chương 3: Giải cứu Kawai phần 1: sự kỳ diệu của Tenshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm mờ mịt, ngoài trời thì rất lạnh nhưng tôi vẫn còn việc phải hoàn thành nên không thể ngủ yên được. Vào nửa đêm lúc mặt trời... à không... lúc giao thừa giữa hai ngày tôi đã rón rén bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại và…

- Này cậu đi đâu thế.

- Oái...!!! Làm hết hồn. Masako khuya rồi cậu làm gì ở đây thế?

- Tớ mới là người hỏi cậu câu đó đó. Nửa đêm nửa hôm cậu tính làm gì hả?

- Ờ thì...

Nên giải thích với cô ấy thế nào đây, có nên nói với cô ấy là mình đi giải cứu Kawai không?

- Có phải là đi giải cứu Kawai không?  

- Ờ đúng rồi... Oái! Sao cậu biết!

- Tớ đã nghe hết tất cả rồi, lúc cậu nói chuyện với cô bé giống như Kawai ấy là tớ nghe tất.

- Kamichi cậu cũng ở đây à?

Không ngờ lại bị cậu ấy nghe được, nhưng thôi tới đâu thì tính. Nếu các cậu ấy nghe hết rồi thì đành phải nói sự thật vậy.

- Đúng! Tớ định đi cứu Kawai.

- Cậu định cứu một mình à? Cậu có biết là nhà của tên ủy viên đó có rất nhiều thiết bị an ninh không? Cậu đi tới đó có biết là rất nguy hiểm không?

- Nhưng mà... tớ... không thể...

- Tớ biết chứ, nếu muốn cứu Kawai thì bọn tớ sẽ đi cùng cậu.

- Các cậu...

Tôi đã bật khóc vì trên đời này vẫn còn những tình bạn như thế này. Nhưng chuyện đời không như dự tính, khi chúng tôi dự định giải cứu Kawai thì một giọng nói xuất hiện.

- Không được, nếu muốn cứu Kawai thì anh chỉ được đi một mình mà thôi.

Giọng nói này không ai khác chính là Tenshi, như mà có gì đó không đúng. Nhà trọ đã khoá hết rồi mà tại sao cô bé lại vào được trong nhà?

- Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, cô bé này thật sự rất giống Kawai - Masako tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tenshi, cũng đúng vì hai người họ cứ như chị em sinh đôi vậy.

- Tenshi sao em vào được đây?

- Hì... hì... em chưa nói cho anh biết, em chính là vua hacker của giới hacker. Căn nhà này dùng máy khoá điện tử nên em đã giải mã nó một cách dễ dàng.

Wow đúng là một tuổi trẻ tài cao, cô bé chỉ có mười tuổi thôi mà có trở thành một hacker rồi.

- Nhưng mà tại sao bạn của anh không được đi?

- Vì nếu bạn của các anh đi thì sẽ làm hỏng kế hoạch của em mất.

- Vậy à! Thôi các cậu hãy ở đây chờ tin tốt của tớ nha.

Đột nhiên Kamichi chạy tới chỗ tôi, ôm tôi một cái.

- Tomada à! Cậu nhất định phải đưa Kawai trở về đó.

- Ừ... ừ tớ nhất định.

- Còn nữa! Nhớ là phải sống sót trở về nhà. Mọi người ở đây đều cầu nguyện cho cậu.

Gì mà sến thế này.

- Cậu nhất định không được làm tớ thất vọng đấy. Nhớ là phải sống sót trở về và cứu Kawai nữa. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tớ sẽ đi cùng cậu.

Đi quá xa rồi đấy thôi buông tớ ra đi, thấy ghê quá.

- Thôi tớ biết rồi cậu có thể buông tớ ra được không?

Nghe thấy vậy cậu ấy lập tức buông ra.

- Tớ xin lỗi.

- Không sao đâu, thôi bọn tớ đi đây tạm biệt các cậu.

Vậy tôi cùng với cô bé kì lạ Tenshi đang trên đường giải cứu Kawai thoát khỏi tay của gã ủy viên. Gã đó tên là Tanaka Aman hắn chưa từng làm gì giúp đỡ cho đất nước cả. Nghe nói hắn được lên làm ủy viên là do hối lộ, nhưng vì cảnh sát không có bằng chứng nên hắn mới ung dung ngoài vòng pháp luật.

Tôi đã đến nơi, đây là căn nhà của tên ủy viên đó. Căn nhà này nó còn to hơn gấp ba lần trường học của tôi. Có cần phải xây to đến thế không? Chắc là ăn nhận hối lộ nhiều quá nên mới có tiền xây nó như thế này.

Tôi liếc nhìn xung quanh, ở đây một bảo vệ, ở kia cũng một bảo vệ, khắp nơi đều có bảo vệ. Không những vậy, trên cửa, trên tường, mặt đất đều có camera an ninh. Chỉ cần một con ruồi bay ngang qua thôi cũng bị phát hiện ngay. Như vậy thì làm sao mà đột nhập vào được?

- Hệ thống an ninh như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể vào trong được?

- Anh đừng lo. Anh không nhớ em là ai sao, em chính là hacker Tenshi đây - Tenshi có vẻ tự tin.

- À anh biết rồi, vậy thì em có thể vô hiệu hóa các thiết bị này không?

- Chuyện nhỏ, trước khi chúng ta đi em đã vô hiệu hóa máy phát điện của nhà này rồi, một lát nữa sẽ cúp điện. Nếu như không có điện thì thiết bị an ninh sẽ trở nên vô dụng.

- Vậy à?

Đúng là một cô bé thiên tài. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao cô bé lại giúp đỡ cho mình giải cứu Kawai nhiều đến như vậy.

Một lát sau thì *cụp* tất cả đèn điện từ trong ra ngoài đều bị tắt, không những vậy các nhà bên cạnh cũng cúp theo.

- Mà nè em nói là chỉ vô hiệu hóa máy phát điện nhà này thôi mà tại sao mấy nhà cạnh bên đều bị cúp hết vậy.

- À... thì... đó là lỗi kỹ thuật.

- Mà thôi kệ đi, cúp điện là được rồi. Bây giờ chỉ còn giải quyết mấy tên bảo vệ này thôi.

Mấy tên bảo vệ này cũng không phải dạng vừa, nhìn tên nào cũng như lực sĩ.

- Anh đừng lo, em sẽ dùng mỹ nhân kế để dụ họ.

- Mỹ nhân kế. Khụ khụ.

- Có vấn đề gì à?

- À không, không có gì.

Không biết có được không đây, nó chỉ là một đứa trẻ nít, ngực phẳng lì thì làm sao dùng mỹ nhân kế được.

Và ngay lập tức cô bé chạy vào trong đó tạo dáng khiêu gợi để dụ mấy ông bảo vệ.

- Mấy chú bảo vệ ơi ra đây em muốn nói điều này cho mấy chú.

Nhưng một sự thật đắng lòng cho Tenshi đó là mấy ông bảo vệ này chỉ thích những cặp ngực vĩ đại.

- Cháu làm cái gì đó, ngực phẳng thì đừng có làm tư thế như vậy chả hợp chút nào.

Một cây kiếm đâm xuyên vào tim của em ấy. Câu này đã khiến cho trái tim cô bé tan vỡ. Biết ngay mà, làm sao có thể thành công được.

Nhưng một hồi sau ánh mắt của Tenshi thay đổi, và nhìn vào mấy ông bảo vệ với một sát khí cực lớn.

- MẤY ÔNG VỪA NÓI CÁI GÌ ?

Ghê vậy không thèm dùng kính ngữ luôn. Tenshi nổi trận lôi đình, sấm sét đánh ầm ầm. Sét là có thật không phải tưởng tượng đâu. Rồi một ngọn sét đánh vào mấy ông bảo vệ. *RẦM*

Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Không lẽ nó có thể triệu hồi sấm sét? Thật không thể tin được, nó có phải là người không? Hàng loạt câu hỏi đang hiện trên đầu tôi. Không những là hacker mà còn có khả năng triệu hồi sấm sét nữa. Tôi nhéo má một cái coi đây có phải là giấc mơ không và tôi đã khẳng định đây là thật.

- Nè Tomoda.

Không dùng kính ngữ luôn à.

- Dạ dạ - Đáng sợ quá.

- Hồi nãy anh nghĩ cái gì, nói em ngực phẳng đúng không?

Hả??? Biết được suy nghĩ của mình luôn à?

- Đừng có tưởng là anh nghĩ cái gì là em không biết đấy, bây giờ anh nói thật đi, hồi nãy anh có nghĩ vậy không? Nếu anh nói thật thì em sẽ tha cho.

- Ờ... thì...

Một ánh mắt đầy sát khí. Nếu mình nói dối thì hậu quả sẽ giống như mấy ông bảo vệ kia, đành nói thật vậy.

- Ừ đúng là anh có nghĩ vậy. Nhưng mà có đó chỉ là.....

- Không thể tha thứ được.

- Nhưng hồi nãy em nói sẽ tha cho anh rồi mà................ đừng, anh còn yêu đời lắm tha cho anh đi.

Thôi không xong rồi, sấm sét trên đầu tôi, nó đang tích tụ lại một chỗ và chuẩn bị, vĩnh biệt cuộc đời. *RẦM*

Một hồi sau tôi tỉnh lại.

- Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục?

- Là trần gian.

- Hả? Tenshi là em à? Vậy có nghĩa là anh vẫn còn sống ư?

- Tia sét đó không đủ để lấy mạng anh đâu mà sợ. Nhưng nếu anh tái phạm thì em sẽ không đảm bảo tính mạng của anh đâu. *xẹt xẹt*

Đáng sợ thật, ngón tay của cô bé đang xẹt điện, cô bé này là ai thế? Nó có siêu năng lực à! Chắc lần sau không nên chọc giận nó.

- Ừ anh biết rồi.

Và rồi chúng tôi đi vào trong, nhìn căn nhà này như cái mê cung vậy, không biết Kawai bị nhốt ở đâu? Tôi đi vòng vòng và tìm thấy cái sơ đồ căn nhà.

- Thấy rồi, chuồng nhốt người thịt ở tầng hầm.

Mấy bạn thấy lạ không, nhà ủy viên mà lại có chuồng nhốt người thịt. Lý do rất đơn giản đó là tên này rất thích ăn thịt. Phải vậy không? Thôi kệ đi.

Chúng tôi chạy tới chuồng nhốt người thịt. Điều kỳ lạ là những người thịt ở đây điều là những cô bé. Mà những cô bé này cũng không quá to con nhưng nó cũng không nhỏ như Kawai.

- Không thấy, không thấy, không thấy đâu hết, Kawai em ở đâu rồi? - Tôi hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy Kawai ở đâu cả. Không biết tên đó giấu con bé ở đâu rồi.

- Um..... ùm.... ủm..... úm....

Tenshi đang nói tiếng gì thế?

- Em biết nó đang ở đâu rồi, Kawai đang ở trong phòng của tên ủy viên.

Ở trong phòng của tên ủy viên!!! Không lẽ Kawai đã bị ăn thịt???

- Không phải đâu, Kawai vẫn còn sống. Tên khốn này không thể tha thứ được.

Tenshi chạy thật nhanh đến chỗ sơ đồ và tìm căn phòng đó ở đâu.

- Tenshi chờ anh với.

Cô bé tìm ra chỗ đó, nó nằm ở tầng cao nhất và phòng số 23. Thì lập tức cô bé chạy tới đó, tôi đuổi theo.

- Tenshi khoan đã, cho anh biết có chuyện gì xảy ra với.

- Không có thời gian đâu, nếu chậm trễ thì Kawai sẽ gặp nguy hiểm.

- Nguy hiểm?!

Nghe xong tôi chạy nhanh thật nhanh tới đó. Và trong chốc lát tôi đứng trước cửa phòng của tên ủy viên.

- Đây rồi.

Tôi cố gắng đập cửa nhưng không được, cửa khóa chặt quá. Tenshi chạy tới và nói.

- Cứ để cho em.

Cô bé lấy tay sờ sờ vài cái cửa tự động mở. Một điều kỳ diệu nữa mà cô bé đã làm cho tôi thấy. Cô bé thậm chí không cần dùng đến dụng cụ hack để mở khóa. Cánh cửa mở ra, trước mặt tôi mấy bạn biết đó là gì không. Không thể tin được, một tên ấu dâm thì làm sao mà có thể trở thành một ủy viên được chứ. Tên khốn nạn Aman hắn ta đã xâm hại tình dục Kawai.

-TÊN KHỐN.

Tôi đã hành động không suy nghĩ và chạy tới cho tên đó một đấm, dù biết rằng làm vậy thì chắc chắn tôi sẽ ngồi tù bốc lịch. Gã đau đớn lùi lại, cánh tay to lớn xồm xoàm lông lá càng tóm chặt lấy Kawai.

- Mình đã đến trễ rồi sao.

- Thằng nhóc! Mày....... - Tay ủy viên gầm lên giận dữ! Một tay bịt kín con mắt thâm quầng, một tay giữ chặt Kawai, hắn rống lên như bò mộng - Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Bảo vệ!

Tôi lao đến giằng con bé ra khỏi cánh tay hắn. Sức mạnh của cánh tay thật ghê gớm, dù đã dùng hết sức nhưng tôi vẫn không tài nào làm nó lung lay được! Kawai yếu ớt nằm trong vòng tay hắn đang thở ra những hơi mệt nhọc... Hắn ta tát tôi một cái. Bàn tay của hắn thật sự quá mạnh khiến tôi sau khi lãnh trọn cú tát là tôi bị văng ra khỏi đó.

- Mày đúng là không biết tự lượng sức mình, trứng mà đòi chọi với đá - Hắn ta đắc ý, tay vẫn cố giữ chặt con bé. Kawai đang trong tình thế bị động.

Cơn đau đớn ở má của tôi bắt đầu nhức nhối nhưng nó không bằng cơn đau mà Kawai đang gánh chịu.

- Tao nói cho mày biết con nhỏ này là tao bỏ tiền ra nuôi nó. Vì vậy tao có quyền làm biết cứ điều gì với nó cũng được.

- Nuôi nó? Ý ông là...

- Đúng! Bộ mày không nghi ngờ là vì sao một người thịt nhét một đống chất dinh dưỡng vào mà không lớn nổi sao? Chính tao đã nuôi nó bằng thức ăn bình thường và đã tung tin đồn đó để người khác không nghi ngờ. Tao đã chờ suốt mười năm rồi chỉ chờ tới ngày này thôi.

Đúng là tên biến thái mà, làm sao hắn có suy nghĩ biến thái như thế này cơ chứ. Vừa có thể thoả mãn cơn ấu dâm vừa có thể trốn tội nên hắn đã làm cách này. Nuôi một người thịt bằng những thức ăn của con người rồi khi nó lớn thì thực hiện việc ấu trĩ đó. Vì nếu là người thịt cho dù bị làm gì đi nữa cũng chẳng sao cả, không ai bắt tội một người ấu dâm người thịt cả. Đấy! Là cái xã hội này, sự phân biệt chủng tộc quá lớn.

Tôi rất giận dữ, tôi nhìn hắn ta chằm chằm, thật là quá đáng mà. Trong đầu tôi chỉ muốn giết tên cặn bã này. Tôi quyết định sẽ giành con bé thêm lần nữa. Dù có chết tôi cũng nhất quyết phải cứu được Kawai!

- Á...... - Tôi lao tới đẩy hắn ta và cố gắng gằng co với hắn. Cùng lúc đó mây kéo tới che mất ánh trăng, trong phòng thì không có điện cho nên chúng tôi chẳng thấy gì.

Tôi cố gắng hết sức có thể, một chút nữa, thêm chút nữa. Tôi thật sự không thể, hắn ta quá mạnh. Tôi chỉ là một một thằng nhóc thì không thể nào đủ sức chống lại gã này.

Trong vài giây gằng co thì bỗng chốc tiếng vỡ cửa kính vang lên. Hắn ta hoảng hốt buông tay ra. Tôi nhân cơ hội kéo tay Kawai và chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Tôi quay lại nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, vì trời tối quá nên nhìn không rõ. Tôi liền chạy đi, chạy và cứ chạy. Tôi không quan tâm đến mọi thứ nữa, bây giờ tôi có thể thoát ra khỏi chỗ này là phúc báo lắm rồi.

Cùng lúc đó ánh đèn điện bỗng dưng tỏa sáng, có nghĩa là đã có điện trở lại. Tôi quay lại nhìn không thấy gã đuổi theo mà hình như tôi đã quên cái gì đó. Tôi đưa tay lên đầu suy nghĩ và có cảm giác như bỏ sót ai đó.

- Thôi chết! Tenshi đâu? Nguy rồi Tenshi vẫn còn ở đó.

Tôi không biết thứ gì ở bên cửa sổ nữa. Nó thật sự rất đáng sợ, cứ như một con quái vật vậy.

Tôi định quay lại phòng tên ủy viên đó để cứu Tenshi nhưng tiếng chuông báo động reng lên.

- Có kẻ đột nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro