Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người người thầm thì với nhau một hồi thì quyết định.
Trương Định vỗ bàn nói lớn:
- Ta chịu ơn tái sinh của thầy, phụng mệnh thầy đến đây để bảo vệ và giúp đỡ cuộc sống nhân dân, không may nơi này lại là hang ổ của lũ giặc cướp ác độc, lại hay những tên giặc cỏ này lại là cừu nhân sát hại cha mẹ của anh em ta.
Quân sĩ hô lớn:
- Giết hết bọn giặc.
Hai anh em cưỡi ngựa oai phong, dẫn theo hơn trăm lính tinh nhuệ đi lên hang núi chỗ bọn Dư Tượng đóng trại.
Huỳnh Công Ký đi theo chỉ điểm, chẳng mấy đã đến trại lớn của chúng.
Quân thám thính hốt hoảng chạy về tâu:
- Thưa nhị vị tướng quân, chúng ta không nên vào đó đâu.
Trương Định nghe vậy tức tối hỏi:
- Cái gì, tại sao đã đến chỗ địch rồi mà ngươi còn run sợ đến thế?
Quân thám thính run rẩy tâu lại:
- Tôi đã xem xét kỹ địa hình và trại của chúng, thật sự chúng không hẳn là giặc cỏ, vì quân lính canh phòng nghiêm ngặt, vũ khí đầy đủ binh lực có thừa, chúng ta vào đó tôi e rằng không hay...
Trương Định nghe vậy cũng không yên tâm, liền tiến gần vào để quan sát, sau một lúc xem xét thì than rằng:
- Thật là ông trời chưa muốn cho ta được báo thù, bọn chúng mạnh mẽ đến vậy thì sao mà thắng nổi?

Đang chuẩn bị rút quân về thì có bóng một người to lớn đi ra khỏi trại, Trương Định nhìn kỹ hắn thì nhận ra tên cao lớn đó chính là Dư Tượng, cừu nhân trước đã giẫm nát phổi cha trước mặt Trương Định.

Đám lính thấy Trương Định lại chuẩn bị nổi tính nóng, nên đã chúng liền cầu xin Trương Hoa đến khuyên ngăn tướng quân lại.
Trương Hoa đi đến gần Trương Định thì vừa nói vừa khóc:
- Huynh, huynh ơi... cái tên yêu nghiệt đó chưa tới số, chúng ta về thôi, lần sau ta sẽ đòi mạng hắn.

Toàn quân định trở về, bỗng thấy những đứa trẻ con đang bị bọn Dư Tượng hành hạ.
Trương Định thấy vậy thì những ký ức ngày định mệnh của gia đình lại ùa về, làm lòng anh đã sôi đến cực độ, vị tướng liền rút Thanh Long kiếm rồi phi ngựa vào thẳng trại địch.
Quân sĩ triều đình thấy vậy, cũng quyết tâm liều chết theo chủ tướng xông vào phá tan lũ giặc cỏ.

Những tên lính gác bên ngoài thấy Trương Định phí khách phi thường, lao đến như rồng lượn, khiến bọn chúng hoang mang không biết cự thế nào.
Trương Định hét lên một tiếng:
- Lũ giặc cỏ, thấy ông đây mà còn không mau quỳ xuống, đã vậy thì hãy nhận của ông đây một chém.
Lính gác đưa thương lên đỡ kiếm, nhưng sắt thường làm sao chịu nổi độ sắc của Thanh Long kiếm, chỉ cần một đường chém là tất cả lũ giặc cỏ đều hồn lìa khỏi xác.
Giặc cỏ thấy thế chạy toán loạn, không chống cự nổi, kẻ sống người chết vì bị lính tinh nhuệ triều đình đuổi giết.
Dư Tượng đang say rượu thịt, nghe thấy những tiếng hô hào giết chóc, hắn liền tỉnh rượu chạy ra xem có chuyện gì thì hoảng sợ:
- Lũ giặc cỏ kia ở đâu dám đến đây làm loạn, các ngươi chắc đã chán sống rồi?
Trương Định thấy cừu nhân trước mắt, không thể kiềm nổi cơn giận liền hét lớn:
- Tên yêu nghiệt, ngươi đã chịu mang đầu ra nạp cho ta rồi sao!
Dư Tượng nghe thấy vậy nổi khùng chạy thẳng vào đánh với Trương Định, chỉ một cú huých là người ngựa Trương Định bay ra hơn 5 thước.
Dư Tượng nhân cơ hội đó, định chạy vào lấy thủ cấp Trương Định thì gặp ngay Trương Hoa chém chặn.
Dư Tượng quát:
- Nữ tặc, muốn lìa đời hay sao mà dám chém cản ta?
Trương Hoa cười lớn, nói:
- Ngươi không nhớ ta cũng không sao, vì nay bổn tướng đến lấy đầu ngươi rồi mang về cúng cha mẹ đây!
Dư Tượng bị phụ nữ sỉ nhục càng điên máu hơn, hắn nói:
- Khá khen cho cái miệng xinh, mà nói những lời thô thiển, nay ta đành phải giết người đẹp cho hả cơn giận.
Hai bên lao vào đánh nhau một hồi, Dư Tượng mình đồng da sắt, đao kiếm chém cũng chẳng ăn thua, nên hắn chủ quan không dùng binh khí.
Nhưng nay giao chiến với Trương Hoa, cô dùng Phụng Tiên kiếm chém liên hồi vào tay chân, khiến Dư Tượng cảm thấy đau nhức không chịu nổi, hắn liền la hét:
- Ta sẽ giết ngươi con nhãi!
Tuy rằng lúc đầu có áp đảo, nhưng sức của phụ nữ cũng có hạn, sau khi đánh hơn ba mươi hiệp thì Trương Hoa đuối sức.
Dư Tượng thấy vậy liền tụ phép đánh lao vào Trương Hoa một cái, phép của hắn ta đánh vào Phụng Tiên kiếm làm luồng sức mạnh của kiếm phép bắn thẳng vào nữ tướng, khiến cô bay xa mấy thước nằm hôn mê bất tỉnh.
Dư Tượng định tiến tới bóp cổ nữ tướng, may thay lúc này Trương Định đã tỉnh dậy, anh liền chém một nhát giữa ngực khiến Dư Tượng máu chảy đầm đìa.
Dư Tượng hoảng sợ, vì lần đầu thấy có thanh kiếm chém được vào da thịt mình, hắn liền đạp trả Trương Định một cái ngã lăn, rồi hắn kéo quân chạy đi mất.
Trương Định đã kiệt sức còn bị Dư Tượng đánh hai phát chí mạng, nên cũng chẳng còn sức mà đánh, anh bò ra chỗ tiểu muội đang nằm ngất.
Trương Định vừa gọi vừa khóc:
- Em ơi, em ơi dậy đi đừng làm anh sợ mà...
Trương Định gọi tiếp:
- Anh chỉ còn mỗi em thôi, em có mệnh hệ nào thì có chết anh cũng không rửa hết tội với cha mẹ được, trước khi cha ngừng thở thì cha có nói với anh là phải sống để cứu em, nay ta đã cứu được em ra khỏi chúng rồi mà sao em lại nằm bất động thế này, em mau dậy đi....
Gọi được một lúc thì Trương Định cũng mệt mỏi mà chết ngất, nằm lăn ra cạnh em gái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro