Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đánh tan trại quân Dư Tượng, quan quân triều đình dìu dắt nhau về thành, quân số đã mất quá nửa ai cũng tỏ ra mệt mỏi.
Hai anh em họ Trương thì được xe ngựa đưa đi trở về thành gấp để cứu chữa, khi vào đến trước cửa phủ thì bị lính canh chặn lại:
- Các người ở đâu đến mà tự ý xông vào đây?
Cận vệ của Trương Định nói:
- Tên lính canh kia còn chưa quỳ xuống, ta là quan cận vệ của tướng Trương Định đến đây nhậm chức Quản cơ.
Những tên lính canh nghe thấy vậy liền quỳ xuống, tâu:
- Chúng con có mắt như mù xin đại nhân xá tội.
Cận vệ lòng đang lo lắng về tình hình của hai vị chủ tướng, nên quát bọn lính canh:
- Các ngươi còn đứng đực mặt ra đó làm gì, mau mở cửa phủ và gọi tất cả các thầy lang giỏi nhất đến đây có việc khẩn.
Lính canh hỏi:
- Đại nhân nào bị bệnh gì mà cần chữa gấp vậy? Xin ngài nói cho bọn tôi biết ngọn ngành thì mới tìm đúng thầy đúng bệnh được.
Cận vệ nói:
- Chúng ta vừa giao chiến với lũ giặc Dư Tượng nên hai vị tướng bị hắn đánh trọng thương, ngươi hãy đi gọi đại phu gấp.
Lính canh nghe tới Dư Tượng thì hoảng sợ tâu:
- Thật vậy sao, dân trong vùng này cũng bị hắn ta đánh một chiêu là nằm giãy chết luôn không thể cứu, nay nhị vị tướng bị hắn đánh trúng tôi e rằng khó qua được...
Cận vệ nghe vậy lòng càng lo lắng, nói:
- Mặc kệ người khác, ngươi hãy mau tìm đại phu cho kịp, nếu các vị tướng có mệnh hệ gì thì các ngươi cũng sẽ chịu tôi lớn.
Mấy tên lính canh sợ hãi liền chạy đi tìm đại phu ngay.
Cận vệ thì mang nhị vị tướng vào buồng nằm nghỉ, thấy hơi thở của Trương Định ngày càng yếu, Trương Hoa cũng thoi thóp nằm chờ chết, những anh lính Cận vệ nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt:
- Nhị vị tướng quân ơi, bề tôi kém cỏi nên hai vị mới ra nỗi này, nếu hai vị có mệnh hệ nào thì công sức bao năm hầu hạ của chúng tôi coi như cũng tan thành mây khói. Cầu trời khấn phật cho hai người được tai qua nạn khỏi...
Binh lính đang than khóc bên cạnh chủ tướng, thì bên ngoài bỗng có tiếng đàn ông cười nói rất to:
- Các vị đều là nam tử hán đại trượng phu sao lại đổ lệ như đàn bà vậy.
Binh sĩ đang lòng rối bời lo nghĩ thì nghe những câu đó lại càng thêm bực tức liền xông tới bắt tên đang cười nhạo, quát:
- Tên điên khùng nhà ngươi từ đâu đến mà dám hỗn hào với quân binh, ngươi chắc chán sống rồi.
Người đàn ông đáp:
- Cuộc sống này có nhiều thứ chán mà cũng có nhiều thứ không chán, các hạ muốn hỏi ta chán cái gì.
Cận vệ nghe thấy thế càng nổi khùng hơn liền đấm một cái vào mặt người đàn ông kia, nhưng chẳng ngờ hắn có thân thủ phi phàm đánh hoài mà không trúng lấy một cái.
- Tên điên kia ngươi là ai, đến đây để cản trở chúng ta hay sao, nếu đã vậy thì ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn.
Cận vệ rút thanh kiếm ra chém nhưng cũng như lần trước, chém mãi không thấy trúng đích khiến binh sĩ trông thấy cũng hoang mang lo lắng về thân thế của hắn ta.
Người đàn ông cười lớn một tiếng rồi đánh bay thanh kiếm của cận vệ ra chỗ khác rồi nói:
- Xin các vị thứ lỗi cho tại hạ, tại hạ là người ở vùng này tên là Lưu Tiến Thiện, nãy nghe đồn về các vị tướng đi dẹp giặc Dư Tượng, tôi tuy không có tài nhưng lại rất thạo về y thuật nên mạo muội đến đây, nguyện dùng tính mạng đảm bảo sự sống cho các vị ân nhân.
Binh sĩ nghe vậy thì sung sướng vô cùng, đáp:
- Thật vậy thì đại phu mau chóng vào cứu giúp, ơn này suốt đời chúng tôi không quên.
Lưu Tiến Thiện bước nhanh vào buồng xem xét, nói:
- Vị tướng nam bị nội thương quá nặng, xương lưng gãy rất nhiều nhưng hầu hết chỉ là bị thương bên ngoài tôi có thể cứu chữa. Vị nữ tướng thì bị thương lục phủ ngũ tạng, tôi chỉ có thể cứu tạm thời còn khỏi hay không là do chính sức mạnh bên trong của người.
Lưu Tiến Thiện còn dặn dò thêm:
- Vì bệnh của vị tướng nam sẽ bình phục sớm, nên các ngươi phải trông chừng mà hầu hạ, nếu ngài ấy muốn đi ra ngoài thì ngăn cản lại, vì xương khớp chưa bình phục nếu không tai họa không chừng.

Nói xong, ông liền nấu thuốc và băng bó cho anh em họ Trương, sau một lúc uống thuốc thì hai người đều có dấu hiệu tỉnh lại.
Cận vệ thấy thế liền đến bên hỏi Trương Định:
- Chủ tướng, ngài cảm thấy thế nào rồi
Trương Định nhờ những thang thuốc tài hoa đã dần bình phục, nói:
- Ta đã chết chưa?
Các cận vệ đứng bên cười lớn như được mùa, đáp:
- Ngài an tâm, nếu ngài chết thì chúng tôi cũng đang theo hầu rồi ngài không cần lo lắng. Nói xong tất cả cùng cười lớn.
Trương Định nằm 1 lúc cũng tỉnh táo lại rồi biết mình chưa chết, nói:
- Mấy con khỉ con này, theo ta hết kiếp người chưa đủ hay sao mà theo ta xuống Địa phủ làm gì nữa.
Chủ tớ nói chuyện một lúc thì Trương Định nói:
- Cảm ơn các ngươi đã lo lắng cho ta, thế còn tiểu muội của ta sao rồi?
Cận vệ im lặng không dám nói, cứ cúi mặt xuống và đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Trương Định thấy vậy càng nóng lòng:
- Tất cả các ngươi sao im lặng hết, nói cho ta biết ngay.
Một cận vệ tiến đến cúi mặt nói:
- Tướng quân mới bình phục thì chớ nóng lòng, Trương nữ tướng quân cũng đang nằm bình phục không có gì phải lo lắng.
Trương Định đi theo học Nguyễn Tri Phương đã lâu, nên nhìn cách thể hiện của binh sĩ là biết được mọi điều, nhận thấy mọi chuyện chẳng lành nên vị tướng nói:
- Được, vậy thì đưa ta đến chỗ tiểu muội của ta.
Cận vệ sợ chủ tướng nhìn thấy em thì bệnh càng thêm nặng nên ngăn cản, nói:
- Xin tướng quân cứ an nghỉ, hồi phục cơ thể hoàn toàn đã rồi hãy ra ngoài.
Trương Định là người nóng nảy làm sao có thể kiềm chế được liền quát binh sĩ:
- Các ngươi không coi ta là chủ nữa hay sao, giờ ta mới bị bệnh tật chút mà các người đã ra sức ngăn cấm ta đủ điều như vậy, nếu ta bị nặng hơn thì chắc các ngươi leo lên đầu ta ngồi rồi nhỉ?
Cận vệ nghe vậy thì hoảng hốt nói:
- Tướng quân hiểu lầm ý của bọn chúng tôi rồi, dù có phải chết thì chúng tôi vẫn sẽ theo hầu ngài chứ làm gì có chuyện phản chủ, xin tướng quân xem xét lại.
Trương Định quát mắng:
- Được, vậy thì đưa ta đến chỗ tiểu muội ngay.
Cận vệ không thể ngăn cản liền lấy thân dìu chủ tướng đi sang buồng của Trương Hoa.
Trương Định đi được một lúc thì thấy người đau nhức không tả nổi liền nói với cận vệ:
- Ngươi hãy cõng ta đi, người ta đau quá rồi.
Cận vệ liền lấy thân cõng chủ đi mà khổ nỗi Trương Định có vóc người to lớn, lại thêm nẹp gỗ to cồng kềnh còn cận vệ thì lại bé con, nhưng cận vệ không than vãn vẫn cõng chủ chạy đến phòng Trương Hoa.

Đến giường tiểu muội thì Trương Định bước xuống khỏi người cận vệ, anh tiến tới nói kế bên nói:
- Tiểu muội có sao không?
Nhìn một hồi vẫn thấy im lặng thì Trương Định lòng đau như cắt hỏi quân sĩ:
- Các ngươi làm gì mà em ta vẫn chưa tỉnh lại thế này?
Cận vệ trả lời:
- Bệnh của Trương nữ tướng là ở bên trong, nên khó bình phục hơn rất nhiều, nhưng may thay chúng ta gặp đại phu giỏi là Lưu Tiến Thiện, chẳng mấy mà nữ tướng bình phục.
Tất cả binh sĩ cùng nói:
- Đúng vậy thần y rất giỏi, đến ngoại thương của ngài chỉ cần bốc một đợt thuốc mà ngài đã bình phục được một phần rồi đó.
Trương Định cảm thấy tò mò liền hỏi:
- Thật giỏi vậy sao, hãy gọi thần y lại ra mắt ta.
Cận vệ liền chạy đi gọi Lưu Tiến Thiện đến ra mắt Trương Định, hai người gặp nhau thì mừng khôn xiết, Trương Định nói:
- Tạ ơn thần y đã cứu mạng của tiểu nhân, nhưng điều quan trọng đối với tôi đó chính là tiểu muội của tôi, nay tôi đã bình phục mà nhìn thấy em mình còn nằm bất động một chỗ, thật là không dám nhìn tiếp. Thần y hãy cứu mạng em tôi, dù có làm trâu ngựa tôi cũng đền ơn này cho ngài.
Lưu Tiến Thiện cảm động trước tình cảm của Trương Định thì bèn nói sự thật:
- Tôi là Lưu Tiến Thiện, học trò của một thầy lang đã học được bí thuật của ngài Kinh Dương Vương, vị vua Hùng đầu tiên đã khai mở nước ta, nên tôi có thể chữa được nhiều loại bệnh lạ xin ngài chớ lo.
Trương Định nghe thấy thế thì liền bái lạy:
- Xin thần y tha tội cho tôi, người học được phép tiên cứu người mà tôi còn nghi ngờ thì tội của tôi thật nặng.
Lưu Tiến Thiện cười lớn, nói:
- Tướng quân đã quá lời, ta học được y thuật dựa trên nguyên lý tương sinh tương khắc chứ đâu phải là phép tiên mà ngài nói vậy, tướng quân tuy bình phục chút ít rồi nhưng chưa hoàn toàn bình phục mà đã ra khỏi giường trái với sự nhắc nhở của ta.
Trương Định bấy giờ mới biết mình hồ đồ không nghe lời cận vệ nhắc, cúi đầu nói:
- Tiểu nhân thật đáng chết, cũng vì nóng lòng gặp em mà lại liên lụy đến y thuật của ngài, nếu xảy ra vấn đề gì thì người đời lại khiển trách tài của thần y, thật uổng công ngài cứu mạng tôi.
Lưu Tiến Thiện nhìn bộ dạng ân hận của Trương Định thì cười lớn:
- Tài của ta thì có là gì mà người đời không được cười chê, chỉ mội cái là tướng quân là tướng võ lại không chăm sóc cơ sức khỏe thì ta e sau sẽ gặp họa lớn, xin tướng quân giữ mình, còn Trương Hoa nữ tướng thì ngài khỏi cần lo, sớm muộn gì cũng sẽ bình phục thôi.
Trương Định tạ ơn rồi cận vệ lại cõng về phòng dưỡng bệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro