Chương 3: Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Hợp Trưởng gặp được đồng minh, hắn mừng rỡ đáp:
Gặp được các con thật may mắn, hãy ăn mừng chiến thắng với ta.
Dư Hổ nói lớn:
- Con xin chúc mừng sư thúc, mới ra trận đã lập được chiến công, chẳng mấy mà giáo phái của chúng ta sẽ uy trấn thiên hạ, lập nên cơ nghiệp trăm năm đều là nhờ sư thúc cả.
Ô Hợp Trưởng được quân lính nịnh bợ thì cười vui sướng:
- Các con đã quá lời, ta chẳng qua cũng chỉ là một tên nghiện rượu thôi chứ có công trạng gì.
Hồ Thị Ly cũng nói:
- Sư thúc văn võ song toàn thật đáng ngưỡng mộ, chúng con có tu luyện cả đời cũng chẳng theo kịp.

Ô Hợp Trưởng tuy vừa mới thắng trận lòng đang sung sướng nhưng vẫn nghĩ đến điều khó khăn trước mắt.
May thay giờ có bốn tên đệ tử có sức mạnh phi thường thì liền nghĩ kế cho chúng đi đánh chỗ khó dọn cỗ cho mình, hắn bèn nói:
- Ta tuy vừa thắng trận lớn sĩ khí binh quân còn rất cao, nhưng ngặt một điều ta còn chưa thể tính...
Bốn tên đệ tử đều đồng thanh hỏi:
- Sư thúc có điều gì khó xin chỉ bảo chúng con.
Ô Hợp Trưởng thở dài, nói:
- Ta tuy có chút võ nghệ nhưng vừa chiến đấu với quan quân Chí Hòa, nên mang nhiều thương tích trong người, các trò là những nhân tài hãy giúp sư thúc đi đánh thành Phú Yên, các con hãy yên tâm lập công, xong việc ta sẽ luận công ban thưởng...

Linh Văn Cẩu là tên cướp gian xảo, mới nghe đã biết Ô Hợp Trưởng muốn mình thay chỗ chết cho hắn nên cũng đáp:
- Sư thúc đã ra lệnh thì chúng con không dám cãi nhưng sức lực con người là có hạn, nếu chỉ với hơn trăm lính quèn của bọn con thì e không làm gì nổi. Nay con xin sư thúc cấp cho quân lương để đi dẹp loạn.

Ô Hợp Trưởng thấy bị ép vào đường cùng đành nói:
- Thôi được, ngươi muốn bao nhiêu quân mã
Linh Văn Cẩu nói:
- Con nghĩ sư thúc hãy nên ở lại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chúng con sẽ đem quân binh đi trước tiên phong cho sư thúc.
Ô Hợp Trưởng thấy không có đường lui, liền ngậm ngùi đáp:
- Được rồi, các ngươi hãy đem quân đi dẹp loạn còn ta sẽ ở lại tĩnh dưỡng, khi nào khỏi ta sẽ đến sum họp với tụi bay.

Linh Văn Cẩu lấy được hết quân mã thì vui sướng nói:
- Chúng con xin tạ ơn sư thúc, rồi kéo quân đi ngay.
Ô Hợp Trưởng tức giận không làm gì được, hắn xả giận vào những người dân mới bị bắt, hắn truyền lệnh dẫn đàn ông vào tra tấn.
Quân lính đem một người đàn ông ra giữa sân rồi nói:
- Tên này là nô lệ khỏe nhất ở đây thưa trại trưởng.

Ô Hợp Trưởng đang tức giận nhìn thấy tên hình dáng giống Linh Văn Cẩu, liền thét lên một tiếng rồi dùng dao chém ba nhát vào người nô lệ.
Người nô lệ bị dao cắt vào thịt đau quá liền thét lên cầu xin Ô Hợp Trưởng:
- Xin trại chủ tha mạng cho tôi, tôi xin làm thân trâu ngựa cho trại chủ.
Ô Hợp Trưởng nghe những lời nói ấy, lại tưởng lại thêm một tên xua nịnh nữa nên càng cay cú hơn, hắn truyền quân:
- Quân lính đâu, mang tên này trói vào cột đồng thiêu cho hắn tan xương nát thịt.
Ôi thôi cột đồng ấy được nung nóng một lúc thì giống như cửa Địa ngục, đứng xa cũng đã thấy cái chết, đám quân lính mang người nô lệ trói vào cột đồng một lúc mà thịt xương đã tan tành.

Tàn nhẫn hơn, chúng lấy xương cốt nạn nhân đã cháy thành tro rồi đem pha với nước, và sau đó bắt ép người thân của họ phải uống.
Chẳng những thế các cô gái cũng bị chúng bạo hành rất tàn bạo, tất cả phụ nữ đều không còn mảnh vải che thân trên người, không bị cưỡng hiếp thì cũng bị đánh đập.

Tội nghiệp một gia đình ba người, người vợ bị chúng thay nhau cưỡng hiếp còn người chồng không chịu được cố gắng thoát khỏi gông cùng để chiến đấu.
Nhưng sức một người đâu thể đánh lại nên đã bị bắt trói vào cột đồng thịt nát xương tan, người vợ trông thấy vậy chẳng còn muốn sống liền cắn lưỡi tự vẫn chết rồi vẫn bị làm nhục.
Cậu con trai của họ thấy cha mẹ bị bọn giặc cướp vấy bẩn thân thể thì cũng điên cuồng chống trả, nhưng cũng bị đánh đến bất tỉnh trông thật tội nghiệp.

Quan quân nhìn một lúc thấy bọn giặc cướp đang mải ăn uống hành hạ dân chúng mà không đề phòng, lòng người như lửa đốt thật chẳng chịu nổi.
Trương Định được lệnh quan lớn dẫn quân xông vào, hơn chục dũng sĩ triều đình liền hét lớn xông vào trại địch.
Lũ giặc cỏ nhìn thấy quân lính tuy ít mà oai phong lẫm liệt liền hoảng sợ chạy toán loạn, la hét cầu cứu.

Ô Hợp Trưởng mặt đằng sát khí cầm đại đao chạy tới hỗn chiến với quân lính triều đình, Trương Định nhìn thấy cừu nhân, lòng nóng như lửa đốt liền cầm kiếm xông tới .
Trương Định hét lớn:
- Tên khốn kiếp nhà ngươi còn chưa chịu chết hay sao
Ô Hợp Trưởng thấy một tên nhóc cười lớn:
- Thằng nhóc kia đừng có lớn tiếng, nãy ta tha chết vì em gái ngươi đồng ý làm vợ của ta, nay còn đến nộp mạng thì e rằng em gái ngươi đã phí công trao thân cho ta rồi.

Trương Định nghe hắn nói đến em gái thì nước mắt đã ứa tràn ra ngoài, cậu nhóc hét lớn:
- Giặc cướp đừng già mồm, ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi để cũng tế cho cha mẹ và rửa nhục cho em gái.

Hai người giao chiến ba mươi hiệp mà sức vẫn cầm đồng, mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc vì Trương Định, tuy còn nhỏ nhưng là con nhà quan võ nên chém đao như đang múa.
Ô Hợp Trưởng tuy cầm đại đao nhưng không sao thắng nổi, lại thêm lúc này vị Quan chỉ huy cùng hợp sức với Trương định chém ba nhát quanh người Ô Hợp Trưởng.
Trương Định nói:
- Lần này ngươi chết chắc rồi.
Ô Hợp Trưởng quát:
- Các người cậy đông hiếp yếu thì đừng tự nhận mình là anh hùng trong thiên hạ nữa.
Nói xong ba người lại đánh thêm vài chục hiệp nữa khiến Ô Hợp Trưởng bị thương rất nặng, tuy vậy tên đạo tặc khét tiếng này có thân thủ rất cao nên đã trốn thoát được khỏi lưỡi kiếm của Trương Định.

Quân giặc tan rã kẻ muốn sống thì phải đạp đồng đội ở lại thí mạng cho mình thì mới thoát được. Quan chỉ huy dùng Thanh Long kiếm một chém đứt đôi trụ đồng.
Bỗng có một cậu bé chỉ vài tuổi đến quỳ xin Trương Định:
- Tướng quân ơi xin hãy cho con theo hầu, cha mẹ con đã bị lũ giặc làm nhục và giết hại. Con xin thề rằng cuộc đời này của con không báo thù này thì con không là người.
Trương Định cảm động vì giống hoàn cảnh của mình, liền nói:
- Cậu nhóc hãy đứng lên, ta cũng giống em thôi, cũng bị bọn nó giết cha hại mẹ, em hãy đến xin thầy ta cùng nhau báo thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro