Chương 2: Tôi không thể bảo vệ Kawai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một ngày nữa lại tới, nhưng hôm nay khác với mọi khi vì trong nhà tôi có nuôi một bé gái người thịt. Tôi không biết nuôi nó thế nào? Cũng may là nó không quá ham ăn nên nó không làm tôi hao phí tài nguyên. Tuy nhiên nó rất phá phách, đêm qua lúc ăn tối nó đã làm rối tung căn nhà lên. Có lẽ lâu rồi nó mới được ra khỏi chuồng người thịt ấy.

Bây giờ là sáu giờ tức là chỉ còn khoảng hơn hai tiếng nữa là phải đi học, đúng là mệt thật. Tôi bước ra khỏi giường chuẩn bị thức ăn sáng, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, soạn sách vở và chuẩn bị đi học. Khi tôi đến cửa phòng thì một cô bé xuất hiện ngồi chờ tôi. Khi thấy tôi cô bé ấy chạy tới nũng nịu tôi với một ánh mắt long lanh. Tôi không biết nó nói cái gì, nó cứ kêu "um... um..." chắc là nó đói rồi nên tôi đã cho nó ăn thức ăn thừa của tôi. Kawai có vẻ rất vui và lập tức ăn một cách thật ngon miệng. Ăn xong rồi thì lăn ra ngủ, nó chẳng khác gì như một con lợn, một động vật lười biếng ở quá khứ.

Bây giờ tôi đi ra ngoài và bước đến trường. Ngôi trường chính là ngôi nhà thứ hai của chúng ta nhưng nó cũng chính là nhà tù mà các thế hệ học sinh hay nói.

Trên đường đi tôi gặp một cô bé trông rất giống Kawai. Nhưng mà Kawai? Tôi nhớ là đã khóa cửa rồi làm sao nó có thể ra ngoài được? Cô bé này mặc một bộ đồ học sinh cấp 1 và nó còn đeo chiếc cặp sách. Chắc là người giống người thôi. Tôi vẫn chưa thể xác minh được và lỡ miệng kêu.

- Kawai!!

Cô bé đó quay lại nhìn tôi. Nhìn ở trước mặt nó thì càng thấy giống hơn nữa, nói chung là cô bé này nó giống gần như là 100% Kawai.

- Anh gọi em à?

- À không... anh nhầm người.

- Vậy à?

Nói xong tôi đi tiếp. Đúng là trên đời này có người có thể giống nhau tới mức như vậy.

Vài giây sau cô bé ấy quay lại nói.

- Anh ơi! Cái người tên Kawai gì đó - Cô bé mỉm cười - Anh nhớ bảo vệ cho cậu ấy thật tốt nhé.

Tôi chả hiểu cô bé đó nói cái gì nhưng tôi vẫn trả lời.

- Anh biết rồi.

Không biết cô bé đó nó câu đó có ý gì? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ thì tôi nhặt được một tờ báo ở bên đường. Trên báo có một chủ đề rất hot được in trên đầu trang.

"Cô bé người thịt kỳ lạ đã mất tích, nếu ai có thể bắt được nó thì ngài ủy viên sẽ ban thưởng với một số tiền rất lớn... "

Một số tiền lớn vậy sao? Nếu như mình có số tiền này thì mình có thể mua tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà không được, mình không thể làm vậy, mình đã hứa là sẽ chăm sóc cho Kawai rồi. Không được, không được để cho số tiền đó cám dỗ. Không! Tuyệt đối không được!

Nhưng mà dù vậy mọi người cũng đổ xô vào tìm kiếm nó, như vậy con bé sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi đã đến trường và đi tới lớp học của mình, chắc chắn là chủ đề về người thịt đặc biệt đó sẽ được cả lớp lấy ra bàn tán cho xem.

- Các cậu biết tin gì không, số tiền lớn lắm đó!

- Giá như mà tớ có thể bắt được nó...

Biết ngay mà, cái lớp này chỉ biết bàn tán mấy chuyện như thế này thôi. Nhưng mà nếu nó mà biết được người thịt mà họ đang tìm kiếm đang sống ở nhà của mình thì chắc chắn là bọn chúng sẽ... thôi tôi không dám tưởng tượng.

- Này Tomoda, cậu đã nghe tin gì chưa? - Kamichi mới gọi tôi.

- Rồi tớ mới biết.

- Giờ cậu tính sao?

Tính sao là sao? Tôi cũng đâu biết tính sao. Lần này đúng là một rắc rối lớn mà, tôi nghĩ lại lời nói của cô bé lúc nãy. Có lẽ nào nó biết trước được điều này? Chắc là nó cũng đọc được tờ báo sáng nay. Mà khoan! Hình như có gì đó không đúng.

- Nè Tomoda tớ hỏi cậu có nghe không?

- À... ừ tớ đang nghe đây. Tớ cũng không biết nên làm thế nào nữa.

- Thiệt tình! Hỏi cậu cũng như không. Để tớ hỏi Masako.

Bây giờ tôi cũng chả biết làm gì, thôi tới đâu thì tính. Mà hôm nay cô bạn ngồi kế mình lại nghỉ học nữa à, đúng là cô ấy đã phá kỷ lục nghỉ học nhiều nhất trường.

Tan trường tôi đi về nhà để lên kế hoạch có thể bảo vệ được Kawai, trên đường đi tôi gặp một đám đông đứng ở phía trước. Tôi tò mò và liền hỏi người đứng xung quanh đó.

- Có chuyện gì thế?

- Tôi nghe nói có một cái xác chết ở đó, nhưng cái xác đó cứ như bị ai đó ăn thịt vậy vì cái xác đó chỉ còn lại xương mà thôi.

Cái gì thế này? Bị ăn thịt à! Kinh khủng thật, không lẽ nào... Thôi tôi không dám tưởng tượng đâu, nếu nó xuất hiện ở đây... Hi vọng là không phải.

Tôi chạy về nhà vừa mở cửa phòng thì lập tức Kawai chạy tới ôm vào đầu tôi như một chú chó con. Tôi bế con bé xuống, con bé kéo áo tôi vài cái, chắc là nó đói rồi. Tôi nghĩ vậy nên cho nó ăn. Kawai thì không thích ăn thịt, cũng đúng thôi vì thịt mà nó đang ăn chính là đồng loại của nó mà. Mình nói vậy làm như mình không phải loài người không bằng. Vì sao chúng ta lại ăn đồng loại của mình? Câu hỏi này đã hiện lên khi thấy Kawai không ăn thịt. Nhớ lúc trước trong sách lịch sử có ghi: "Ngoài con người ra Trái Đất vẫn tồn tại rất nhiều loài động vật khác nhau, nhưng chúng đã bị tuyệt chủng hoàn toàn vào ba mươi năm trước." Không biết những loài động vật đó ngoài đời như thế nào, lúc đó tôi lại muốn nhìn thấy những loài đó ngoài đời thực, chắc là dễ thương lắm.

Thôi nãy giờ tôi đang nói lảm nhảm đó đừng để ý. Nhìn con bé ăn ngon miệng chưa từng thấy, tôi là một thằng nghiện thịt nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không ăn nổi cục thịt nào.

"Rộp...rộp..." con bé nhai khí thế lộ cả răng. Lúc này đây tôi mới thấy răng nanh của nó rất nhọn, không biết tất cả các người thịt có răng nhọn như vậy không?

- Này Tomoda. Cậu xem tin tức hôm nay chưa, quỷ đỏ ăn thịt người đã xuất hiện ở gần khu nhà mình đấy.

Cái người mà vào nhà người khác không thèm gõ cửa mà cứ tự nhiên như ở nhà đó là cái thằng mặt dâm ấy, Kamichi. Mà nó tới đây nói cái gì thế? Quỷ đỏ ăn thịt người... Oái là quỷ đỏ ăn thịt người sao???

- Cậu nói cái gì? Quỷ đỏ ư?

Quỷ đỏ là một con quỷ rất lộng hành ở thành phố này. Tôi nghe đồn rằng con quỷ này nó chuyên đi khắp nơi ăn thịt người. Và những người bị ăn thịt thường liên quan đến những vụ ấu dâm.

Cũng như nạn nhân lần này là con trai của giám đốc công ty FPT, nghe nói hắn ta có liên quan đến vụ ấu dâm một bé gái bảy tuổi và không biết hắn dùng cách gì mà toà phán hắn vô tội.

- Nghe nói là gần đây con quỷ đó thường xuyên xuất hiện và trở nên lộng hành hơn.

- Nghe nói con quỷ đó chuyên đi ăn thịt những đứa ấu dâm, đặc biệt là những tên lolicon như cậu đấy. Có lẽ mục tiêu tiếp theo sẽ là cậu đó nên hãy cẩn thận.

- Không đâu tớ... tớ không làm gì sai nên tớ không sợ...

Nói vậy thôi chứ nhìn mặt của nó tái mét hết rồi mà bảo không sợ.

- Cậu không sợ sao cậu run dữ vậy.

- Cái này... tại vì... tớ...

Sợ thì cứ nói đại sợ đi bày đặt nữa.

Trong lúc đó bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng động lạ. Một tiếng động rất đáng sợ bìm... bịp... bìm... bịp...

- Này... cậu có nghe thấy tiếng gì không Kamichi?

- Đừng nói là... không tôi không làm gì sai.

Ở trước cửa phòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen kỳ lạ... Kinh khủng quá không lẽ nào là... thôi tôi không dám nghĩ nữa.

Soạt...

- Á...................

- Các cậu bị làm sao thế?

- Thì ra là cậu Masako.

Hú hồn cứ tưởng là... à mà thôi. Mà cậu ấy tới đây chi vậy?

- Này cậu tới nhà tớ chi vậy?

- Cậu còn hỏi nữa à! Cậu không đọc báo sáng nay à?

Thôi chết quên mất lo mấy chuyện không đâu suýt nữa thì quên làm việc chính. Cũng may là Masako nhắc.

- Bây giờ các cậu tính sao?

- Tớ cũng không biết nữa, hay là cứ nhốt nó ở trong phòng đừng để nó chạy lung tung là được.

Làm vậy có ác quá không nhỉ?

- Mà nè Kawai đâu.

- À... nó ở...

Thôi chết không để ý, con bé đâu mất tiêu rồi. Nếu nó chạy ra ngoài thì tiêu mất.

Tôi đã kiếm nó khắp nơi trong phòng mà không thấy, như vậy chỉ có khả năng là nó chạy ra ngoài thôi. Bây giờ là mười giờ tối, hy vọng giờ này không có ai nhìn thấy nó nếu không là chết chắc.

Chúng tôi chạy ra ngoài tìm con bé nhưng mà không được hét hay la vì nếu làm vậy thì mọi người trong ký túc xá sẽ nghi ngờ.

- Kawai em đang ở đâu thế?

- Tớ tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy.

- Tớ cũng vậy.

Thôi tiêu rồi, nếu như tìm không thấy... không lẽ nào...

- Nó kia kìa.

Ôi may quá tìm thấy rồi. Con bé đang bắt bướm, đúng là một cô nghịch ngợm mà. Cũng may nhờ có Kamichi thấy, đúng là lolicon có biệt tài tìm kiếm các loli mà.

Tôi kêu một tiếng:

- Kawai về thôi.

Nó liền chạy tới trông thật đáng yêu.

- Thôi cũng trễ rồi bọn tớ về ngủ đây, tạm biệt.

- Tạm biệt các cậu.

Tôi dẫn Kawai về phòng của mình, rồi chuẩn bị đi ngủ.

Sáng hôm sau khoảng sáu giờ thì có ai đó gõ cửa nhà tôi. Tôi đến mở cửa thì thấy mấy chú cảnh sát đến và hỏi.

- Này cậu kia, có phải cậu đã giấu một người thịt ở đây đúng không?

Làm sao cảnh sát biết được? Lúc ấy tôi đang bối rối và muốn che giấu con bé và đã nói dối.

- Không, cháu không hề giấu người thịt nào cả.

- Cậu vui lòng khai thật đi, nếu không chúng tôi phát giác là cậu sẽ bị tội tàng trữ người thịt trái phép.

Cảnh sát đe dọa, tôi bắt đầu thấy sợ nhưng vì không muốn mất Kawai nên tôi kiên quyết không nói.

- Cháu khẳng định là không hề có giấu ai cả.

- Xin báo cáo chúng tôi tìm thấy con bé này ở trong nhà - Một cảnh sát tìm thấy Kawai trong phòng tôi.

- Kawai!!! Mấy người thả con bé ra - Tôi đẩy mấy ông cảnh sát ra và kéo Kawai về phía tôi.

- Này cậu kia, cô bé này là ai?

- Nó là... - Tôi đang rất bối rối không biết trả lời sao.

- Nó là người thịt đúng không?

- Không phải, nó là em gái họ của tôi.

- Là em gái họ à! Có thật là em gái họ không? Hôm qua chúng tôi đã được nhận được một báo cáo nói là nó chính là người thịt - Một người đàn ông xuất hiện, người này có khuôn mặt nhọn, cằm thì dài, mũi cũng dài.

- Hôm qua ư, không lẽ nào...

Hôm qua lúc con bé chạy ra ngoài không lẽ có ai đó đã nhìn thấy? Không thể nào có chuyện đó được. Trời tối như thế này mà vẫn có người thức sao?

- Sao hả cậu có dám khẳng định là nó không phải là người thịt không?

- Tôi... tôi...

- Thôi không nói nhiều nữa mấy anh cảnh sát mau bắt con bé này đi đi. Còn cậu, nể tình cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn Jiku nên tôi không buộc tội của cậu.

Thế là Kawai đã bị bắt đi, tâm trạng của tôi lúc này rất đau lòng. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này, nó rất mệt mỏi. Dù hai người bạn thân của tôi có an ủi ra sao nhưng nỗi đau đó không bao giờ dứt.

Ba ngày sau kể từ khi Kawai bị bắt đi, tâm trạng của tôi vẫn không tốt hơn. Vào buổi chiều nọ khi tôi đi học về thì tôi lại gặp một cô bé giống Kawai.

- Chào anh khỏe không?

- Chào em, bây giờ anh không có tâm trạng để nói chuyện.

- Có phải là vì Kawai bị bắt rồi đúng chứ?

- Làm sao em biết?

Cô bé đưa tờ báo lên.

- Báo đăng rầm rầm.

Chuyện này cũng đúng thôi. Khi bắt được người thịt đặc biệt rồi thì đương nhiên các báo chí phải đăng tin nóng này chứ.

- À vậy à.

- Nhưng mà anh cho em hỏi đó là vì sao anh lại bảo vệ một người thịt như vậy? Nếu như lúc đó cảnh sát mà buộc tội anh thì có lẽ anh đã vào tù rồi.

- Cái đó anh cũng không biết, vì anh cảm thấy Kawai có gì đó rất gần gũi và rất thân mật.

- Vậy là em đã biết câu trả lời. Này anh có muốn cứu Kawai không?

Có thể cứu được Kawai sao, nhưng bằng cách nào? Nghe nói tên ủy viên đó rất giàu có, khắp nơi toàn là bảo vệ với thiết bị an ninh rất nghiêm ngặt. Muốn đột nhập vào đó không phải là chuyện dễ dàng gì.

- Em có cách cứu nó à?

- Chuyện đó cứ để em lo. Vào tối nay lúc 12 giờ đêm anh nhớ đến trang trại người thịt của ủy viên hội đồng, chúng ta sẽ giải cứu con bé. À từ giờ trở đi anh cứ gọi em là Tenshi, đó là tên của em.

Vậy cứ tin tưởng vào cô bé kì lạ đó, thà là cứ nắm một tia hy vọng để có thể giải thoát cho Kawai còn hơn là để nó bị làm thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro