4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt hắn đi đến trước một căn phòng

"Đây sẽ là phòng của cậu sau này, tôi sẽ bảo đám gia nhân dọn dẹp sạch sẽ lại cho cậu"

"Không cần rắc rối vậy đâu, tôi tự dọn được"

"Nhưng cậu là mợ ba cơ mà?"

"Thưa anh, tôi vẫn chưa quen với cái danh 'mợ ba' này lắm. Với cả ở nhà tôi làm lụng nhiều quen rồi, chút việc vặt này tôi làm được"

"Thôi...cậu muốn sao thì cứ vậy đi"

Hai người tách ra, anh qua phòng làm việc còn hắn vào phòng và bắt tay dọn dẹp.
.

Sáng hôm sau, đúng giờ. Đám gà trong nhà lại thi nhau gáy vang khắp nhà, báo hiệu trời đã sáng.

Hắn đã tỉnh giấc trước cả tiếng gà gáy, ngày nào mà Thái Hanh chả phải dậy sớm? Vì bà bệnh nặng nên hắn phải cố gắng làm và làm. Kể cả có khổ, có mệt đến đâu, hắn vẫn cố, cố để giúp cho bà được khỏe mạnh.

Hắn đi vệ sinh qua loa một chút rồi đi ra khỏi phòng, nhìn khung cảnh thật tất bật, gia nhân chạy qua chạy lại, mỗi người mỗi việc. Hắn thấy vậy bèn đi lại, hỏi một đứa đang lặt mấy mớ rau muống.

"Mọi người có cần tôi phụ gì không đa?"

Mọi người nhìn thấy hắn liền ba phần hốt hoảng bảy phần tò mò, việc cái người con trai hôm qua về cùng ông chủ chính là "mợ" ba tương lai đã được mấy đứa hóng hớt truyền khắp nhà. Giờ mới sáng bảnh mắt mà đã thấy "mợ" dậy, không phải thường ngày mấy mợ thường sát giờ cơm mới dậy hay sao? Sao "mợ" ba này lại dậy sớm như vậy cơ chứ?

Người đàn bà lớn tuổi nhất đám thấy hắn hỏi liền nhanh nhẹn đáp.

"Dạ thưa, mợ ba cứ vào phòng nghỉ đi ạ. Việc nhà vốn là nhiệm vụ của gia nhân bọn tôi mà"

"Nhưng tôi đang rảnh, ngồi không thì không quen"

"Nếu được thì mợ có thể ra sân ngắm cảnh ạ. Thời tiết sáng sớm rất mát mẻ, thích hợp cho việc thư giãn lắm"

"Nhưng..."

Lúc này, người đàn bà lại tỏ vẻ lo sợ nói

"Mong mợ thương tình cho bọn tôi, nếu ông chủ mà thấy tôi để mợ ba làm việc thì sẽ đuổi việc bọn tôi đấy ạ"

Hắn nghe vậy thì rũ lòng thương, bọn họ nếu bị đuổi việc thì chẳng phải sẽ khổ lắm hay sao?

"Vậy tôi không làm phiền mọi người nữa, với lại mọi người cứ gọi tôi là cậu được rồi. Gọi mợ tôi nghe không quen" Hắn nói xong liền đi thẳng ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro