20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh đứng im như trời trồng trước lời bày tỏ của chồng mình. Có mơ hắn cũng không nghĩ anh vậy mà lại có tình cảm với mình.

"Tôi biết em sẽ bất ngờ, chính tôi cũng không tin là tôi thích em cơ mà. Nhưng sự thực thì vẫn là sự thực. Tôi thích em, Kim Thái Hanh"

Anh nhẹ nhàng mỉm cười lặp lại một lần nữa đánh tỉnh hắn đang trong trạng thái ngơ ngác.

"Ừm...thì tự nhiên anh nói anh thích em thành ra em cũng bất ngờ thật, vốn dĩ cuộc hôn nhân này là giúp bà ngoại em được chữa bệnh thôi. Không ấy, anh cho em thời gian suy nghĩ được không?"

Chính Quốc lường trước được câu trả lời nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Sau đó, hai người đi dạo khắp trang trại dâu, rồi lên xe đi về nhà. Bầu không khí từ lúc anh tỏ tình dường như trở nên ngại ngùng hơn, hắn cứ thẫn thờ suy đi nghĩ lại lời tỏ của anh. Từ những dấu hiệu suốt thời gian qua liệu có phải hắn đã có tình cảm với anh không? Hay có thể chỉ là sự biết ơn đối với người đã cứu giúp bà ngoại? Thật khó để trả lời mà.

.

Suốt mấy ngày sau đó, anh như thay đổi thành một người khác hoàn toàn. Nếu những ngày trước, anh khi thấy hắn thì chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi. Còn bây giờ, mỗi khi thấy Thái Hanh, đôi mắt to tròn của anh như bắn hàng ngàn trái tim to bự đến hắn. Ánh mắt dịu dàng, còn mỉm cười thật tươi và cất tiếng chào hỏi. Điều này càng làm con tim hắn đập mạnh mẽ hơn, theo đó hắn càng ngại ngùng mà quay người bỏ chạy.

Lại khi, trong lúc cả nhà đang ăn cơm như bình thường. Anh ngồi giữa, hai bên là mợ cả và mợ hai, hắn thì ngồi ngay cạnh mợ hai. Nhưng, anh lại gắp cho hắn miếng thịt kho rồi bảo hắn ăn nhiều vào cho khỏe. Đôi mắt lại gửi đến hắn hàng vạn trái tim màu hồng xinh xắn. Điều này khiến hai mợ có chút ngạc nhiên, bình thường ăn cơm thì mạnh ai nấy ăn, chẳng có cái cảnh ta gắp ngươi ăn đầy tình cảm như vậy đâu. 

Anh thì không quan tâm đến ánh mắt của hai mợ và bao gồm luôn cả hắn. Anh mỉm cười trìu mến nhìn hắn rồi lại như không mà ăn cơm bình thường. Hắn nhìn miếng thịt trong bát rồi lại không biết nên xử trí ra sao, anh như đang tăng tốc khiến hắn phải đồng ý hay sao đó đa. Ngẩng mặt lên lại thấy ánh mắt tình cảm ấy vẫn chăm chú nhìn hắn. Hắn mà không ăn thì lại thấy tội anh quá, thôi thì người ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ.

Bữa cơm hôm đó đặc biệt trôi qua trong hoàn cảnh tôi gắp anh nhận. Chính Quốc gắp thì vẫn cứ gắp, Thái Hanh ậm à ậm ờ từ chối bao nhiêu lần thì anh vẫn mặc kệ, mặc kệ luôn hai cặp mắt ngỡ ngàng trước hành động lạ lùng của ông bá hộ Điền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro