chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PH là một căn bệnh kinh khủng nhất của động vật, chúng đã hủy diệt tất cả các loài thuộc lớp chim, thú, cá,... con người đã trở nên bất lực sau khi chúng bị phát tán và hủy diệt từng loài động vật đến cuối cùng sinh vật  còn tồn tại trên trái đất này là các loài thực vật, côn trùng và con người.

PH cũng có thể nhiễm bệnh con người nhưng rất hiếm gặp, nếu kháng thể của mình quá yếu thì cũng có nguy cơ mắc bệnh tuy nhiên chỉ cần chúng ta tăng cường phòng vệ của bản thân lên là có thể trị khỏi hoàn toàn. Trong trường hợp của Kawai do cơ bị cấy quá nhiều gen động vật nên kháng thể người có nó bị lấn áp và đã mắc bệnh PH không có cách nào cứu chữa.

Các động vật bị mắc bệnh PH trong giai đoạn cuối thường sốt cao, ho ra máu, lở loét ngoài da, hệ thần kinh bị phá hoại rồi dẫn đến điên loạn, cuối cùng là chết.

Con bé thật đáng thương, sinh ra không những là mang thân phận người thịt mà còn bị làm một vật thí nghiệm nên nó mới có những sức mạnh này. Không biết người đã làm ra điều này thật sự là ai chứ? Tại sao là Kawai mà không ai khác? Mà hắn ta làm điều này nhằm mục đích gì? Tôi nhớ lại lúc đi xem ông sư báo mộng là giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực vào năm sau. Giấc mơ của tôi là một thảm họa chiến tranh. Nếu như nó thành sự thật thì nguy mất. Nhưng mà ông ấy nó là em gái tôi sẽ phản bội lại tôi, không lẽ em gái mà ông ấy nói là...! Không thể nào vậy được, nó đâu phải là em gái chính thức của tôi. Tôi chỉ nhận đại nhằm mục đích bảo vệ cho con bé.

Điều đó không còn quan trọng nữa, bây giờ tôi làm thủ tục xuất viện rồi đưa Kawai về nhà. Tôi cần phải biến kawai thành một cô bé xinh xắn thì sẽ không ai nhận ra nó rồi. Chuyện này cũng dễ thôi chỉ cần trang điểm cho nó lại, dạy nó các đi đứng là thành công rồi.

Tôi cùng với Kamichi và Masako luyện tập cho nó cách đi đứng, ăn uống và tập luyện cho nó trở thành một con người. Mặc dù rất khó khăn vất vả nhưng sau bao nhiêu lần nỗ lực cuối cùng Kawai cũng đã trở thành một cô bé thật sự. Tuy nhiên nó vẫn chưa thể nói được, dù cố gắng bao nhiêu nó vẫn cứ kêu úm... úm...

Tính tới hiện tại tôi sống cùng Kawai cũng đã được hai tuần. Cuộc sống của con bé không còn nhiều chỉ còn một năm ngắn ngủi thôi. Trong một năm này tôi nhất định sẽ cho Kawai sống thật hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không để cho Kawai phải khóc thêm một lần nữa.

Hiện giờ tôi đã tan học và đi về nhà. Cũng như thường ngày Kawai chạy tới ôm vào người tôi, lần này nó chạy bằng hai chân thay vì bốn chân như mấy ngày đầu tiên. Con bé hiện giờ đang trong quá trình luyện tập ăn bằng đũa, vì thường ngày nó dùng miệng bỏ vào tô để ăn hay là dùng tay để bốc. Như vậy chẳng hay chút nào, tôi đã cố gắng để có thể tập nó ăn bằng đũa bằng muỗng hơn một tuần rồi nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy.

Kawai kéo áo tôi, hình như nó muốn cho tôi xem cái gì đó thì phải. Con bé dẫn tôi vào bếp chuẩn bị sẵn một tô thức ăn để ở trên bàn. Kawai ngồi lên ghế và cầm chiếc đũa gấp thức ăn lên và ăn. Con bé đã cầm đũa ăn? Là cầm đũa sao? Vậy tức là Kawai đã có thể ăn bằng đũa được rồi ư! Nhớ hồi sáng nó còn bốc tay ăn nữa mà! Có khi nào lúc tôi không có ở nhà con bé đã luyện tập ăn bằng đũa và nó muốn cho tôi xem thành quả này?

Tôi rất vui mừng và lại gần xoa đầu Kawai.

- Em giỏi lắm Kawai.

Mặt của con bé đỏ ửng lên có lẽ nó cảm thấy xấu hổ, nhìn nó như thế này trông dễ thương làm sao. Mà khoan hình như tôi mới thấy Kawai dễ thương thì phải. Không lẽ tôi trở thành một lolicon rồi ư? Thôi tiêu rồi! Thường ngày tôi cứ chọc Kamichi là lolicon này nọ bây giờ tôi thành lolicon mất rồi nếu nó mà biết thì nó cười cho thúi mặt. Ông bà nói rất đúng mà "cười người hôm trước hôm sau người cười."

Mà thôi kệ, chuyện này không quan trọng. Chỉ cần có một cuộc sống an nhàn bên Kawai là được.

Trời cũng đã tối, tôi chuẩn bị thức ăn và bỏ vào miệng. Ăn xong tôi xem tivi, làm bài tập rồi đi ngủ. Hy vọng hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon.

Tít... tít... âm thanh này là gì? Thật ra tôi đang ở đâu? Xung quanh tôi khắp nơi toàn là những cái bình chứa dung dịch và một con người ở bên trong. Thế này là thế nào? Đây là phòng nghiên cứu ư? Tôi đi một vòng xem thử, hình như có ai đó. Tôi núp vào một vách tường. Tôi thấy một nhóm người như là tiến sĩ đang bàn luận gì đó với nhau. Tức thật tôi chả nghe thấy gì cả! Tôi tiếp cận để nghe rõ hơn.

Bọn họ có tổng cộng năm người đều mặc áo trắng. Người thứ nhất khá cao, nhưng tôi chỉ nhìn thấy phía sau của người đó thôi. Còn người thứ hai hơi lớn tuổi, có bụng mỡ chiều cao không bằng người thứ nhất, tóc bạc hết đầu. Người thứ ba thì khá trẻ trung, khuôn mặt láng bóng chuẩn soái ca, có đeo kính viền đen, tóc vàng, chiều cao thì cao hơn người thứ hai nhưng không bằng người thứ nhất. Người thứ tư thì là một người trung niên, tóc xoăn màu đỏ, chiều cao ngang ngửa người thứ nhất. Người thứ năm có vẻ là sếp của bốn người họ, người này chắc là lớn tuổi nhất trong nhóm. Dáng người gầy gò, tóc đã xám bạc, chiều cao tương đối, tay cầm mấy cái giấy tờ gì đó và đang chỉ thị những người còn lại.

Tôi đã tiếp cận bọn họ, và tôi đã nghe rất rõ những gì họ nói.

- Nên nhớ nếu như thí nghiệm này thành công thì chúng ta sẽ tiến hành một cuộc cách mạng thay đổi thế giới này.

Cách mạng thay đổi thế giới sao? Thật ra thì họ định làm gì thế? Không lẽ họ chính là những kẻ khủng bố MP. Những kẻ này đã bị thế giới truy nã và họ không biết đang ở đâu. Tôi nghe nói là bọn chúng chuyên nghiên cứu những thứ mà cả thế giới cấm thực hiện. Khoảng bảy năm trước chính phủ đã tìm thấy nơi ẩn náu của chúng và đã truy lùng, nhưng việc bắt chúng đã thất bại.

- Ai đó?

Thôi chết bị lộ rồi.

Tôi giật mình tỉnh dậy, phù chỉ là giấc mơ. Mấy hôm nay tôi toàn mơ thấy những thứ kỳ lạ. Hôm trước tôi mơ thấy một vụ bạo lực học đường, hôm kia tôi mơ thấy một sự giả tạo, hôm nọ thì mơ thấy một vụ ấu dâm... tóm lại là toàn mơ thấy những thứ lạ thường.

Thôi trời vẫn chưa sáng, tôi đắp chăn và ngủ tiếp.

~~~°~~~
Từ ngày tôi được anh ấy nhận nuôi, tôi đã không còn phải chịu đau chịu khổ bởi những con người đã nhốt tôi trong chuồng nữa. Anh ấy rất tốt, anh ấy đối xử với tôi như người nhà anh ấy. Không những vậy anh ấy còn chia sẻ thức ăn cho tôi. Khi tôi bị bắt, tôi cứ nghĩ là liệu con người còn đáng tin khi thấy người mà tôi yêu thương đã bỏ mặc tôi.

Trong ba ngày bị cưỡng hiếp bởi một tên ấu dâm, tôi đã không phản kháng gì trong khi tôi có thể hạ hắn ta đo ván. Bởi vì lúc đó tôi đã quá thất vọng về con người. Nhưng khi anh ấy đã liều mình cứu tôi, tôi cảm thấy rất xúc động. Có lẽ anh ấy chính là nơi tôi thuộc về. Nhưng tôi còn một việc cần phải làm, liệu điều đó có đúng hay không?
~~~°~~~

Sáng hôm sau tôi phải đi học sớm, vì hôm nay tôi phải trực.

Tôi đã đến trường học, cầm giẻ lau bảng đem giặt, và chuẩn bị lau sạch bảng. Hôm nay tôi trực với cô bạn ngồi cạnh, nhưng mà hình như cậu ấy chưa đến, chắc là nghỉ nữa rồi. Cậu ấy tên là Hayashi Yuki, cậu ấy cứ vài ba bữa là nghỉ, còn đi học thì cứ mơ màng ở đâu. Cô bạn này có mái tóc màu đen, khuôn mặt khá xinh, vóc dáng không đến nỗi tệ, vòng một vừa đủ xài, à không ý tôi là không đến nỗi bằng phẳng. Lần trước còn chọc giận Kamichi. Nhưng nói gì thì nói trong suốt một năm rưỡi học chung tôi chưa bao giờ thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt của cậu ấy, không biết là cậu ấy có nỗi khổ gì? Nếu như Hayashi không đến thì lớp trưởng sẽ trực thay.

Lớp trưởng của chúng tôi cũng là một trong số những hot girl trong trường, có vóc dáng rất cân xứng, tóc đen, vòng một cũng không quá to như Masako nhưng cũng không đến nỗi gọi là màn hình tivi. Cậu ấy tên là Suzuki Sachiko. Lớp trưởng trái ngược hoàn toàn với Hayashi, đi học đầy đủ, trong lớp rất nghiêm túc và cậu ấy luôn nở nụ cười với các bạn trong lớp.

Đã vào tiết một nhưng vẫn không thấy Hayashi đang ở đâu? Vậy là đã hiểu cậu ấy lại tiếp tục nghỉ, chuyện này cứ như là ăn cơm bữa thôi quan tâm làm gì. Lần trước tôi nghe nói thời đi học cấp hai cậu ấy suýt chút bị đuổi học do nghỉ quá nhiều, tôi không biết tại sao Hayashi lại nghỉ nhiều đến như vậy, bộ cậu ấy không muốn đi học à?

Có lẽ giáo viên cũng sắp vào, tiết đầu là môn sinh cũng là tiết chủ nhiệm, cô giáo của chúng tôi cũng rất xinh đẹp, và rất trẻ. Cô chỉ hơn chúng tôi chỉ có mười tuổi, nhưng nhìn cô ấy cứ như là học sinh vậy, không ai nói cô ấy là giáo viên cả.

Cô giáo của chúng tôi đã vào, và cả lớp nghe hiệu lệnh của lớp trưởng đứng chào cô. Cô ấy vẫy tay ám chỉ ngồi xuống và cả lớp đều ngồi. Cô sở hữu một khuôn mặt búp bê, vóc dáng rất đẹp mắt, vòng một và vòng ba rất đối xứng với nhau tạo nên một đường cong hình chữ S. Chiều cao rất khiêm tốn, chắc chưa tới mét sáu nên nhiều người đã lầm tưởng cô ấy là học sinh.

Cô ấy mở một cuốn sổ ra mà các học sinh hay nói đó là death note, hay là sổ tử thần mặc dù cuốn sổ ấy không phải tên như vậy.

- Hayashi lại nghỉ nữa à?

Vẻ mặt của cô đã trầm xuống khi thấy học sinh của mình nghỉ liên tục.

- Thôi mấy em lấy sách ra học bài mới.

Cô giáo hôm nay có vẻ rất lạ, bình thường thì khi cô mở cuốn sổ tử thần ra thì sẽ xử tội những ai được ghi vào trong này. Mà lớp tôi cũng đâu có hiền gì, mỗi tuần đều có vài người vào sổ, tôi nhớ hôm qua cũng có người vào sổ rồi. Không phải cô tôi hiền, nhìn bề ngoài thì khá xinh xắn nhưng bên trong rất khắt khe. Vì thế hôm nay khi mở sổ mà không nói gì là một chuyện rất lạ thường.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày đi học, tôi đang tự hỏi đi học có phải là chờ giờ ra về không. Tôi đang trên đường đi về, không khí hôm nay thật mát mẻ và trong lành. Tôi ước gì chỉ có thể nằm trên một bãi cỏ xanh để tận hưởng thiên nhiên diệu kỳ này.

Tôi đi theo cơn gió và không biết mình đã đi đâu. Khi hồn phách quay về thì tôi mới biết mình đang ở trong một cái đền thờ. Trước mặt tôi là ông sư giải mộng.

- Oái! Sao tự nhiên mình lại đến đây?

Tôi chả biết chuyện gì xảy ra cả, cứ như có ai đó gọi tôi vậy.

- Cháu tới rồi à! Thật là đúng lúc ta có chuyện này muốn nói với cháu!

- ...?

- Cháu hãy cẩn thận đứa trẻ ở bên cạnh cháu, nó không đáng tin như cháu nghĩ đâu.

- Ý ông là Kawai?

- Ta chỉ nó tới đây thôi, còn lại tùy thuộc vào cháu.

Ông ấy đang nói cái quái gì thế? Tôi thật chất chả hiểu cái gì? Mà tại sao tự nhiên tôi lại đến đây nhỉ? Ông ấy nói là cẩn thận với Kawai là sao, con bé đâu có làm gì sai đâu? Chuyện này là gì nhỉ? Nói chung là chả hiểu cái gì.

- Mà nè ông ơi! Lần trước ông nói là em gái của cháu phản bội cháu, có phải ông muốn nói tới em gái kết nghĩa phải không.

- Không! Chính em gái ruột của cháu phản bội lại cháu.

Lần này là tôi khẳng định ông này chính là lừa đảo rồi đấy. Tôi chính là con trai độc nhất của ba mẹ tôi và không có một đứa em nào cả. Lấy đau ra em ruột mà phản bội?

Tôi về tới nhà, lần này chắc chắn không thể nào nhầm đường được. Vừa mở cửa ra thì Kawai liền lập tức chạy tới ôm tôi, con bé đúng thật là dễ thương. Tôi không hiểu vì sao tên ông sư đó lại nói là phải cẩn thận với nó chứ, đúng là nhảm nhí hết sức.

Một hồi sau, Kamichi và Masako đến phòng tôi.

- Tomoda, bọn tớ định đến nhà Hayashi thăm cậu ấy, cậu có đi không?

Đến nhà thăm Hayashi à! Ừm tôi cũng muốn xem thực chất cậu ấy làm gì ở nhà mà lúc nào cũng không đi học.

- Cũng được! Đợi tớ một chút.

Tôi vào trong phòng, thay đồ rồi đi cùng hai người bạn tới nhà của cô bạn huyền thoại nghỉ học.

Hiện tại, trước mặt tôi chính là chỗ ở của Hayashi. Nhà của cậu ấy cũng không quá to nhưng cũng không quá nhỏ. Căn nhà có một mái, hai tầng, sơn màu vàng, cánh cửa làm bằng gỗ được phủ sơn bóng màu nâu, bên cạnh chuông bấm có gắn một thiết bị truyền âm, trên tầng hai có trồng cây, nói chung là cũng rất đẹp. Nhưng đối với tôi thì đây là căn nhà nhỏ nhất mà tôi từng gặp. Vì ba của tôi cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà, ông ấy toàn quen những người nhà cao cửa rộng, nên tôi toàn đi vào những căn biệt thự to lớn.

Tôi bấm chuông một cái, vài giây sau một giọng nói phát ra từ thiết bị truyện âm.

- Alo, ai đó?

Giọng của một người phụ nữ, chắc là mẹ của Hayashi.

- Dạ bọn cháu là bạn của Hayashi, bọn cháu đến đây để thăm Hayashi.

- Vậy à! Nhưng hiện tại con bé không có ở nhà, thôi các cháu vào nhà chơi.

Rồi cánh cửa đã được mở khóa, chúng tôi vào trong nhà, chủ nhà là mẹ của Hayashi đã mời chúng tôi vào phòng chờ đợi cậu ấy.

Kể ra thì phòng của Hayashi cũng sạch sẽ, ít nhất là sạch sẽ hơn phòng của tôi. Phía trước đối diện với cánh cửa là cái bàn học, bên phải là chiếc giường ngủ, còn bên trái là một cái kệ sách. Cậu ấy cũng có khá nhiều sách, nào là tiểu thuyết, sách danh nhân hay những loại sách khoa học,...

Bỗng nhiên tôi thấy một quyển sách nói ghi là nhật ký, có lẽ đây là của Hayashi. Tôi biết là đọc nhật ký người khác là không nên, nhưng lúc đó bỗng nhiên tôi nhìn thấy tôi đang đọc cuốn đó. Trong vô thức tôi đưa tay cầm lấy cuốn nhật ký thì bỗng có một cánh tay cản tôi lại.

- Các cậu đến đây làm gì?

Cánh tay đó là của Hayashi.

- Thì bọn tớ tới đây thăm cậu.

- Vậy à! Nếu không có gì thì các cậu về đi.

Cái tính khó ưa, người ta đã tốn công đến thăm rồi mà lại nói mấy câu này.

- Vậy thôi bọn tớ về.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro