Chương 1: Tôi có cảm giác lạ với cô bé người thịt này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... tít... tít... lại cái tiếng kêu đó nữa, một cái tiếng kêu đáng sợ nhất. Tiếng kêu của đồng hồ báo thức chính là thứ ám ảnh tôi, một thứ mà chỉ cần nghe thấy thôi là cả người run rẫy.

Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2083, thời tiết đẹp. có lẽ hôm nay cũng như mọi ngày và chả có gì đặc biệt, thật là chán. Nãy giờ tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ, xin chào tôi tên là Mori Tomoda, có dáng người bình thường, chiều cao tương đối, tóc đen và là học sinh lớp 11, con trai của tập đoàn Jiku, tập đoàn người thịt lớn nhất nước, rất thích ăn thịt. Mang danh là con trai của tập đoàn lớn nhất nước nhưng ba tôi rất nghiêm khắc, ông ấy muốn tôi sống tự lập, hàng tháng ba tôi chỉ cung cấp tài chính cho tôi cũng như mọi người. Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt cả chỉ là một thằng nhóc than chán đời mà thôi. Bây giờ tôi đang đi đến trường, một ngôi trường nhàm chán.

Ngôi trường của tôi cũng chả có gì đặc biệt, cũng không phải là trường danh tiếng gì, chỉ là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Và tôi cũng chả phải là một học sinh đặc biệt gì cả. Có phải cuộc sống càng ngày càng chán không?

Hiện tại trước mặt tôi chính là một căn phòng mà rất nhiều học sinh bảo nó là nhà tù. Lớp B-3 cái lớp này đã gắn bó với tôi suốt một năm qua, cũng có rất nhiều kỷ niệm vui, buồn và hài. Bạn bè trong lớp rất thân thiện và hòa đồng. Tôi bước vào lớp.

- Chào mọi người.

Tôi tiến tới chỗ ngồi của mình, bên cạnh tôi là một cô bạn khá xinh nhưng lúc nào cô ấy cũng buồn, không biết cô ấy bị gì nữa.

- Này Tomoda.

- Gì?

Người mà mới kêu tôi chính là một người bạn thân của tôi Saitou Kamichi. Cậu ấy có dáng người như tôi, có mái tóc màu vàng nhưng thằng đó chính là một tên lolicon chính hiệu.

- Cậu làm xong bài thuyết trình chưa.

- Đừng nhắc cái đó nữa, đọc mấy cuốn sách đó chính là cực hình đối với tôi.

Nhất là mấy cuốn về lịch sử, đọc nó mà chả hiểu gì cả.

- Mà nè! Cậu đọc báo hôm nay chưa?

- Chưa.

- Báo mới đăng đã có người mua một cô bé người thịt đặc biệt rồi.

- Mua rồi à.

Người thịt đặc biệt chính là một cô bé khoảng chừng mười tuổi nhưng nó lại có hình dáng rất nhỏ so với người thịt cùng tuổi với nó. Thông thường những người thịt được nuôi trong môi trường dinh dưỡng, cộng với việc cấy gen lợn vào người thì chắc chắn sẽ rất to và béo, riêng cô bé đó là trường hợp ngoại lệ. Người ta cũng thử nhiều cách, tiêm thuốc tăng trưởng và cho ăn nhiều chất bổ dưỡng hơn những đứa khác, nhưng tất cả điều vô dụng với nó.

- Tớ nghe nói là người mua chính là một ủy viên hội đồng.

- Vậy à! Tiếc thật, tớ còn định sẽ ăn thịt con bé đó.

Các bạn đừng có nói mình độc ác, xã hội này là vậy, ai mà là người thịt thì cho dù lớn hay nhỏ đều sẽ bị con người ăn.

- Này sao cậu ác quá vậy? Cậu có biết là ăn thịt một loli sẽ bị trời phạt không?

- Trời sẽ phạt những người sẽ ăn thịt loli à? Tớ mới nghe lần đầu đấy. Mà tớ chỉ ăn thịt bên ngoài thôi còn đỡ hơn cậu ăn thịt bên trong.

- Ăn thịt bên trong?

- Thì là thịt bên trong.

Kamichi có vẻ không hiểu ý tôi thì phải, các bạn hiểu không ý tôi là thịt bên trong.

- Này ý cậu là tớ sẽ làm chuyện bậy bạ với con bé đó hả ???

- Hiểu rồi chứ gì.

Rầm. Kamichi đập bàn một cái và tuyên bố.

- Này! Tớ không bao giờ làm những chuyện hạ lưu này đâu nhé! Đừng có tưởng mọi lolicon đều ham muốn tình dục của những đứa bé gái đấy!

Có lẽ đã đụng phải nỗi đau lolicon rồi. Nét mặt của nó trong rất đáng sợ.

- Tớ chỉ đùa thôi mà đừng có nóng như vậy chứ.

Nếu như chọc tới nỗi đau của lolicon họ điều phản ứng như thế cả.

Chúng tôi mãi mê nói chuyện cũng không để ý có một người cứ nhìn chúng tôi chằm chằm.

- Lolicon chỉ là thứ cặn bã xã hội.

- Hả ???

Người mà nhìn chúng tôi chính là cô bạn ngồi kế bên. Cô ấy có vẻ rất tức giận, nhưng cũng hơi quá đáng đấy đặc biệt là đừng nói câu đó trước mặt lolicon.

- Lolicon ban đầu tuyên bố hùng hồ lắm, nói là sẽ không bao giờ làm những chuyện bậy bạ với những đứa bé gái. Nhưng rồi sao họ vẫn làm thế thôi.

- Cậu nói cái gì?

- Thôi thôi cậu đừng có nóng.

Cũng may là giáo viên đến kịp thời nếu không thì chắc có chiến tranh mất.

Phù cuối cùng cũng tới giờ về, hôm nay đúng là chán thật mà. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, và cứ thế hết một năm, rồi sau đó tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp rồi học đại học. Rồi sau đó cũng tốt nghiệp và rồi đi làm, lấy vợ, sinh con. Cứ thế hết một đời người nhàm chán.

Tôi ước gì có một thứ gì đó xuất hiện để có thể làm thay đổi cuộc sống nhàm chán này. Một thứ gì đó như là một bé gái xuất hiện, rồi ở cùng nhà với tôi chẳng hạn.

Bậy bậy bậy... tôi đang nghĩ cái gì vậy trời! Tôi đâu phải lolicon đâu. Chả hiểu gì hết tự nhiên lại có suy nghĩ biến thái đó, chẳng biết tôi bị gì nữa.

Tôi đang đi một cách bình yên vô sự thì bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một cảnh tượng khủng khiếp, hai chiếc xe suýt chút nữa là va vào nhau.

Tuy rằng không ai bị thương những cảnh này khiến tim của tôi trở nên đau nhói. Tôi cảm thấy rất sợ hãi, một điều gì đó, một nỗi ám ảnh trong quá khứ xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi nhớ lại vào lúc mười năm trước, tôi đã bị một chiếc xe tải đâm vào người, và suýt chút nữa là đã không còn trên cõi đời này. Cũng vì thế tôi đã mất một phần ký ức lớn về mẹ.

Mẹ của tôi cũng đã qua đời vào mười năm trước, đêm hôm đó tôi không chấp nhận được sự thật này và đã chạy ra ngoài khóc, rồi một thứ ánh sáng đã rọi vào người tôi. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cảm giác đau dữ dội xuất hiện và sau đó tôi đã không cảm nhận được gì nữa, hai mắt nhắm lại rồi tôi đã đi vào giấc hôn mê sâu.

Trở về hiện tại, tôi có vẻ cảm thấy tốt hơn một chút rồi, bây giờ tôi có thể đi về nhà được. Còn nữa, hai chiếc xe suýt nữa gây tai nạn giao thông, trong số đó có một chiếc xe chở người thịt đã bị mở cửa lồng ra và những người thịt thì chạy náo loạn khắp khu phố.

- Đứng lại, đứng lại.

Xung quanh rất hỗn loạn mà tôi cũng chả quan tâm gì đến nó, những chuyện thị phi ngoài đường thì cứ để cho họ tự giải quyết với nhau là được rồi.

Tôi đi vào một con hẻm thì bỗng nhiên thấy một cô bé trần truồng đang chạy hối hả và đụng phải tôi.

- Á....

- Ui da, em không sao chứ.

Tôi nhìn lên và thấy hết một thân thể trắng trẻo không miếng vải của cô bé ấy. Hình như tôi nhìn thấy cô bé này ở đâu rồi. Tôi cố nghĩ một cô bé có thân hình nhỏ nhắn, tóc ngắn màu nâu.

- A đúng rồi nó chính là người thịt đặc biệt.

Chắc là cô bé này cũng là một trong những người thịt tẩu thoát ra khỏi chiếc xe đó. Trong nó có vẻ tươi ngon lắm, nó chạy vào một chỗ để núp. Và một nhân viên kiểm soát người thịt tới hỏi.

- Này cậu kia, cậu có thấy một cô bé người thịt chạy qua đây không?

Xui cho nhóc rồi, anh đâu phải là thằng Kamichi nếu như là thằng đó với máu lolicon của nó thì có lẽ nhóc sẽ không bị trở về trang trại. Tôi định chỉ vào chỗ nó núp thì bỗng. Xẹt. Quá lạ, chuyện gì thế này? Tiếng sét ái tình à? Không phải! Tôi đâu phải là lolicon. Cảm giác này là gì? Sao tự nhiên mình không muốn giao cô bé này cho mấy người kiểm soát viên thế nhỉ?

Tâm lý của tôi rất bất ổn, tôi nhìn và ánh mắt của nó. Có lẽ nó đang kêu mình đừng đưa nó cho mấy kiểm soát viên đó. Tôi thật sự không nhẫn tâm làm vậy, một cảm giác thật kì lạ.

- Tôi thấy nó chạy hướng này.

- Cảm ơn cậu.

Tôi đã chỉ một chỗ khác để cho các kiểm soát viên đi. Tôi đã làm một điều mà từ trước đến nay tôi chưa làm, có lẽ lương tâm của tôi không cho tôi làm chuyện này. Bây giờ tôi không biết giải quyết con bé này sao nữa. Đưa nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng làm vậy trước sau gì cũng bị lộ, còn nếu đưa cho cảnh sát thì chắc chắn nó cũng vào trại trẻ mồ côi.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu và quyết định sẽ đưa nó về nhà để bàn bạc lại với mấy người bạn trong kí túc xá. Nhưng trước hết phải lấy cái gì đó che cô bé lại, không khéo thì bị phát hiện mất. Tôi đã dùng miếng vải rách trong thùng rác để quấn người nó lại.

Tôi sống một mình ở ký túc xá phòng số 13 lầu 1. Và có hai người bạn thân sống ở hai cạnh bên.

- Chào Tomoda cậu về rồi à, sao hôm nay cậu về trễ thế?

Cái thằng ở phòng bên phải tôi, tóc vàng, mắt đen đó không ai khác chính là Kamichi.

- Nè cậu dắt ai về vậy?

Còn phòng bên trái là một cô bạn khá xinh đẹp tóc nâu, mắt nâu và có cặp ngực vĩ đại, cao khoảng 1m65 tên là Hara Masako.

- À nó là....

Tôi đang lúng túng chả biết nói gì.

-Nè nhóc là ai vậy sao nhóc dùng khăn che khắp người vậy? Mở khăn che ra để bọn anh xem mặt coi.

Kamichi lại gần nói và sau đó lấy tay cởi miếng vải che ra.

- Kamichi đừng!

Tôi cố ngăn cản nhưng không kịp. Cậu ấy cởi khăn che của con bé ra và thấy toàn bộ thân thể của nó. Kamichi đỏ mặt.

-Nhắm mắt lại hết - Masako vả chúng tôi một cái.

Một hồi sau...

-Được rồi các cậu mở mắt ra đi.

Chúng tôi mở mắt ra thấy cô bé mặc một chiếc váy tuyệt đẹp. Chiếc áo liền váy, màu hồng ở phần váy còn phần áo màu trắng, ở giữa cổ áo có gắn cái nơ màu vàng trông rất dễ thương. Con bé mặc vào như một cô gái phép thuật vậy.

- Woa tuyệt vời, cậu lấy cái áo đó ở đâu ra vậy?

-Chiếc áo hồi nhỏ của tớ đó. Nè, cậu nói mau nói đi thật ra con bé này là ai?

- Ờ nó là... - Một câu trả lời rất khó, tôi không biết trả lời như thế nào.

- Hình như mình đã nhìn thấy cô bé này ở đâu rồi thì phải?

Có vẻ Kamichi đã nhận ra cô bé này.

- A biết rồi, nó chính là...

Tôi nhanh chóng bịt miệng của nó.

- Cậu có thể nói nhỏ một chút được không, cậu muốn cho cả ký túc xá biết hết hả?

Kamichi lập tức cầm lấy tay cô bé và kéo về phía cậu ấy.

- Này cậu tính làm gì nó hả. Có phải cậu tính ăn thịt nó đúng không?

- Không! Tớ không có ý định đó!

- Cậu lừa ai?

Cậu ấy trợn mắt nhìn tôi trông thật đáng sợ, tôi không biết giải thích như thế nào để nó hiểu. Cũng đúng, người thèm thịt như tôi mà gặp phải một người thịt mà nói không ăn nó thì ai tin cho nổi.

- Tin tớ đi, tớ không làm gì con bé này đâu.

- Này các cậu nói đây là người thịt à? Có phải không đấy? Sao nhìn nó cứ như một đứa trẻ vậy.

Masako lại gần nhìn cô bé, cô ấy vẫn chưa tin nó là một người thịt. Cũng đúng với vóc dáng nhỏ nhắn như vậy người ngoài nhìn vào sẽ không thể tin nó là người thịt được.

- Làm sao tớ biết!

- Tớ nghe nói người ta đã dùng mọi cách để nuôi nó thật mập mạp nhưng tất cả đều thất bại.

Đúng là một người thịt kì lạ cho dù có là người bình thường đi nữa thì ăn những chất dinh dưỡng đó thì cũng phải trở nên to lớn.

- Bây giờ cậu tính làm gì với cô bé này?

Làm gì bây giờ? Có rất nhiều phương án để giải quyết.

Phương án thứ nhất: Giao cho trại người thịt nhưng tôi đã không làm vậy. (loại)

Phương án hai: Cho nó lên bàn mổ, nếu làm tôi đã làm từ lâu rồi, tôi không thể làm được. (loại)

Phương án ba: Nuôi nó, nhưng liệu có ổn không? Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nuôi một đứa trẻ cả, nếu như tôi nuôi nó thì phải nuôi bằng cách nào? Tuy rằng tôi chính là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Jiku nhưng tôi cũng đâu có nhiều tiền, tiền sinh hoạt, tiền phòng, tiền học phí của tôi chỉ vừa đủ cho một người, nếu nuôi thêm một người nữa thì làm gì có đủ tiền. Vì vậy (loại)

- Ai gây chuyện thì người đó giải quyết đi.

- Này cậu đừng vô tâm vậy chứ, chẳng phải cậu là lolicon sao? Chẳng phải châm ngôn của lolicon là nếu thấy một bé gái gặp nạn thì ra tay giúp đỡ sao? Vì vậy câu hãy nuôi nó đi.

- Tớ cũng muốn lắm nhưng mà hình như nó không thích tớ thì phải.

Nói mới để ý con bé này nó có vẻ sợ hãi Kamichi, tuy rằng thằng Kamichi tuyên bố hùng hồ không bao giờ làm mấy chuyện đó nhưng mà cũng nên đề phòng lolicon vẫn hơn.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Nếu như không đưa nó vào trại người thịt và cũng không ăn thịt nó vậy thì cả ba chúng ta sẽ nuôi nó.

- Ể???

Một câu nói của Masako đã làm thay đổi bầu không khí.

- Tớ hỏi các cậu, có ai muốn giao cô bé này vào trại người thịt hay ăn thịt nó không?

- Không! - Cả hai chúng tôi trả lời đồng thanh.

- Vậy thì chúng ta phải nuôi cô bé này. Vì chúng ta là bạn mà, bạn bè thì phải chia sẻ cùng nhau chứ.

Masako cô ấy đúng là một người biết quý trọng tình bạn, tuy rằng cô ấy rất hung hăng nhưng cô ấy luôn giúp đỡ bạn bè, trên thế giới rất ít người như cô ấy. Cái xã hội này rất thực dụng, những người như Masako có lẽ cũng tuyệt chủng gần hết rồi.

- Tớ đồng ý.

- Tớ cũng vậy.

Cả hai chúng tôi đều đồng ý và cô ấy đã đưa ra một số kế hoạch để nuôi con bé này.

- Nếu các cậu đồng ý thì mỗi người chi một ít tiền để nuôi nó, còn nữa cô bé này có vẻ thích cậu đấy Tomoda, vì vậy nó sẽ sống cùng với cậu.

- Tớ hả?

- Phải! Còn một điều nữa, để không ai có thể phát hiện ra cô bé này chúng ta cần phải cho nó một thân phận. Um... là em họ hàng xa của Tomoda được chứ?

Oái! Là em họ sao!

- Được không Tomoda?

- Ừ cũng được.

- Vậy thì chúng ta sẽ làm một việc cuối cùng đó chính là đặt tên cho nó.

Đặt tên à! Nên đặt tên gì đây, lúc trước có nghe mẹ nói nếu như có đứa con gái thì sẽ đặt tên cho nó là... là gì nhỉ? Lâu quá rồi tôi không thể nhớ được... Phải rồi là...

- Kawai! Tớ thấy tên này phù hợp với nó lắm!

Tôi chưa kịp nói gì hết là cái tên lolicon đã nhảy vào họng tôi rồi.

- Ùm... tớ thấy cũng được, Tomoda thì sao?

- Sao cũng được tùy các cậu.

Và cuối cùng cô bé này cũng có một cái tên, có lẽ nó quá mệt rồi nên đã ngủ thiếp đi, từ bây giờ chúng tôi phải nuôi nó và nó sẽ lấy thân phận người em họ xa của tôi. Cuộc sống sau này sẽ ra sao? Điều này vẫn chưa ai biết được.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro