Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Công Ký nói:
- Các ngươi còn đứng đó sao không gọi người hầu ra tiếp đón các vị tướng quân.
Lũ a hoàn tấp nập chạy ra đón quan quân vào phủ, dọn yến tiệc linh đình. Trương Hoa thấy cuộc sống ở đây sao lại như một trời một vực với cuộc sống của người dân bên ngoài đến thế, liền nói:
- Lão gia để đây làm chức quan gì mà lại giàu có đến nhường này?
Huỳnh Công Ký đáp:
- Tiểu dân có làm quan chức gì đâu, chẳng qua là một kẻ hèn giỏi buôn bán nên mới gầy dựng được cơ nghiệp như này thôi.
Trương Hoa cảm thấy lạ lùng, hỏi:
- Ở đây dân chúng đói khổ, đất đai hoang tàn làm gì có ai mua mà buồn với bán?
Huỳnh Công Ký đáp:
- Ấy vậy tôi mới bảo mình biết buôn bán, dù ít người mua nhưng vẫn làm giàu được.
Trương Hoa đã cảm thấy có những điều mờ ám ở đây nhưng không tiện dò hỏi kỹ, liền nói:
- Thật vậy thì lão tài giỏi vô cùng, phận nữ nhi như tôi quả ngưỡng mộ những người có thể tự lập cơ đồ như ngài, xin ngài hãy nhận một ly của một người hâm mộ ngài.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một công tử ăn mặc hoàng nhoáng, mình đeo ngọc ngà châu báu tiến tới bái kiến:
- Con xin bái kiến cha và các vị tướng quân.
Trương Định và Trương Hoa cùng xá một cái:
- Xin chào công tử.
Vị công tử nhìn thấy vẻ đẹp của Trương Hoa, thì hắn đã bị hút mất hồn:
- Tiểu nhân là Huỳnh Công Tấn, con một của Huỳnh Công Ký lão gia, nay may mắn được gặp các vị tướng quân oai phong lẫm liệt, thì lòng đã ngưỡng mộ, tiểu nhân xin được thay mặt cha, mời các vị tướng hãy cứ ở lại phủ chúng tôi mà nghỉ ngơi và làm việc.
Huỳnh Công Ký nói xen:
- Phải đấy, các vị hãy ăn ở tại đây.
Trương Định là người ngay thẳng, không thích dựa dẫm, lại đang nóng lòng báo thù cho cha mẹ, anh liền nói:
- Tạ ơn các vị thương gia đã có lòng, nhưng tôi là quan triều đình đến đây để dẹp loạn an sinh cho bá tánh, khai khẩn đất hoang lập đồn lập trại để phát triển đời sống nhân dân, nào có phải đến đây để hưởng thụ mà lại nghỉ dưỡng ở đây?
Trương Hoa cũng nói thêm:
- Đại huynh của tôi nói đúng, mong các vị thông cảm bỏ quá cho chúng tôi vô lễ không nhận ơn này được.
Hai cha con Huỳnh Công Ký thất vọng vì không đạt được mục đích đành nói:
- Nếu đã vậy thì xin nhị vị tướng quân có lòng soi xét cho bọn tiểu dân.
Nói xong cha con họ sai người đem hai thùng gỗ ra trước anh em tướng quân họ Trương.
Trương Định tò mò không biết vật gì liền mở ra, toàn quân hoảng hốt khi nhìn thấy vậy bên trong, Định tướng quân hét lớn:
- Cái gì thế này, hai cha con nhà ngươi thật quá quắt, ta đã tha cho một mạng rồi mà giờ lại chọc tức ta hay sao.
Nói xong Trương Định rút Thanh Long kiếm định chém hai cha con họ Huỳnh, may thay là Trương Hoa đã kịp cản lại và nói:
- Xin đại huynh chớ vội, để muội hỏi xem cha con hắn tại sao lại đem vật này ra.
Lúc đó vài tên lính tò mò không hiểu có thứ gì mà Tướng quân lại tức giận đến vậy, lại đến xem thì hoảng hồn nói:
- Trời ơi thật khủng khiếp, từ nhỏ đến giờ chúng ta chưa từng thấy vàng bạc châu báu đầy đến vậy.
Trương Hoa chỉ vào cha con họ Huỳnh quát lớn:
- Có phải các ngươi thấy bọn ta mới đến nhậm chức nên khi dễ phải không?
Huỳnh Công Ký run rẩy quỳ lạy nói:
- Xin tướng quân xét lại, tiểu nhân thấy nhị vị tướng quân đi xa đến chẳng có đủ lương để ăn, không có đủ vải để mặc nên tôi mới đưa một ít lễ vật gọi là giúp đỡ quan quân.
Trương Hoa đáp:
- Cha con ngươi lại định gạt ta hay sao, nếu bọn ta cần lương cần vải thì đã có quan tri huyện cung cấp lại còn phải nhờ đến các người.
Huỳnh Công Tấn biết cha mình hối lộ không thành đành phải múa lưỡi cứu thân:
- Xin nữ tướng quân xem xét, nhà con bao đời cứu dân giúp nước, dân chúng cứ đến mùa mưa bão là khó khăn đủ điều thì lúc ấy cha con lại mang lương thực ra cứu dân ấy là nhân đức. Nay cha con quen thói các quan lại trước, hễ ra mắt là phải dùng vàng bạc, nếu không có thì chẳng mấy mà bị quy vào tội phản quốc mà bị tịch thu hết nhà cửa lẫn mạng hèn...
Hai anh em nhà Tướng nghe Huỳnh Công Tấn dẻo miệng nói vậy cũng thông cảm, đáp:
- Thôi cha con nhà ngươi có ân với nước như vậy bọn ta lại nỡ hại hay sao, đứng dậy hết đi ta tha tội chết nhưng nhớ sau này với chúng ta thì không cần mấy quà cáp thế này.
Cha con Huỳnh Công Ký thở phào nhẹ nhõm trả lời:
- Dân đen chúng con thật ngu muội nay nhờ nhị vị tướng quân mà hiểu lẽ đời, ơn tha mạng của các vị chúng con sẽ không quên.
Nói một hồi xong Trương Định hỏi Huỳnh Công Ký về bọn giặc giã ở đây.
Trương Định hỏi:
- Nãy lão bảo rằng ở đây mọi thứ lão đều hiểu, vậy lão hãy chỉ cho ta vài điều về lũ giặc nơi đây
Huỳnh Công Ký trả lời:
- Quan hỏi thì tôi chẳng dám giấu, thật ra bọn chúng không phải là người ở vùng này, theo tôi được biết thì chúng là đệ tử của Ác Hán giáo chủ ở Bắc Hà, vài năm trước đánh Phú Yên không thành nên chúng rải rác vào phía trong này.
Trương Định bất ngờ, hỏi:
- Ác Hán giáo chủ là ai mà có quyền uy như vậy?
Huỳnh Công Ký đáp:
- Ác Hán giáo chủ tự xưng là con cháu nhà Hậu Lê, nổi binh giặc giã ý muốn lấy lại cơ nghiệp vua Lê thuở xưa. Nhưng dân chúng ai cũng biết chẳng phải vị vua cuối cùng tiền Triều đã dẫn quân phía Bắc vào nước ta hay sao?
Trương Định giờ đã hiểu ra, không hẳn là thuế cao sưu nặng, lý do khiến thời này có nhiều giặc cướp đến vậy, là do những tên vô lại vẫn dựa dẫm về quá khứ cha ông, lập nghiệp "cướp bóc" cho khỏi phải đi làm ruộng.
Trương Định suy tính một hồi, nói:
- Nếu chúng chỉ là đám tàn quân, ta sợ gì mà không cho chúng tan nát, Thanh Long kiếm chỉ cần 1 chém là chúng hồn lìa khỏi xác có gì mà phải rụt rè?
Huỳnh Công Ký thở dài, đáp:
- Tướng quân hãy nghe tôi nói đã rồi hãy tính, các vị ở xa mới đến nên chưa biết đấy thôi, chứ tên chủ trại ở đây là Dư Tượng có sức mạnh như voi, mình cao hơn gấu và đao kiếm không xâm phạm nổi...
Trương Định nghe vậy cũng có chút rụt rè nói:
- Ta là quan võ quản vùng này, nếu không đánh lại được vài tên giặc cỏ này thì lại phụ lòng sư phụ dạy dỗ mấy năm.
Huỳnh Công Ký nói:
- Nếu tướng quân đã quyết chí như vậy thì tôi xin được bàn kế với ngài để đánh giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro