5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An tọa trên chiếc ghế đá ngoài sân, hắn lặng im ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đã bao lâu rồi hắn không có được cái cảm giác nhẹ nhõm như vậy nhỉ? Lần cuối hắn nhớ không nhầm là từ lúc hắn còn bé tí. Quãng đời trước đây của hắn luôn tràn ngập nỗi lo âu, khi mỗi ngày trôi qua, hắn đều lo sợ người bà của mình sẽ bỏ mình mà đi. Chính vì vậy hắn chẳng có một khắc thời gian nào được nhẹ nhõm như bây giờ, bà hắn có thể trị được bệnh, bà hắn vẫn sẽ ở bên hắn, sống vui vẻ như trước kia.

"Làm gì mà ngồi thẫn thờ dữ vậy đa?"

Hắn giật mình quay lại, thì ra là Chính Quốc.

"Không có gì"

Anh tiến đến ngồi kế bên hắn.

"Có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ với tôi chứ?"

Hắn do dự nhìn anh, liệu có nên hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định chia sẻ đôi chút với Chính Quốc, dù gì anh cũng như ân nhân cứu giúp bà ngoại mình.

"Anh biết không? Từ ngày biết bà mình mắc phải căn bệnh khó chữa, tôi từ bất ngờ rồi chuyển sang lo lắng. Nhà tôi nghèo lắm, ba má mất sớm chỉ còn mỗi bà thôi. Kể từ đó tôi làm suốt ngày suốt đêm để kiếm tiền chạy chữa cho bà. Nhưng dần dần bệnh bà càng trở nặng, tiền nong theo đó cũng tăng. Khổ lại càng khổ, đôi lúc tôi muốn từ bỏ tất cả, đoàn tụ với ba má. Nhưng tâm tôi nó không muốn như vậy. Rồi thì anh đến, bắt tôi về làm "vợ" anh. Tôi không muốn nhưng nghe anh bảo sẽ tìm đốc tờ giỏi chữa cho bà, tôi liền không suy nghĩ gì nhiều mà quyết định."

Anh im lặng ngồi nghe, anh cảm thấy hắn thật tội nghiệp. Trong lòng dâng lên cảm giác đau nhói, xót xa, ý nghĩ phải yêu thương hắn thật nhiều dần nảy sinh. Một người cháu hiếu thảo như vậy, sẵn sằng hiến thân để bà được chữa bệnh, anh thấy rất tự hào khi lấy được người như vậy về làm "vợ" .

"Em yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp em hết mình."

Hắn rất cảm động, trước giờ chưa có ai chịu ngồi lại, chịu nghe hắn tâm sự như vậy cả. Ai ai cũng liếc mắt qua, thấy hắn nghèo liền ngoảnh mặt bỏ đi. Xã hội bây giờ chỉ coi trọng những người có quyền có thế, bỏ mặc những người nghèo túng như hắn. Nhưng anh không như vậy, anh là bá hộ mà lại muốn nghe một tiểu nhân như hắn tâm sự. Sự yêu thích của hắn với Chính Quốc thầm tăng lên mười phần trăm.

"Tôi cảm ơn anh, nhưng sao tự dưng anh lại gọi tôi là em?"

"Tôi lớn tuổi hơn em mà đa"

"Mà em bao nhiêu tuổi vậy? Em chưa nói cho tôi biết đó"

"Tôi hai bảy"

"Thì đúng rồi, tôi hơn em tận ba tuổi, nên em cũng nên ngoan ngoãn gọi anh xưng em với tôi"

"Đâu nhất thiết phải như vậy?"

"Sao lại không nhất thiết? Dù gì ngày mai em cũng là "vợ" tôi và tôi là "chồng" em, tôi chưa bắt em phải gọi tôi là mình xưng em là may rồi"

Nghĩ đến cảnh hắn phải tỏ ra ỏng à ỏng ẻo, gọi anh tiếng 'mình ơi' ngọt xớt đã thấy nổi hết da gà rồi.

"Được, không phải gọi anh là mình là được rồi"

Anh thầm cảm thấy khoái chí, chờ đó, mai sau anh sẽ bắt Thái Hanh phải gọi anh tiếng 'mình ơi' cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro