19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng đến sáng hôm sau.

Hai mợ đều đã ra khỏi nhà từ sớm, giờ trong nhà chỉ còn mỗi anh và hắn.

Bữa sáng cũng trôi qua nhanh lẹ, hắn tính quay đầu đi vào bếp phụ mấy đứa nhỏ thì anh gọi lại, hỏi.

"Hôm nay em rảnh không?"

"Hôm nay em rảnh. Sao vậy?"

"Thay đồ đi, lát tôi đưa em ra chỗ này"

"Hửm? Đợi em tí"

Hắn thắc mắc quay gót vào phòng, tìm đại bộ đồ thích hợp cho mùa hè nắng nóng này.

"Đi thôi"

Lần này anh lại một lần nữa là người cầm lái. Ngoại trừ lần đưa hắn về nhà lần đầu tiên thì những lần sau anh đều là người lái xe, không gọi tài xế ra nữa.

Chính Quốc đèo hắn đi mãi, đến khi đã sắp giờ trưa thì mới đến nơi.

Trước mắt họ là một trang trại dâu rộng thênh thang, hắn thắc mắc quay qua hỏi anh.

"Em nhớ chỗ mình khí hậu không hợp để trồng nguyên trang trại dâu như vậy mà? Anh sao trồng được hay vậy?"

"Mấy người làm ăn với tôi bên nước ngoài chỉ cách trồng đấy, bên nước họ có nhiều cách lắm. Nên tôi trồng thử xem sao"

"Em vào xem thử được không?" Kì thực hắn khá thích thú với loại trái cây này, nhưng chỉ có người nhà lắm tiền nhiều của mới ăn được. Còn hắn nhà khó khăn, tiền chữa bệnh cho bà đã khó thì lấy đâu ra tiền ăn dâu.

Chính Quốc gật đầu đồng ý.

Hắn thích thú đi vào trại, từng cây dâu xanh mơn mởn mọc theo hàng trông thích mắt đến lạ. Có cây đang ra hoa, những bông hoa bé xinh theo làn gió thổi mà tung bay phấp phới.

Thái Hanh đi ngắm nghía khắp vườn, có ý định xem xem có cây nào ra quả chưa. Mà khổ cái cùng lắm nó chỉ mới ra hoa hà, hắn từ khuôn mặt vui phơi phới thoắt cái ỉu xìu xuống.

Chính Quốc đi theo hắn nãy giờ trông thấy biểu cảm biến hóa khôn lường này liền cười khúc khích.

"Thái Hanh có muốn ăn dâu tận cây không?"

"Có" Hắn quay phắt lại, khuôn mặt lại cười rộ lên.

"Thế thì chờ mấy tháng nữa nhen"

"Ơ..."

Làm Thái Hanh tưởng được ăn dâu thật, ai ngờ anh ném cho hắn một câu tỉnh bơ hà. Rầu quá.

"Thái Hanh này"

"Anh lại trêu em gì nữa đúng không?"

"Tôi thích em"

"Đấy th..Ủa? Anh nói lại em nghe với" Hắn có bị lãng tai gì không đa.

"Tôi nói Chính Quốc tôi thích em"

"Anh nói thật hả?"

"Ừ, tôi không nói chơi"

Cảm giác kì lạ với hắn suốt một quãng thời gian qua, nào là thích thú khi được ở bên hắn, tim luôn trong trạng thái đập mạnh mẽ, muốn được hắn ôm mình ngủ mỗi đêm. Vui vẻ khi thấy hắn cười, luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho hắn.

Tất cả được giải đáp bởi người bạn mới cưới vợ của Chính Quốc, khi anh kể chi tiết về những biểu hiện mới lạ ấy. Anh ta chỉ cười thầm rồi trả lời vỏn vẹn một câu "Thế là cậu biết yêu rồi đấy". Anh đứng hình đôi chút, rồi lại cười đáp cảm ơn.

Lời Chính Quốc bày tỏ ra lại là 'thích' chứ không phải 'yêu'. Anh nghĩ gặp nhau và ở bên nhau chưa lâu, vậy mà đã yêu thì anh sợ Thái Hanh sẽ không tin. Nhưng thời gian về sau anh sẽ chứng tỏ là anh từ thích dần dần tiến đến yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro