế ngồi ngay cạnh Chính Quốc.

"Anh ăn cơm đi"

"Ừ"

Hôm nay có món thịt kho tàu anh thích, ăn cùng với canh bí nấu tôm, vừa mệt lại vừa bị cơn đói ầm ĩ đòi ăn nên anh ăn liền tù tì hai chén cơm.

"Cái này...mấy món này em nấu hết hả?"

"Đúng rồi, anh ăn thấy hợp không?"

"Cũng hợp" Quá ngon mới đúng.

"Nếu được..thì lâu lâu em nấu cơm cho tôi được không?"

"Anh thích là được rồi, lúc nào rảnh em sẽ nấu"

Anh gật đầu rồi tiếp tục thưởng thức mỹ vị do chính "vợ" bắt tay làm.

Ăn xong bữa cơm, hắn quay lại vào bếp. Lấy ra món ăn đã làm hồi trưa, được đựng trong cái chén nhỏ nhỏ xinh xinh.

"Nè, anh ăn thử xem ngon không?"

Cầm muỗng múc lên và nếm thử, Chính Quốc thiếu điều muốn la lên khen ngon nữa, nhưng dẫu gì mình cũng là người trưởng thành, phải giữ mặt mũi.

"Ngon, đừng nói bánh này em làm nữa?"

"Em làm á, mùa nóng này mà ăn bánh trôi nước là hết sảy luôn. Tại thấy anh đi công việc về mệt nên em mới nghĩ ra và làm bánh này cho anh"

"Cảm ơn em"

Chính Quốc vui vẻ cười rộ lên. Trong lòng như có mật ngọt chảy vào, cảm động trước sự chu đáo của Thái Hanh. Mặc dù cái bụng nhỏ vừa mới no căng lên bởi hai bát cơm đầy, thế nhưng bụng nhỏ của Chính Quốc vẫn thỏa mãn tiếp tục nhồi nhét thêm mấy chén bánh trôi nữa.

"Vợ" đẹp lại còn nấu ăn ngon, anh phước mấy đời mới bắt được Thái Hanh về nhà chứ đa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro