chương 4: giải cứu Kawai phần 2: sự kỳ diệu của Kawai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một linh cảm xấu, ở trước mặt tôi.

- Đứng lại.

Thôi chết bị bao vây rồi, bây giờ làm sao đây? Trong tình huống này tôi rất bối rối. Nếu như bị bắt thì mọi công sức coi như tiêu tan.

Những tiếng chân lớn dần quanh chúng tôi. Là đội cảnh vệ! Tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng họ trao đổi với nhau qua bộ đàm vang vọng qua mấy bức tường trong căn biệt thự.

Tôi thở hổn hển sau một hồi chạy trốn điên cuồng xuyên qua những ngóc ngách trong căn nhà này. Kawai cũng không khá hơn gì, con bé thậm chí còn phải trải qua một loạt những chuyện kinh khủng mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới... Nhưng vào thời khắc ấy, cái giây phút mà tôi tưởng chừng phải bỏ cuộc giữa chừng và dừng lại, mắt của Kawai đột nhiên sáng lên, giống như mắt của loài diều hâu vậy! Một loài có đôi mắt rất tinh anh.

- Kawai... - Tôi định kêu con bé dừng lại. Nó đang chăm chăm tập trung nhìn vào một chỗ nhiều đến bất thường và không có vẻ gì là sẽ quan tâm đến mọi thứ xung quanh cả!

Những tiếng giày da khô khốc lại tiếp tục vang lên vọng qua căn hành lang trống rỗng. Nhưng bất ngờ, một giây rồi hai giây, mọi âm thanh xung quanh chúng tôi đột nhiên tắt ngóm! Nơi tôi và Kawai đang đứng bỗng trở nên im lặng như tờ! Tôi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ bọn họ đang dừng lại và suy ngẫm một tí, có thể nó sẽ giúp ích cho chúng tôi trong việc thoát thân...

Nhưng không! Những tiếng giày lại vang lên một lần nữa... và lần này họ đi thẳng đến chỗ của chúng tôi!

- Kawai! - Tôi gắt! Dù đã cố kiềm chế, tuy nhiên, việc con bé phí phạm thời gian chạy trốn để làm mấy việc vô bổ như thế này thật khó để chấp nhận. Và thậm chí cho tới bây giờ con bé vẫn đang tiếp tục nhìn chằm chằm vào một góc tường...

Kawai đột nhiên rú lên! Nó làm tôi sợ, phần vì hơi bất ngờ, phần vì tôi nghĩ cảnh vệ chắc sẽ nghe thấy tiếng hú của con bé và đến đây nhanh hơn!

Nhưng thật sự, tiếng hú của nó đã mở ra một chương mới cho chúng tôi! Ngay lập tức sau đó, con bé nắm tay tôi phóng thẳng vào... bức tường trước mặt! Tôi thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhắm mắt và lao theo con bé!

Tôi phóng đi với một tốc độ kinh hồn. Ánh sáng và bóng tối hiện hữu hai bên tôi. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, tôi có thể cảm nhận được nó nhưng tôi không chắc chắn lắm. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, mặc cho gió thổi vụt qua tai và chân cứ chạy theo quán tính, tôi quyết không buông tay Kawai ra! Và cả 2 chúng tôi rơi! Thẳng xuống nước!

- Là lối thoát hiểm ngầm! - Tôi reo lên đầy vui sướng trong lòng! Dù không nói ra nhưng tôi vẫn rất kinh ngạc trước Kawai, con bé thực sự có thể tìm được một lối thoát hiểm ngầm chỉ bằng việc nhìn chăm chú thôi sao? Còn Tenshi nữa. Bọn họ có siêu năng lực chăng? Ngoại hình thì rất giống nhau chẳng lẽ là chị em sinh đôi bị thất lạc? Rất nhiều điều bí ẩn đang chờ tôi khám phá.

Cứ tưởng là thoát nhưng mọi chuyện không quá dễ dàng, trước mặt của tôi là một đội quân cảnh sát mặc bộ đồ màu đỏ. Những người này không phải dạng vừa đâu họ được huấn luyện một cách rất kỹ càng chắc chắn sẽ không có lỗ hổng như hồi nãy. Lần này khó khăn đây.

- Thật không thể tin được... - Đám cảnh vệ bên ngoài bắt đầu xôn xao bàn tán khi nhìn thấy thân hình ướt sũng của chúng tôi bước ra từ cái hồ bơi nằm sâu trong khuôn viên căn biệt thự!

- Là con trai của ngài chủ tịch tập đoàn Jiku! - Một người trong số họ reo lên. Tôi nhận ra mặt gã ngay, tôi đã từng gặp hắn vài lần trước đây trong những buổi đại tiệc do tập đoàn của ba tôi tổ chức. Và lúc này, hắn chắc chắn cũng đã nhận ra tôi.

Đội cảnh vệ bắt đầu dàn hàng. Những tấm khiên màu đỏ, súng và gậy được mang ra phía trước đầy sừng sỏ chắn ngang đường chúng tôi giành lấy tự do!

Tôi nhìn quanh. Đây là một cái hồ bơi khá to nằm sâu bên trong căn biệt thự của tên Ủy Viên. Bốn bề là cây cỏ, ngay phía trên là lối thoát hiểm bí mật dẫn từ tầng năm thẳng xuống mặt đất có một sợi dây cáp ở trên đó. Khuôn viên được thiết kế rất công phu, phù hợp cho việc tẩu tán người thịt. Bức tường làm bằng kính cách âm bên trong, bên ngoài thì gạch đá bên tông bình thường để ngụy trang. Vì được làm bằng kính cách âm nên người thịt có la lối lớn tiếng cỡ nào cũng không thể lọi ra ngoài. Phía trước là cánh cửa, có lẽ những người này đi vào từ chỗ đó.

- Các ngươi không thoát khỏi đây được đâu, đầu hàng đi. - Tên chỉ huy kêu tôi đầu hàng, Kawai đã quá mệt không còn đủ sức để chạy nữa.

Một bức tường màu đỏ bằng thịt đang tiến gần. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải cả bốn góc đều bị bao vây. Thời gian cứ như chậm lại một giây... lại thêm một giây nữa đã trôi qua. Bức tường kia không dừng lại và tiến sát gần hơn.

Tôi rất hoang mang thì bỗng nhiên Kawai đập chân xuống thật mạnh. Lần này nó định dùng siêu năng lực nữa à? Không được em đã quá mệt rồi dùng nữa liệu có sao không?

- Kawai... thôi - Tôi định ngăn nó lại thì bỗng nhiên nó rống lên một cái.

- ÚM........

Tiếng rống lần này lớn hơn hồi nãy gấp mười lần khiến cho tôi và đám cảnh sát đó điếc cả tai. Nó thở phù phù hai cái thật mạnh, nó đưa hai tay xuống đất, tay phải quẹt ba cái chuẩn bị chạy.

Nó tính đâm thẳng vào đám cảnh sát đó à? Điều này thật sự quá liều lĩnh, sức của một đứa trẻ thì làm sao có thể đâm xuyên một đội quân vừa khỏe vừa dày năm lớp này.

- Kawai đừng làm liều... - Tôi ngăn nó lại nhưng nó không nghe tôi và rống lên.

- ÚM......

Kawai bắt đầu lao đi! Mái tóc ngắn phấp phới trong gió! Cả người nó như một viên đại bác, hất văng tất cả mọi thứ cản đường! Những người cảnh vệ mở to mắt trân trân nhìn cái cảnh tượng kỳ dị đó! Tôi cũng nhìn! Kawai trở thành trung tâm của bữa tiệc! Nhưng không còn thời gian để lưỡng lự nữa. Tôi vội phóng theo Kawai. Con bé mở một đường máu xuyên qua đám cảnh vệ dày đặc mà không chút khó khăn mặc dù chỉ vừa mới ban nãy nó vẫn đang thấm mệt! Càng ngày tôi càng cảm thấy Kawai có cái gì đó khó hiểu, vượt xa tầm hiểu biết của mình...

Cứ tưởng là thoát nhưng thật không ngờ Kawai quay lại đâm thêm mấy tên nữa.

- Kawai dừng lại đi - Tôi ra sức ngăn cản Kawai nhưng nó không chịu dừng lại. Con bé vẫn cứ đâm hết người này sang người khác và làm cho đám cảnh sát đó hoảng loạn.

Lúc này đây mấy cảnh sát và bảo vệ mặc áo xanh tới tiếp viện. Họ đến rất đông từ cánh cửa và cả lối thoát bí mật, tay cầm gậy và súng gây mê để ngăn sự nổi điên của Kawai. Tôi cũng cố gắng ngăn con bé lại nhưng vì sợ nó mất kiểm soát đâm vào tôi nên chỉ đứng đó nhìn. Hiện trường lúc này đây rất hỗn loạn.

Thật kỳ lạ Kawai chỉ nhắm vào những tên mặc áo đỏ để đâm vào còn mấy cảnh sát mặc áo xanh thì không thèm ngó tới. Không lẽ nào nó chỉ nhắm vào mục tiêu là màu đỏ.

- Tất cả những ai mặc áo đỏ mau cởi ra - Có lẽ tên chỉ huy đã phát hiện ra điều này. Toàn quân đội màu đỏ lần lượt cởi áo ra hết.

Sau khi họ cởi áo ra hết thì Kawai lập tức dừng lại, con bé đã quá mệt mỏi rồi, nó thở hộc hộc có lẽ nó sắp chịu không nổi nữa. Nhưng bây giờ đây chúng tôi lại một lần nữa bị bao vây. Tức thiệt nếu như hồi nãy Kawai không quay lại thì đã thoát từ lâu rồi.

Lần này là kết thúc thật rồi, không còn đường thoát. Việc đột nhập trái phép và còn đánh ủy viên hội đồng nữa, tội này chắc tôi phải bị bóc lịch dài dài.

Trong lúc bần cùng thì ông trời đã giúp tôi thêm một lần nữa. Tiếng chuông báo hiệu nguy hiểm phát lên và tín hiệu này được phát ra từ phòng ủy viên. Chắc gã ta có nguy hiểm nào đó.

Khi nhận được tín hiệu tất cả quân đội chạy tới chỗ đó và đương nhiên chúng tôi đã bị bắt, tay thì bị còng. Tôi không thể làm gì trong lúc này, và bị mấy tên cảnh sát dẫn chúng tôi ra ngoài vườn của căn biệt thự đó.

Khi chúng tôi ra ngoài thì thấy gã ủy viên Aman đó. Trông hắn rất hoảng sợ và chạy ra khỏi căn biệt thự. Thật ra thì hắn ta nhìn thấy cái gì? Tôi nghĩ lại thứ mà lúc tôi gằn co với gã. Một thứ thật đáng sợ.

Cả một quân đội bảo vệ và cảnh sát đều đuổi theo tên ủy viên đó. Nhân cơ hội đó tôi đã đẩy một tên cảnh sát và chạy thật nhanh.

- Đứng lại!

Tôi chạy... chạy... chạy... và chạy... tôi không quan tâm mọi thứ và cứ chạy ra cánh cổng. Và bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng... *bằng* vang lên, hình như có ai đó vừa nổ súng. Tôi quay lại nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Kawai đã đỡ cho tôi một phát súng.

- Kawai......!!!!!!! - Tôi hét lên tên của nó. Tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ! Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tại sao chứ! Tại sao những người thịt đều bị đối xử như vậy. TẠI SAO!!!!!

Kawai ngã xuống nằm lên lưng tôi, hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi đúng là vô dụng, làm việc gì cũng thất bại. Tôi đã không thể giữ lời hứa với Kamichi là đưa Kawai trở về, tôi đã không giữ lời hứa với Tenshi là sẽ bảo vệ cho Kawai. Tôi đúng là đồ tồi.

Trong lúc tuyệt vọng Kawai nắm chặt tay vai tôi. Và một cơn gió bay ngang qua. Tôi nhìn bên hông thấy một cái bóng của đôi cánh và... *vèo* tôi đang bay!!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tôi quay đầu lại nhìn thấy lưng của Kawai xuất hiện một đôi cánh! Oái... là cánh! Con người có cánh ư?

- Á.... - Tôi la lên vì sợ, tốc độ bay quá nhanh và độ cao khủng khiếp.

Hình như Kawai đã thấm mệt, tốc độ chậm dần. Đừng đùa chứ ở đây độ cao khoảng mười mét đấy, nếu em mà kiệt sức thì chúng ta chết chắc.

- Kawai cố lên.

Thôi không xong rồi nó đã ngất xỉu và chúng tôi đang rơi xuống! Cầu trời cầu phật xin người phù hộ cho chúng con thoát khỏi kiếp nạn này. Tôi đang sắp tiếp đất! Tôi nhắm mắt lại *bủng*

Cũng may là rơi xuống sông nên chẳng sao cả. Tôi vớt Kawai bơi vào bờ. Lần này chắc bị cảm lạnh mất, tôi đã rơi xuống nước hai lần trong một giờ. Tôi bế Kawai lên, nó cũng không quá nặng. Tôi phát hiện không thấy viên đạn ở sau lưng con bé. Mà thôi kệ chắc tên cảnh sát đó bắn hụt, điều quan trọng nhất bây giờ là dẫn nó đi bệnh viện.

Trên đường đi tôi thấy gã ủy viên đó trông rất hoảng loạn. Hắn ta nhìn lên một cây cầu dành cho người đi qua đường, tôi nhìn theo hắn và thấy một thứ rất đáng sợ.

- Quỷ đỏ!

Một con quỷ toàn thân màu đỏ, móng vuốt rất dài. Có hai hàm răng nanh rất nhọn. Mái tóc thì rất dài và lao tới tấn công gã ủy viên đó. Gã ta chạy không kịp và bị quỷ đỏ túm lấy. Và một cảnh tượng ăn thịt người xuất hiện trước mắt tôi. Một cảnh tượng khủng khiếp, tay chân tôi cứng đờ. Tôi sợ hãi đến nỗi không thể làm gì! Quá khủng khiếp! Quá kinh dị!

Sau khi ăn xong con quỷ đó nhìn về phía tôi. Thôi chết nó đã nhìn thấy mình! Phải làm sao đây. Không biết nó có giết người diệt khẩu không! Nhưng mà tôi nghe nói cũng có người nhìn thấy nó. Chắc nó chỉ ăn thịt mấy tên ấu dâm thôi!

Con quỷ đó nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rung hết cả người. Con quỷ đó nhìn Kawai. Thôi chết con bé hiện đang khỏa thân, con quỷ đó sẽ hiểu lầm mình làm chuyện bậy bạ gì đó với con bé mất.

- Không... tôi không có làm gì con bé hết. Tin tôi đi đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi.

Không biết nói như thế nó có tin không, hy vọng là nó không làm gì mình, cầu trời phù hộ cho con thoát khỏi cảnh này. Con quỷ đó đã chạy đi chỗ khác, phù tạ ơn trời.

- Ê Tomoda cậu không sao chứ?

Hình như đó là.

- Kamichi là cậu sao? Mà sao cậu lại tới đây được?

- Chuyện dài lắm thôi tớ mang cái này cho cậu nè.

Cậu ấy đưa tôi một chiếc chìa khóa, nói đúng hơn đây chính là chiếc chìa khóa mở chiếc còng tay của tôi.

- Ôi cám ơn cậu nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro