chương 5: bất hạnh luôn tìm đến cô bé đáng thương này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dẫn Kawai đi đến bệnh viện, dĩ nhiên Masako cũng ở đó và cùng đi với chúng tôi.

- Cậu không sợ người khác biết nó là người thịt à!

- Không sao đâu vì đây là bệnh viện của chú ruột tớ. Nếu tớ giải thích thì chắc chú ấy hiểu mà.

Trước mặt tôi là phòng cấp cứu. Chú tôi đang cố gắng cứu sống Kawai. Nói thêm về chú của tôi, chú ấy tên là Akio là một bác sĩ rất tài năng trong mắt tôi là thế. Ông ấy đã hoàn thành rất nhiều ca phẫu thuật và rất thành công. Chú của tôi có dáng người chuẩn soái ca, cao 1m8 là hình tượng của bao cô gái và cũng là thần tượng của tôi. Tuy có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng chú tôi đã hơn ba mươi mà vẫn chưa có vợ. Có lần tôi cũng hỏi là vì sao chú không lấy vợ thì chú trả lời với tôi là: "Nếu như không cứu được tất cả 1000 bệnh nhân thì chú quyết tâm không lấy vợ." Một câu trả lời hài hước, nhưng tất cả đều có nguyên do cả.

Khi chú mới tốt nghiệp đại học và thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên ở một bệnh viện. Nhưng người mà chú phẫu thuật chính là cô bạn gái thời đại học của chú. Vì bệnh viện không đủ bác sĩ nên chú phải thực hiện ca phẫu thuật này. Do thiếu kinh nghiệm nên kết quả là phẫu thuật đã thất bại, cô ấy vĩnh viễn ra đi. Trong lúc đó chú cảm thấy rất buồn và luôn tự trách mình, nhiều lúc chú muốn bỏ nghề và xé bằng đại học nhưng ba tôi đã ngăn cản. Nhờ lời khuyên của anh trai mình, thế là chú đã không bỏ nghề. Từ đó chú đã lập lời thề là nếu như không cứu được 1000 bệnh nhân thì sẽ không lấy vợ. Câu chuyện là thế, từ lúc chú lập lời thề đến giờ chú đã cứu được 756 người vẫn còn tới 244 người nữa, không biết chừng nào tôi mới được nhìn thấy mặt của cô tôi.

Hiện giờ cấp cứu vẫn đang thực hiện, chúng tôi ngồi chờ ở ngoài. Tôi vẫn còn chưa biết tại sao Kamichi và Masako tới đây. Khi tôi hỏi thì hai cậu ấy kể cho tôi nghe.

"Vào khoảng một giờ đêm Kamichi cảm thấy lo cho tôi nên đã ra khỏi phòng, trong lúc đó cả Masako cũng ra ngoài.

- Kamichi sao cậu chưa ngủ?

- Làm sao ngủ được trong khi đó Tomoda đã phải chiến đấu cơ chứ?

Bọn họ có vẻ lo lắng cho tôi rất nhiều, đúng là bạn tốt! Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thì họ đã quyết định sẽ cùng nhau đi cứu tôi.

Khi tới nơi bình thường thì nhà ủy viên rất nhiều bảo vệ và cảnh sát, nhưng họ tới thì không có ai chắc là do tất cả bọn chúng đang truy đuổi chúng tôi.

Hai người họ vào trong một cách dễ dàng và cứ đi đến phòng của ủy viên để tìm tôi. Do sơ đồ căn biệt thự đó để ở trước cửa nhà nên họ đã đến đó mà không bị lạc trong biệt thự. Hai người họ thấy căn phòng thì tối om, cửa sổ thì bị vỡ còn có cả vết máu nữa. Họ còn nghe thấy tiếng gì đó như là "Đừng đến đây... " hình như đó là tiếng của một người đàn ông. Hai người họ đi ra khỏi phòng ra ngoài hành lang thì thấy mọi thứ bị đổ nát còn kèm theo vết máu khiến cho Kamichi sợ chết khiếp. Họ còn nghe thấy tiếng đập nhà đập cửa, họ chạy theo và thấy một con quái vật hay đúng hơn đó chính là quỷ đỏ đang nhảy xuống dưới. Họ đi xuống và thấy Tenshi. Tenshi đứng ở trước cổng và đưa cho họ chiếc chìa khóa. Và thế là bọn họ tìm tôi và sau đó thì biết rồi đấy."

Căn phòng cấp cứu mở ra từ bên trong bước ra một người mặc áo blouse trắng nói.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Đó chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.

- Con bé hiện giờ không sao rồi, các cháu đừng lo. Còn một chuyện nữa, Tomoda cháu lại đây chú có chuyện muốn nói với cháu.

Tôi biết chắc chắn là chú sẽ hỏi gì, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

- Hình như cháu có điều muốn nói với chú phải không?

Biết ngay mà thế nào chú cũng sẽ hỏi thân phận của con bé. Và thế là tôi nói hết toàn bộ sự thật.

- Ùm... thì ra là vậy, chú hiểu rồi. Kể cũng lạ một người nghiện ăn thịt như cháu mà cũng có thể bảo vệ được một người thịt.

- À vì cái đó......

Tôi không biết giải thích được gì thêm vì tôi cũng không hiểu sao mình làm vậy. Thôi đừng để ý, quay lại vấn đề chính.

- Thôi được rồi, cháu về đi. Cứ để con bé ở lại để chú theo dõi một chút, chừng nào nó xuất viện thì chú sẽ gọi cháu.

- Vậy thôi trông cậy vào chú, bọn cháu về.

Tôi tạm biệt chú của mình rồi cùng hai người bạn tôi đi về. Trời cũng đã rất khuya rồi, cũng may ngày mai là chủ nhật nên tôi không đi học. Ở nhà có thể đánh một giấc thoải mái. Tôi đã đến trước cửa nhà mình, và Masako mở khóa thì...

- Khuya rồi các em đi đâu?

Tiêu rồi, tử thần trong nhà trọ của chúng tôi. Người này chính là chủ ký túc xá có dáng người hơi mập, cao khoảng 1m55 vì đã lớn tuổi nên khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn. Tuy có biệt danh là tử thần nhưng cô ấy luôn quan tâm đến từng thành viên trong nhà trọ. Tên là Yamada Akemi.

- Dạ chúng em chỉ... - Tôi ấp a ấp úng trả lời thế là tử thần phán một câu đã khiến chúng tôi chết đứng.

- NGÀY MAI CÁC EM PHẢI DỌN NHÀ VỆ SINH CHO TÔI...! - Cô ấy hét một giọng cực kỳ lớn và chúng tôi đã chết đứng ngay khi nghe câu này.

Thôi thế là thôi, là thế đó ngày mai không được ngủ nướng mà phải thức sớm để chui vào mấy cái kinh khủng đó. Nhưng cái đó không quan trọng, chỉ cần có thể cứu được Kawai là dù phải đi lau chùi nhà vệ sinh cũng chấp nhận. Tôi lên phòng và đi ngủ.

~~~°~~~
Tôi mở mắt ra, đây là đâu? Thật ra tôi là ai? Mọi người nói tôi là một người thịt, được sinh ra chỉ để cho mọi người xơi tái. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, như một sự sắp đặt. Khi còn ở trang trại tôi được chăm sóc một cách chu đáo, thực phẩm của tôi ít hơn những người còn lại. Thật ra mẹ tôi là ai? Từ lúc sinh ra đến lớn tôi không biết mẹ tôi là ai? Có lẽ mẹ tôi đã bị con người ăn mất rồi. Rồi một ngày nào đó tôi cũng bị con người ăn thôi.

Đến lúc tôi được mười tuổi thì đã có người mua tôi, cứ tưởng là tôi không thể sống tiếp nữa mà sẽ vào trong bụng của một ai đó. Nhưng mọi thứ như là một sự sắp đặt, tôi được cứu. Tôi được nuôi bởi một cậu con trai tốt bụng, nhưng có lẽ tôi đã làm một điều có lỗi với anh ấy, khiến cho anh ấy gặp nguy hiểm.
~~~°~~~

- Đừng... đừng... dừng lại đi...!

Tôi giật mình thức dậy, vừa rồi tôi nằm một giấc mơ rất đáng sợ, tôi thấy một cuộc chiến xảy ra và tôi phải đối đầu với một điều gì đó rất khủng khiếp. Tôi không nhớ rõ đó là điều gì? Cảm giác như là bị phản bội.

Thật ra giấc mơ đó là gì? Có điềm báo gì chăng? Tôi cũng không biết đó là gì. Tôi nhìn lên đồng hồ, mới hai giờ sáng, thôi ngủ tiếp.

Sáng hôm sau lúc sáu giờ ở ngay tại giường tôi.

Ken... ken... ken... 

- Dậy... dậy... dậy mau - Cô chủ lấy cái trống đồng ra gõ trước lỗ tai tôi và kêu tôi dậy.

- Chuyện gì vậy cô... hôm nay là chủ nhật mà? - Tôi thức dậy, người vẫn còn mơ màng.

- Đêm qua tôi phạt cậu cái gì cậu còn nhớ không?

- Đêm qua...

Tôi nhớ lại đêm qua tôi đã bị cô chủ phạt dọn vệ sinh.

- He... he... - Tôi nhìn cô chủ và cười.

- Không có cười cái gì hết mau đi lau nhà vệ sinh! Nhanh lên!

- Dạ dạ! - Cô ấy quát lên một cách đáng sợ tôi lập tức chạy tới nhà vệ sinh ngay.

Đây là nhà vệ sinh chung của chúng tôi, được phân chia một cách rõ ràng phòng nam và phòng nữ. Có cả hình tượng trưng nữa nên không thể nào đi lộn được. Tôi đi vào nhà vệ sinh nam.

- Chào buổi sáng Tomoda. - Kamichi đã đến nhà vệ sinh lau chùi và đang vẫy tay chào tôi. Masako thì đang lau nhà vệ sinh nữ

- Oa... chào buổi sáng - Tôi vẫn còn ngồi ngáp, tối qua đúng là mệt thiệt. Cứ tưởng là sẽ được ngủ để bù lại, ai ngờ đâu haizz...

Chúng tôi đã dọn nhà vệ sinh suốt hai tiếng đồng hồ, vừa lau và vừa giỡn nên cả hai đều ướt sũng. Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi vệ sinh thân thể rồi chạy lên phòng ngủ.

- Cuối cùng cũng được ngủ - Tôi lên phòng và đánh một giấc.

Đây là đâu? Lại là giấc mơ ấy, xung quanh tôi toàn bom đạn, máy bay chiến đấu, xe tăng đủ thứ. Một cảnh tượng của chiến tranh bùng nổ, trước mặt tôi là hai cái bóng đen rất kỳ lạ, hai cái bóng đó thật ra là ai? Nó đã khiến tôi một cảm giác kỳ lạ không thể tả được.

Tôi liền tỉnh dậy, giấc mơ đó thật ra là sao? Tôi không hiểu vì sao lại nằm mơ thấy nó tận hai lần liên tiếp? Tôi nghe nói ở gần nhà tôi có một ngôi đền trong đó có một ông sư thầy chuyên giải đáp những giấc mơ, tôi thì không tin cho lắm vì những giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, nó không thể thành hiện thực được.

Kamichi tới phòng của tôi và nói.

- Cậu đọc tin tức ngày hôm nay chưa, cảnh sát mới phát hiện thi thể của tên ủy viên đã bị ăn thịt nằm gần cây cầu dành cho người qua đường. Người ta nói hiện tượng này giống như những nạn nhân khác là bị quỷ đỏ ăn thịt.

Quỷ đỏ ư! Tôi nhớ lại hồi tối quá. Thật đáng sợ, quá kinh khủng đây là chuyện kinh khủng nhất mà tôi từng gặp.

- Tomoda! cậu sao vậy?

- À không có gì, mà nè báo có đăng về việc mà tớ đột nhập nhà trái phép không?

- Để tớ xem - Kamichi cầm chiếc máy tính bảng và vuốt mấy cái - Không có, cậu yên tâm đi.

- Ồ may quá! Thôi hôm nay chủ nhật mà, chúng ta đi chơi game đi.

- Cũng được!

Và sau đó tôi cùng với Kamichi đi chơi game, đến trưa thì về ăn cơm xong rồi làm bài tập. Đến khoảng chiều tối tôi cùng với hai người bạn của tôi chơi những trò linh tinh chẳng hạn như cờ cá ngựa... Đến tối là ăn cơm tối, xem tivi rồi đi ngủ.

Lại thêm một lần nữa tôi lại mơ thấy cảnh đó, khắp nơi đều chiến tranh lần này tôi thấy một cái bóng của một con quỷ. Hình dáng con quỷ này rất giống quỷ đỏ. Tôi nhớ lại đêm qua, thật đáng sợ. Tôi vẫn còn ám ảnh thứ đó, quỷ đỏ là có thật.

Sáng hôm sau, tôi đã không ngủ được vì con quỷ đỏ đó nó cứ bám theo tôi mải miết. Mỗi lần nhắm mắt lại là thấy nó, hậu quả là tôi bị mắt thâm quầng, khiến cho Masako và Kamichi gặp tôi sợ hết hồn. Có lẽ tôi đã bị ám ảnh bởi con quỷ đó, hay là một điều gì đó, một điềm báo chẳng hạn. Tôi vẫn chưa kể cho họ về chuyện này.

Tôi không hiểu vì sao giấc mơ ấy lại cứ lặp đi lặp lại ba lần liên tiếp, chắc lần này tôi phải nhờ sư thầy giải mộng quá.

Tan học tôi đến một ngôi đền. Ngôi đền có cổng vào hình chữ khai (开) màu bạc, có hơi cũ. Bên trong có một cái cây cổ thụ, nghe nói cái cây này rất linh thiêng, nó có thể giúp mọi người chữa bệnh. Tôi đi vào trong ngôi đền, thấy một căn nhà bằng gỗ khá cũ kỹ. Bên trong căn nhà đó có một người chuyên giải mộng. Muốn gặp ông ta thì cần phải đưa tiền vào cái thùng công đức trước rồi mới được vào. Tôi bỏ tiền vào đó rồi vào trong tìm và đã thấy ông ấy.

- Cháu đến rồi à!

- Cháu chào ông, cháu tên là...

Ông ấy giơ tay lên.

- Khỏi cần nói tên, ta biết cháu tới đây làm gì. Có phải mấy bữa nay cháu toàn mơ thấy những chuyện kỳ lạ như là chiến tranh đúng chứ?

Đoán trúng bóc luôn! Đúng là đồn như thật ông ấy không phải người thường mà.

- Dạ đúng rồi ạ!

- Giấc mơ ấy có nghĩa là trong một năm tới cháu luôn gặp những chuyện kỳ lạ, em gái của cháu sẽ phản bội lại cháu và vào khoảng ngày 15 tháng 3 năm sau giấc mơ của cháu sẽ thành hiện thực.

- Em gái phản bội cháu? Cháu làm gì có em gái.

- Chuyện này là do tự cháu hãy hỏi con tim mình. Ta chỉ nói tới đây thôi, còn lại tuỳ thuộc vào cháu.

Tôi chả biết ông ấy nói cái gì nữa? Gì mà hỏi con tim? Gì mà em gái phản bội chứ? Từ nhỏ tới giờ tôi làm gì có em gái! Chắc ông ấy chỉ là một tên lừa tiền mọi người thôi.

Tôi đi về nhà nằm một chút thì điện thoại tôi reo lên. Tôi nằm dài vơ tay chụp lấy cái điện thoại và bật máy nghe.

- Alo... Toumoda chú Akio đây, cháu tới bệnh viện đi, chú có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cháu biết.

Một tin xấu sao? Tôi rất sợ tin xấu, từ trước đến nay những tin xấu của tôi điều không tốt đẹp cả. Tôi đã chạy tới bệnh viện, trước mặt tôi chính là chú tôi.

- Cháu muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?

- Tin tốt ạ. - Vì tôi rất thích nghe mấy tin tốt trước hơn.

- Chú đã giải quyết cho cháu về chuyện cháu đột nhập vào nhà ủy viên rồi, nên cháu cứ yên tâm.

Đúng là một tin tốt, tôi còn sợ là không biết mình sẽ ra sao nếu như bị tố cáo là đột nhập vào nhà và đánh người trái phép. Chú ấy đúng là thần tượng của tôi mà.

- Vậy hả! Cám ơn chú nhiều nha!

- Còn tin xấu là... - Chú ngừng lại một hồi và nói tiếp - Cháu hãy bình tĩnh nghe này. Kawai con bé...

- Kawai sao ạ?

Tôi bước ra ngoài và cầm lấy tờ giấy bệnh của Kawai và hét lên.

- ÔNG TRỜI THẬT BẤT CÔNG MÀ......!!!

Tôi nhớ lại lúc nói chuyện với chú tôi.

- Con bé mắc bệnh PH.

- Bệnh PH không thể nào! Căn bệnh này con người không thể mắc được - Tôi hoảng hốt khi nghe được tin này.

- Đúng là con người không bao giờ mắc bệnh này vì kháng thể của chúng ta có khả năng ức chế sự phát triển của loài virus đó. Chỉ có động vật mới bị nhiễm, chính vì vậy các loài vật trên thế giới bị tuyệt chủng. Còn trường hợp của Kawai thì... sau khi phân tích mẫu tế bào của con bé thì chú đã phát hiện... con bé được cấy một số gen... không phải một số mà là hầu như tất cả các loại gen động vật đã bị tuyệt chủng. Đây là một loại cấy ghép cực kỳ khó, chú không biết ai đã làm chuyện này. Vì thế kháng thể con người của con bé đã bị lấn át thay vào đó là kháng thể của các loài động vật vì thế con bé đã bị nhiễm virus PH từ lúc mới sinh ra. Tuy rất ít nhưng trong cơ thể con bé vẫn tồn tại kháng thể người nên nó có thể cầm cự tới giờ này nhưng con bé không cầm cự được bao lâu nữa.

- Không, không thể có chuyện này được! Không!

- Nhưng đó là sự thật! Có phải cháu nói Kawai có một năng lực gì đó rất kỳ lạ như là ánh mắt thay đổi, sức mạnh khủng khiếp và gặp màu đỏ là nổi điên hay là mọc ra cánh để bay đúng không?

Tôi nghĩ lại lúc tôi đi giải cứu Kawai thì đúng là nó có biểu hiện như chú tôi nói.

- Dạ đúng!

- Đó là những khả năng của động vật, thay đổi ánh mắt của loài nào đó để nhìn rõ hơn, hoá điên khi thấy màu đỏ là do bị ảnh hưởng bởi loài bò. Còn việc mọc ra cánh để bay là do có gen của loài chim. Vì thế có thể chứng minh con bé đã bị ai đó cấy tất cả gen của động vật lên người nên mới có khả năng như thế.

- Không... không thể như vậy được...! Nếu như có ai đó bị cấy một lúc nhiều gen như vậy thì nó sẽ thành một con quái thú nào đó chứ! Sao con bé vẫn giữ nguyên hình dáng con người?

- Đó có thể là do khả năng biến hình của con người, hay nói cách khác là một dạng siêu năng lực ngụy trang, thay đổi hình dáng.

Tôi đã đứng đơ và bật khóc, tại sao ông trời lại có thể đối xử bất công với con bé chứ? Con bé đâu cần những sức mạnh đó để làm gì? Thật ra là TẠI SAO...?

Một hồi sau, tôi bình tĩnh lại, nước mắt rơi liên tục. Tôi nghĩ lại có khi chính vì có những năng lực ấy mà Kawai có thể thoát khỏi căn biệt thự. Tuy rằng tôi tự an ủi như thế nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi hoài. Cảm giác này giống như của mười năm trước khi nghe tin mẹ đã mắc bệnh nan y và sẽ không sống được lâu.Mẹ tôi đã mất khi tôi mới bảy tuổi, và tôi đã khóc rất nhiều. Bây giờ cảm giác đó đã quay lại.

- Kawai... con bé còn sống được bao lâu? - Tôi gục mặt xuống và nói.

- Theo dự đoán của chú thì con bé chỉ còn sống khoảng một năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro