Đêm Mưa - 3.14. Thuyết Nhật Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung tâm thành phố mỗi ngày đều đón ít nhất một ca bệnh rất đặc biệt. Vậy mà đã một tuần trôi qua, các y bác sĩ vẫn chưa tìm thấy một ca nào đặc biệt hơn ca bệnh được đưa vào đó trong đêm mưa cuối tháng Mười. Đặc biệt là vì ngoài bác sĩ Choi Seungcheol, tất cả những người khác chỉ có thể đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào, kể cả bố mẹ của bệnh nhân. Người đàn ông ở trong phòng đuổi hết những ai đến gần người đang nằm trên giường với một tỉ loại máy móc không cho đụng đến, mà người thân của người bệnh lẫn người đàn ông đó đều không hề có ý định can thiệp vào. Người qua kẻ lại đều nói rằng phải bằng mọi cách tách Kim Mingyu ra khỏi Jeon Wonwoo thì cậu mới có thể nhận được chăm sóc y khoa tốt nhất. Cả bác sĩ Choi Seungcheol cũng lắc đầu, ngay lúc này đây người cuối cùng trên thế giới có khả năng làm tổn hại đến Wonwoo là Mingyu.

Wonwoo được tìm thấy khuya hôm đó ở chân đèo. Vì trời mưa và vì hai bàn tay đã chảy máu đến không còn cảm giác, chiếc motor trượt ngang đường rồi quật ngã Wonwoo xuống khi cậu chưa kịp lên đến đỉnh đèo. Mingyu không biết mình có nên thấy may mắn hay không khi anh nghẹt thở vì tin Wonwoo vẫn ở đây rồi ào vào bệnh viện đúng lúc bác sĩ đang gỡ băng gạc quấn tay của Wonwoo ra khám. Bàn tay Wonwoo lại một lần nữa bị kéo lê trên đường, vết thương cũ vừa khỏi lại bị xé toạc ra. Biết rằng Wonwoo chỉ đang nằm ngủ và sẽ không nghe thấy cũng không cảm thấy gì hết, từ đêm đến sáng, từ khi ở phòng cấp cứu cho đến lúc Wonwoo lên bàn phẫu thuật rồi quay về phòng hồi sức với rất nhiều ống dẫn cùng máy thở trên người, Mingyu bất chấp mà đi theo cậu. Rất nhiều nỗi sợ hãi trẻ con ập đến ngay lúc đó, anh sợ rằng bác sĩ sẽ đưa Wonwoo đi mất, sợ rằng ở trong phòng mổ người ta sẽ làm gì đó nặng tay với Wonwoo của anh, và một nỗi sợ lớn đến nỗi không dám nghĩ đến, Mingyu sợ rằng Wonwoo sẽ đi mà không có anh bên cạnh. Tâm trí hoảng loạn tới mức câm lặng không rơi nổi một giọt nước mắt, Mingyu vẫn biết được lí do vì sao Choi Seungcheol cho phép anh vào phòng mổ, không bảo anh tránh ra khi đang thực hiện sơ cứu tại chỗ, cũng không khuyên rằng nếu anh cứ ôm chặt Wonwoo để đầu cậu ghé vào ngực mình như vậy thì sẽ có hại đến Wonwoo. Chỉ là ngã xuống thôi mà, Mingyu nghĩ như vậy. Chỉ là ngã xuống thôi mà Mingyu nghe Choi Seungcheol lẳng lặng nói thầm với Jeonghan rằng hãy gọi tất cả mọi người thân của Wonwoo đến bệnh viện ngay lúc nửa đêm.

Bà Jeon nhìn thấy Mingyu vẫn còn mặc áo sơ mi bên trong bộ lễ phục ôm lấy Wonwoo không nói năng gì thì cũng lẳng lặng trở ra. Không phải giận Wonwoo được bà trao cho một sinh mạng rồi lại đem bỏ phí, từ lúc cậu vừa đủ mười tám tuổi bà đã tin rằng Wonwoo có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Wonwoo có thể sống theo cách cậu muốn, chọn rời đi khi nghĩ rằng đã sống đủ để rời đi, còn việc đền đáp công ơn nuôi dạy mà người đời hay nói thì chỉ trong ba năm đầu đời Wonwoo đã đền đáp đủ. Bà biết hôm nay là lễ đính hôn của Mingyu, biết rằng Mingyu đã làm cô gái kia chịu tổn thương vì trên tay anh chưa hề đeo nhẫn, lại không thể trách cả hai đứa con ngốc nghếch khi Wonwoo đang đau đớn thể xác còn Mingyu kia chắc chắn đau đớn trong lòng thay cả phần Wonwoo đang nằm đó.

Ai yêu người nào ít hơn hay nhiều hơn, những thứ đó hiển nhiên không thể và không cần so sánh. Nhưng dù Wonwoo nói cho cả thế giới còn Kim Mingyu một mực im lặng, bà Jeon vẫn biết Mingyu yêu con trai bà nhiều đến mức nào. Lúc bà nhìn thấy Mingyu trong phòng, anh bảo vệ Wonwoo như những con vật hoang dã bảo vệ đứa con nhỏ yếu ớt của mình, ánh mắt anh giống như muốn giết hết những người động đến Wonwoo. Kim Mingyu lúc này thậm chí ít giống một con người mà khăng khăng giữ lấy Wonwoo như bản năng của con vật, càng không cần nhớ đến Kim Mingyu lí trí lạnh lùng của những ngày trước.

Mingyu thức trọn từ đêm Wonwoo được đưa đến bệnh viện cho đến đêm đầu tiên khi cậu nằm trên giường hồi sức. Một ngón tay trỏ của anh, chỉ duy nhất một ngón vuốt ve qua về dọc cánh tay của Wonwoo. Mắt Mingyu nhìn đăm đăm vào những vạch lên xuống đều đặn trên màn hình điện tâm đồ. Tim của Wonwoo vẫn còn đập, Wonwoo vẫn còn ở đây, những điều đó làm Mingyu quên hết dạ dày cồn cào, quên luôn cơ thể mệt mỏi rã rời và một đôi mắt cay xè vì thức đêm và vì nước mắt.

Buổi trưa sau hôm phẫu thuật, Choi Seungcheol cầm bệnh án vào kiểm tra, Mingyu ngồi yên lặng không nói năng gì. Nhưng Seungcheol vừa ấn nhẹ lên ngực của Wonwoo làm cho mấy dòng điện tim lệch đi một chút, Mingyu ngay lập tức đứng dậy xô Seungcheol ra khỏi. Seungcheol bị mất đà, anh trượt ngã xuống sàn nhăn nhó vì đau. Y tá đứng bên hốt hoảng, Seungcheol không nói gì mà nhặt lại bệnh án rơi trên sàn rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang còn rất nhiều người đứng đó, cả bố mẹ của Mingyu cũng có mặt. Mọi người nhìn Seungcheol đầy hi vọng, Seungcheol lại lẳng lặng đi đến cạnh ông Kim. Tay anh cầm cây bút bi chỉ vào phòng.

"Nếu Kim Mingyu vẫn còn như thế này, cháu cần sự đồng ý của gia đình để cưỡng chế cậu ấy sang khoa tâm thần điều trị."

Jihoon đưa tay lên miệng ngăn một tiếng nấc, bà Jeon ngóng nhìn vào phòng qua ô cửa kính. Mingyu lại tiếp tục dùng ngón trỏ của mình vuốt mãi một chỗ trên cánh tay của Wonwoo, đôi mắt trũng sâu của anh không rời màn hình nhấp nháy. Người lớn trao đổi ánh mắt trong vài giây rồi ông bà Jeon đều lần lượt lắc đầu. Ông Kim kéo cả Seungcheol đi vào phòng bệnh.

Mingyu thấy Seungcheol quay lại, anh ngẩng nhìn đầy cảnh giác. Ông Kim lạnh lùng nói:

"Kim Mingyu, tránh ra một bên. Bác sĩ cần phải khám cho Wonwoo."

Mingyu quay lại nhìn vào màn hình điện tâm đồ. Ngón trỏ dừng lại, anh nắm lấy cổ tay Wonwoo rồi lẩm bẩm:

"Em sẽ đau."

Ông Kim và Seungcheol nhìn nhau, cả hai người đều không nghe ra được Mingyu đang nói gì. Ông hỏi lại:

"Anh nói cái gì?"

Bàn tay kia Mingyu chỉ về phía Seungcheol đang đứng cạnh bàn uống nước, anh cất tiếng nói khô khốc:

"Cậu ta làm em đau."

Seungcheol cắn môi định kéo ông Kim ra ngoài, ông đứng yên tại chỗ rồi nói nhỏ nhưng giọng lại rắn đanh:

"Vậy anh đi ra trước đi."

"Con không đi."

"Anh đi ra đi. Anh trả lời tôi, ai là người làm Jeon Wonwoo đau trước tiên và đau nhiều nhất? Tôi, cậu bác sĩ này hay là anh? Tôi còn không biết anh lấy mặt mũi đâu ra để có thể chạm vào Wonwoo, anh có tư cách gì đuổi bác sĩ ra ngoài?"

Seungcheol nhíu mày nhưng không ngăn ông Kim lại. Ông đi ra khỏi phòng rồi sập mạnh cửa mặc kệ biển cấm làm ồn, một lát sau Mingyu mở cửa bước ra. Tất cả ánh mắt nhìn anh chằm chằm, Mingyu không nhìn vào bất cứ ai. Anh tới một hàng ghế đặt dọc hành lang cách xa mọi người rồi ngồi xuống đó. Đúng rồi, Mingyu không có tư cách chạm vào Wonwoo. Trước đây Mingyu từng nghĩ nếu anh không gặp Wonwoo có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho anh, đến bây giờ cũng vẫn một câu đó nhưng đảo ngược vị trí lại mới thật sự đúng đắn. Nếu Wonwoo không gặp Mingyu mà gặp một ai đó khác, có lẽ người đó sẽ biết lắng nghe nhiều hơn là suy đoán, cũng biết tin tưởng vào Wonwoo mà nói rằng cậu hãy cứ rời đi rồi quay về khi nào mệt mỏi. Một đôi nhẫn Mingyu vứt đi Wonwoo còn nhặt lại rồi giữ gìn bốn năm có lẻ, cậu vừa quay về một năm thì Mingyu đã vội đeo nhẫn vào tay người khác mất rồi.

Seungcheol kiểm tra xong thì quay ra sau mười lăm phút. Anh nói nhanh tình hình với bố mẹ Wonwoo rồi sau đó tất tả rời đi. Wonwoo chạy xe mà vẫn mặc nguyên lễ phục, không hề mang theo đồ bảo hộ ngoại trừ mũ bảo hiểm. Kết quả là ngoại trừ phần não bị chấn động nhưng chưa thấy dấu hiệu tụ máu, Wonwoo phải chịu đa chấn thương vùng ngực và bụng rất nặng nề. Phẫu thuật tạm thời không có biến chứng gì, Seungcheol cũng không nói rõ khi nào thì Wonwoo tỉnh lại. Mọi người biết rằng Wonwoo không nguy hiểm nữa thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Mingyu vẫn ngồi im lặng cúi đầu. Tưởng rằng Mingyu sẽ vào phòng ngay sau khi Seungcheol rời đi nhưng anh lại ngồi đó mãi, bà Jeon đi tới gần anh. Bà ngồi xuống trước mặt Mingyu, đưa tay cầm lấy bàn tay gầy đang đỡ lấy trán của anh rồi nhẹ nhàng nói:

"Bác sĩ khám xong rồi, con vào đi."

Mingyu không nói gì nhưng một giọt nước trong veo bất ngờ rơi xuống đầu gối của bà Jeon. Bà lần trong túi xách ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi cương quyết kéo bàn tay của Mingyu ra. Đưa khăn lên thấm vệt nước đang đầy dần trong mắt chuẩn bị rơi xuống, bà hít một hơi sâu rồi nói:

"Con đừng khóc. Nước mắt phải để dành tới lúc thật sự gặp lại nhau."

"Xin lỗi bà."

Ông Kim kéo Mingyu đứng dậy, đẩy anh vào phòng bệnh trống bên cạnh phòng của Wonwoo. Rầm một tiếng, ông tiếp tục đóng mạnh cửa rồi kéo cả chốt, sau đó ngay lập tức hạ năm ngón tay xuống má Mingyu. Mingyu không kịp tránh, anh lảo đảo đập lưng vào tường mà vẫn cúi gằm mặt không đưa tay lên đỡ lấy. Vung vẩy mấy ngón tay đã tê đi vì đánh chính con trai mình, ông Kim gằn từng tiếng.

"Kim Mingyu, từ khi sinh con ra bố mẹ chưa từng đánh con lần nào, nhưng hôm nay thì buộc phải đánh. Con là ai mà tự cho mình quyền được người khác an ủi khi Wonwoo gặp chuyện? Bà Jeon, con trai của bà ấy đang nằm trong đó, còn con với nó là gì? Khi nó tỉnh lại rồi bố sẽ không nói, nhưng lúc này con với nó có khác gì người dưng không? Con lấy đâu ra tư cách để mẹ của Jeon Wonwoo phải dỗ dành con? Nếu như không giúp được gì thì tránh ra một bên, ở đây có một người bệnh là đủ rồi, không có chỗ cho một người bệnh khác nữa đâu. Con muốn gào khóc, muốn điên, muốn gục xuống chỗ nào bố mẹ không quan tâm, nhưng ở trước mặt Wonwoo và người nhà của nó thì tuyệt đối không được. Hoặc con tỉnh táo lại hoặc nếu không thì quay về quỳ xuống xin Park Wonhee tha thứ rồi tiếp tục tổ chức lễ đính hôn, đừng làm phiền Wonwoo và người khác."

Mọi người hiển nhiên đã nghe được âm thanh của cú tát, khi ông Kim mở cửa thì tất cả đều đứng dồn trước đó nhìn vào. Ông cúi đầu xin lỗi bố mẹ của Wonwoo rồi sau đó cùng vợ về nhà. Ông không nói đùa dù biết rằng đó là lần đầu tiên Mingyu trở thành như vậy. Mingyu không phải chưa từng gặp chuyện xấu nhưng chưa có lúc nào là mất đi lí trí, con trai ông luôn là người bình tĩnh lạnh lùng. Nhưng an ủi không phải là cách, người cần an ủi nhất là Mingyu nhưng ngay lúc này thì không phải là Mingyu. Mingyu quay trở vào phòng bệnh khi Wonwoo vẫn nằm ngủ rất ngon, chiếc máy thở hết đục mờ rồi lại trong, lồng ngực câu phập phồng lên xuống. Anh cất tiếng nói với Wonwoo, lần đầu tiên anh nói lớn lên dù hai ngày qua đã thì thầm với cậu rất nhiều điều ở trong đầu.

"Jeon Wonwoo, ngày mai em không tỉnh thì anh sẽ đi lấy vợ ngay cho em xem."

Wonwoo vẫn yên lành nằm ngủ.

--

Vết thương của Wonwoo nhanh hồi phục hơn người bình thường, Seungcheol giải thích rằng sức chịu đựng của Wonwoo rất tốt. Ai ai cũng thấy may mắn vì điều đó, chỉ riêng Mingyu là không vui nổi vì anh biết sức chịu đựng mà Wonwoo có là từ đâu ra. Dù vết thương ở bụng dần khép miệng, mấy ngón tay cũng đã liền da một nửa nhưng Wonwoo vẫn không tỉnh lại. Kết quả chụp cộng hưởng từ hoàn toàn bình thường, một ngày Seungcheol trầm ngâm đứng nhìn ra cửa sổ rồi hỏi Mingyu:

"Thời gian qua cậu vẫn nói chuyện với Wonwoo mỗi ngày chứ? Hay là..."

Seungcheol bỏ dở câu nói khi nhìn thấy Mingyu chăm chú lau từng ngón chân của Wonwoo. Đã ba tuần trôi qua, Mingyu không còn phản ứng quá mạnh khi những người khác vào phòng nhưng vẫn sẵn sàng tỏ thái độ khi người khác định chạm vào người cậu. Seungcheol đặt tay lên vai Mingyu rồi khẽ nói "nhớ gọi cậu ấy dậy", sau đó anh đi ra khỏi phòng. Gặp Jeonghan trên hành lang, Seungcheol giữ Jeonghan lại rồi kéo cậu đi vào phòng chẩn đoán hình ảnh. Ở đó Seungcheol nhìn chằm chằm vào bản chụp cộng hưởng từ của Wonwoo sau đó quay lại phía Jeonghan nói nhỏ:

"Darren Bonnet có biết tin chưa?"

Jeonghan lắc đầu. Mọi người dường như quên hẳn Darren từ khi Wonwoo gặp tai nạn, Choi Minho cũng đã ra nước ngoài lâu lắm chưa thấy về. Cậu hỏi Seungcheol:

"Tôi không biết tình cảm của Darren đối với Wonwoo lúc này là như thế nào, nhưng nếu anh ấy quay về đây thì không phải là khó xử sao?"

Seungcheol nói giọng không chắc chắn:

"Não của Wonwoo không hề có vấn đề gì, tôi nghĩ biết đâu, chỉ là cơ may nào đó, Darren Bonnet mới đúng là người gọi được Wonwoo dậy thì sao?"

Jeonghan trề môi rồi không ngại văng tục một tiếng. Seungcheol trợn mắt vì lần đầu tiên nghe thấy Jeonghan văng tục, anh vừa xách cổ Jeonghan ném ra khỏi phòng thì cậu đã nói với vào:

"Mẹ nó bác sĩ các anh bây giờ lại nói chuyện cổ tích ở đây sao? Bộ anh coi Jeon Wonwoo là công chúa ngủ trong rừng phải chờ true love kiss mới gãi đầu thức dậy?"

Seungcheol không nương tay, anh tiếp tục kéo cổ áo Jeonghan lôi đi vừa nói:

"Cậu không biết bệnh viện là nơi mà kì tích mỗi ngày đều xảy ra hay sao? Cậu không tin cổ tích phải không, tôi nói cho cậu biết, riêng chuyện cậu sống được chừng đó năm với bộ não thiếu cảm xúc đó cũng đã là cổ tích của loài người rồi."

"Cảm xúc nằm ở t..."

"Tim tim cái !#%!, nằm ở tim là hai tâm nhĩ và hai tâm thất, tim người và tim lợn giống nhau. Nói tóm lại cậu chuẩn bị tinh thần gọi Darren Bonnet về cho tôi."

Seungcheol có lí do khi yêu cầu Jeonghan liên lạc với Darren. Nếu việc Wonwoo chưa tỉnh nằm ở vấn đề tâm lý thì người làm cho cậu thoải mái nhất trong số những người thân, người chưa từng làm tổn thương cậu bất cứ lần nào chỉ có một mình Darren, ngoài ra không còn ai khác. Mingyu ngày nào cũng nói chuyện với Wonwoo, anh biết, nhưng nếu Wonwoo nằm càng lâu thì sau này rất khó để phục hồi vận động. Là bác sĩ, đương nhiên phải đặt bệnh nhân lên hàng đầu. Những chuyện khác có thể để Wonwoo thức dậy rồi tính tiếp, quan trọng là cậu phải thức dậy. Nếu Mingyu không làm được thì phải tìm người khác có khả năng làm thay.

--

Mingyu nói chuyện với Wonwoo mỗi ngày. Giọng anh rủ rỉ ấm áp, anh nói từ sáng đến khuya những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng một tuần, ba tuần rồi một tháng, những câu chuyện dần dần bế tắc như chính Mingyu. Wonwoo không tỉnh lại, Mingyu đã cạn hết chuyện, cũng cạn cả niềm tin rằng Wonwoo sẽ nghe được. Chuyện của Mingyu dần dần chuyển thành những lời cầu xin. Ngày thứ ba mươi, Seungcheol cầm đèn pin kiểm tra phản xạ đồng tử của Wonwoo rồi thở dài bước ra sau khi thông báo rằng hai ngày nữa sẽ gọi Darren Bonnet trở về. Mingyu nghe lời giải thích của Seungcheol, anh không phản đối mà chỉ lại nhẹ cọ một ngón tay vào Wonwoo rồi bắt đầu nói chuyện từ đó tới đêm khuya không hề dứt.

"Wonwoo, em ngủ lâu lắm rồi, dậy đi em. Thức dậy đi, cho anh xin lỗi. Anh xin lỗi em rồi sau đó em muốn làm gì đi đâu cũng được, em muốn anh đi anh sẽ đi, không muốn nhìn mặt anh nữa thì anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Em viết thư cho anh làm gì? Dậy kể cho anh nghe Wonwoo ở nước ngoài lạnh như thế nào, đói như thế nào rồi muốn khóc thì khóc với anh cũng được, vì sao lúc đó lại viết thư rồi không gửi cho anh? Nếu em khổ như vậy, anh lại nhớ em nhiều như vậy, vì sao em không về với anh? Anh nuôi em được mà, anh có thể làm được, không cho em đầy đủ nhưng sẽ không để em phải đói phải lạnh, vì sao lúc đó em không về?"

Một triệu lời xin lỗi cũng không đủ, Mingyu thì thầm mãi một câu "xin lỗi em" bất kể trước đó đang nói gì. Càng nghĩ đến những gì Wonwoo phải chịu đựng từ khi quay về Mingyu càng nghĩ rằng mình thà chết để không phải đối diện với Wonwoo nữa. Ngày đầu tiên gặp lại Wonwoo, anh mua hoa cho người yêu mới. Ngày Wonwoo ở Downpour đòi anh trả lại những thứ đáng lẽ và luôn luôn thuộc về cậu, anh chỉ cảnh cáo Wonwoo rằng không được làm tổn thương đến bạn gái của anh. Đến khi Michelle vào bệnh viện thăm Wonwoo, Mingyu muốn ngã quỵ khi biết thì ra cơ hội thiết kế tòa nhà Empire của anh không phải ở trên trời rơi xuống cũng không hẳn là anh kiếm bằng năng lực, là Wonwoo đổi tự do của mình để trao cho anh một chiếc chìa khóa mới. Anh đi lên trên những bậc thang được đắp bằng tự do của Wonwoo rồi lại lạnh lùng nói với cậu rằng không cần phải hạ phàm về MI làm việc để cho mọi người bình yên. Anh ở quán bar coi cậu là kẻ phóng đãng quyến rũ đàn ông, mặc kệ cho cậu bị đau dạ dày một mình lết về nhà trong đêm vắng. Anh lạnh lùng tát Wonwoo dù cho cả năm đầu ngón tay lẫn cơ thể tê dại không còn cảm xúc, để cậu xin anh đừng chà đạp lên thềm nhà nơi hai người lần đầu gặp nhau. Anh để Wonwoo che cho mình hết lần này đến lần khác, rồi thậm chí, Mingyu thật sự muốn lao ra cửa sổ nhảy xuống để quên đi hết, anh ngủ với Wonwoo một đêm rồi thảy lại cho cậu mấy tờ tiền. Biết rõ ràng rằng mình còn tham luyến cơ thể đó, biết rõ rằng ngay trong đêm đó bản thân mình giả vờ ngủ nhưng tay vẫn vỗ về Wonwoo vì biết cậu sợ mấy bóng đen ngoài cửa, tới cuối cùng Mingyu nói rằng trả tiền phí cho một đêm rồi bảo cậu quên đi như chưa có chuyện gì, sau đó không lâu còn lạnh lùng đi xóa hình xăm cùng một đôi với hình xăm duy nhất Wonwoo có. Mà chưa cần đến những chuyện đó, chỉ riêng việc Mingyu chì chiết Wonwoo rằng ở nước ngoài sống hạnh phúc nên bỏ anh đi cũng đã cào nát hết ruột gan anh. Jeon Wonwoo của anh đâu có hạnh phúc, chưa từng có một ngày hạnh phúc kể từ rất lâu rồi, có khi là từ khi anh đang còn bên cạnh.

"Anh cầm nhẫn theo đây rồi, nhẫn của em đâu? Em thức dậy đi để anh đeo nhẫn cho em rồi chúng ta sẽ kết hôn, sẽ nhận nuôi con trai con gái. Em muốn kết hôn ở nơi nào cũng được, bất cứ tòa nhà nào trong thành phố này, ở quảng trường cạnh bờ sông hay là em muốn về lại căn gác của chúng ta? Thậm chí em muốn kết hôn ở ngay trong phòng này cũng được, anh chuẩn bị sẵn cả lễ phục lẫn hoa và nến cho em, anh gọi bạn bè đến đây, em muốn gì anh cũng đều cho em được. Nhưng em dậy đi có được không?"

"Anh thật sự quá vô tâm rồi, suốt hai năm được ở cùng em lại chưa từng nói với em câu yêu em, chỉ nhắc mãi câu chúng ta cùng nhau già đi. Em thức dậy đi để anh nói em nghe, Jeon Wonwoo, anh yêu em, tám năm trước là như thế, bốn năm trước cũng là như thế. Khi em ở đây là như thế, khi em đi rồi cũng là như thế. Em không cần già đi cùng anh cũng được, em ở bên ai anh cũng sẽ vui. Chỉ cần em sống tiếp thôi, em dậy đi rồi anh trả nợ em cả một đời, em?"

Trái Đất là một hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. Sức hút của Mặt Trời giữ cho hành tinh đó quay theo một quỹ đạo nhất định. Chính lực hút đó làm cho Trái Đất có bốn mùa xuân hạ thu đông, có mùa tuyết rơi rồi cũng có mùa nắng ấm. Ngày Mặt Trời tắt nắng, Trái Đất sẽ thành một hành tinh chết. Nó sẽ trôi lạc trong không gian câm lặng tối đen, rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ nhẹ nhàng vỡ tan thành hàng tỉ bụi sao.

Mingyu lại thức suốt một ngày một đêm rì rầm cạnh Wonwoo, đến ngày sau Seungcheol quay lại rồi nhìn anh lắc đầu lần nữa. Mingyu mỉm cười, lần đầu tiên anh cười trong suốt ba mươi hai ngày chỉ biết nghe từng nhịp thở của Wonwoo trong bệnh viện. Anh xếp cánh tay cậu ngay ngắn lên mép giường, nhẹ vuốt mái tóc nhuộm vàng đã lấm chấm chân tóc xanh mờ rồi nói nhỏ:

"Em đang chơi trò gì vậy? Em muốn giảm cân hay là gì? Ngủ lâu như vậy, cơ bụng của em cũng biến mất hết rồi, nhìn xấu lắm. Hay là em không muốn trở lại vì anh vẫn còn ở đây? Anh đi rồi thì em sẽ tỉnh lại vì không muốn gặp anh ở trên kia có đúng không? Vậy anh đi nhé?"

Choi Seungcheol cau mày. Mấy chuyện sống chết không phải có thể đem ra đùa, chưa kể Kim Mingyu qua một tháng ở bệnh viện cả người đã gầy rộc đi, cảm giác như anh có thể ngã bất cứ lúc nào. Mingyu thật sự không còn hi vọng gì nữa. Seungcheol suốt ngày nói rằng người bệnh sẽ nhanh tỉnh lại nếu như trong lòng muốn sống, mà Mingyu lại biết rõ hôm đó Wonwoo bất chấp chạy xe lên đèo là vì cậu muốn cái gì.

"Tôi đã liên lạc với Darren Bonnet, anh ta nói học trò bảo vệ đồ án xong rồi sẽ ngay lập tức về đây. Lúc đó biết đâu..."

Seungcheol nói ngập ngừng rồi bỏ lửng. Mingyu cười cười rồi lẩm bẩm tốt lắm, rất tốt, lại tiếp tục cầm khăn lên lau làn da nhợt nhạt của Wonwoo. Seungcheol thở dài bước ra, chưa ra đến cửa đã giật mình vì tiếng động rất lớn sau lưng. Anh gào vang cả hành lang bệnh viện làm cho Soonyoung và Jeonghan ở ngoài đó chạy vào, vừa lúc đỡ được Mingyu ở trong tay anh chực ngã ra lần nữa.

Phòng bệnh rất lớn lại được kê hai giường. Mingyu chỉ bị suy nhược rồi ngủ say, Seungcheol nhân cơ hội đó truyền cho anh hết thứ thuốc này đến thuốc khác. Jihoon và hai người mẹ mỗi lẫn bước vào phòng bệnh rồi trở ra là lại lén khóc, Jeonghan cũng buồn bã không nói chuyện với ai. Darren vừa xuống sân bay đã ngay lập tức vào bệnh viện, dù biết là lựa chọn của chính Wonwoo như lời anh từng nói ("anh không tiếc gì một mạng, nhưng phải là một mạng vì người đó và tình yêu dành cho người đó..."), nhưng Darren vẫn phải nín nhịn rất nhiều để không đánh chết Kim Mingyu cũng đang là bệnh nhân tại giường bên.

Từ đó Darren thay Mingyu nói chuyện với Wonwoo. Mingyu lúc mê lúc tỉnh, anh nhắm hờ mắt không thức dậy nhưng vẫn nghe được rõ ràng những câu chuyện của Darren. Darren nói tiếng Pháp giống như đang kể chuyện cổ tích, cả Mingyu cũng mơ màng nhắm mắt vì những câu chuyện của anh.

Có người ở bên cạnh em rồi, dù không phải là anh nhưng chỉ cần em thức dậy.

--

Ngày thứ ba mươi bảy kể từ khi Wonwoo nằm viện, mi mắt cậu run lên rồi ánh sáng đèn điện xộc vào.

Wonwoo nhìn trần nhà, một lát sau mới nhẹ quay đầu nhìn quanh căn phòng. Căn phòng sơn trắng bình thường như bao nhiêu bệnh viện khác, Wonwoo biết rằng mình đang ở viện nhờ tiếng máy phun ẩm và máy điện tâm đồ. Kì lạ là Wonwoo không hề thấy sợ hãi dù đang ở một mình, cậu nhúc nhích mấy ngón tay rồi phát hiện ra tay mình đang được một bàn tay khác nắm lấy. Người quỳ dưới giường cũng mặc đồ bệnh nhân. Người đó vùi mặt xuống đệm ngủ say mà bàn tay vẫn nắm bằng một lực vừa đủ mạnh để không rời ra, vừa đủ nhẹ để không làm đau Wonwoo, giống như là đã quen cầm tay cậu suốt cả cuộc đời. Wonwoo lại động mấy ngón tay thêm lần nữa, người kia vẫn ngủ nhưng lại nắm chặt hơn. Wonwoo nhìn bàn tay đó. Bàn tay gầy với những ngón hơi dài, trên ngón đeo nhẫn có một chiếc nhẫn bạc vừa quen vừa lạ.

"Anh đây rồi, anh ở đây."

Giọng nói khàn khàn vì thiếu nước vang lên dù Mingyu không hề ngẩng đầu, Wonwoo lại dùng sức nắm lấy mu bàn tay anh lần nữa.

"Không sao hết, có a..."

Mingyu ngồi dậy dụi mắt rồi sau đó ngưng bặt. Anh không hề chớp mắt một lần, rất lâu sau mới có thể tin được rằng Wonwoo đang mở mắt.

Choi Seungcheol đến ngay sau khi Mingyu gọi. Lúc này ở bệnh viện là năm giờ chiều, anh còn ăn dở bữa trưa nguội ngắt trong phòng. Lại vứt cả hộp cơm, Seungcheol ào tới phòng bệnh rồi cố gắng bình tĩnh khám cho Wonwoo. Mingyu ở bên lo lắng, Wonwoo lại chằm chằm nhìn vào cổ tay Mingyu. Mingyu vừa rồi hoảng hốt đến độ giật cả kim truyền ra, máu chảy ở cổ tay thành một dọc dài xuống bàn tay mà anh không hề để ý.

Seungcheol tắt đèn pin rồi cất vào túi áo. Đưa bệnh án cho y tá đứng bên, anh nhẹ nhàng hỏi:

"Wonwoo, cậu biết cậu vào đây vì lí do gì đúng không? Hiện giờ chắc chắn cậu chưa thể nói được, nhưng nếu cậu nghe hiểu lời tôi, cậu chớp mắt được không?"

Wonwoo chớp mắt.

Mingyu thở phào. Anh chăm chú nhìn vào mắt Wonwoo, không nhìn thấy được mấy ngón tay cậu đang cố với lấy bàn tay anh đang buông thõng. Căn phòng từ đó chỉ còn lại tiếng nói của Seungcheol.

"Cậu biết tôi là ai không?"

"Được rồi. Cậu đã nằm ở đây một tháng rồi. Bây giờ cậu muốn gặp ai đầu tiên? Mọi người đều đang tới với cậu. tôi gọi mẹ cậu nhé?"

Seungcheol dừng chừng hai mươi giây rồi tiếp tục:

"Không gặp mẹ? Jihoon thì sao?"

"Cũng không sao? Darren Bonnet?"

"Hmm.. Tôi biết rồi, anh ấy ở ngay ngoài kia."

Seungcheol bối rối quay đầu nhìn Mingyu. Mingyu mỉm cười nhưng khóe môi chưa kịp cong lên thì đã trễ xuống. Rõ ràng đã nói rằng cậu chỉ cần tỉnh dậy rồi muốn yêu ai sống cùng ai cũng được, ngay lúc này khi Wonwoo thức dậy rồi ra hiệu muốn gặp Darren đầu tiên, Mingyu không thể ngăn mình thấy nghẹn trong lồng ngực. Cố gắng lắm mới có thể kéo được khóe môi lên, anh dứt ánh mắt mình khỏi Wonwoo sau đó quay nhìn Seungcheol khẽ nói:

"Cậu đứng đây chờ Darren một chút được không? Wonwoo không thích ở một mình."

Mingyu ngày nào cũng sống trong nỗi lo sợ Wonwoo không tỉnh lại, vậy mà đến khi cậu tỉnh lại rồi anh càng sợ hơn. Ông Kim nói không sai, cả thế giới này một mình Kim Mingyu không muốn Jeon Wonwoo bị tổn thương, nhưng rồi lại một mình anh gây nên tổn thương cậu gánh đủ cho một đời. Mingyu không biết có ai còn cảm giác giống anh không nhưng kể từ hôm nghe bố hỏi dồn dập rằng ai là người làm đau Wonwoo nhiều nhất, ai không có tư cách chạm vào Wonwoo, Mingyu sợ chạm đến rồi sẽ làm Wonwoo tổn thương thêm lần nữa. Wonwoo của anh đáng quý như vậy, bất cứ ai làm cậu đau đớn cũng sẽ không được tha thứ. Ba mươi ngày ở bệnh viện, Mingyu thấy có lỗi với Wonwoo bao nhiêu lại sợ chạm vào cậu bấy nhiêu.

Seungcheol nhăn mặt khổ sở. Hết mê rồi tỉnh, không có lúc nào là được bình yên. Anh hỏi Mingyu:

"Cậu đi đâu?"

"Tôi đi làm thủ tục chuyển phòng. Phòng không rộng lắm, hơn nữa..."

Mingyu liếc nhìn ra cửa. Hơn nữa làm sao anh có thể đứng nhìn Wonwoo cùng với Darren?

Hai người nói chuyện mà không ai để ý đến Wonwoo. Mingyu vừa quay đi, bàn tay anh đã bị giữ lấy. Mingyu quay lại nhìn vào mắt Wonwoo rồi trả lời ngay:

"Anh không sao."

"Em ngoan, chỉ cần đợi một chút. Ở đây có Seungcheol đứng cùng em rồi. Darren.. . Darren ở ngoài kia, anh ra rồi gọi anh ấy vào cho em được không? Em đợi một chút thôi, không cần phải ở một mình."

Mingyu gỡ mấy ngón tay của Wonwoo ra khỏi tay mình. Mingyu đi ra khỏi phòng, anh bắt gặp ánh mắt của Darren thì chỉ đưa một ngón tay chỉ vào trong phòng rồi mệt mỏi gật đầu. Darren chạy như bay vào phòng, Mingyu lần dọc tay vịn hành lang rồi đi tới một góc khuất. Anh ngồi xuống đó rồi mặc kệ có người nhìn hay không, Mingyu ôm mặt khóc như một đứa trẻ con.

Jeon Wonwoo của anh đã về rồi. Dù là cậu cần một người khác hơn là cần anh, Wonwoo chỉ cần về là được.

Mingyu không quay lại phòng bệnh của Wonwoo, anh chuyển đến một phòng khác khoa để tiếp nhận điều trị tâm lý. Ngày nào Mingyu cũng đến đứng sau một chiếc cột để xác nhận rằng có người trong phòng cùng Wonwoo, đêm nào cũng bắt gặp Darren vào đó từ chiều và không ra nữa.

Vậy là tốt rồi, Mingyu nghĩ. Wonwoo viết thư nói rằng yêu anh, nhưng nếu trong tiềm thức cậu bài trừ Mingyu rồi tỉnh dậy khi người chỉ đem tới cho cậu không gì ngoài niềm vui xuất hiện, Mingyu đoán rằng tâm lý của Wonwoo cần nhiều hơn một khoảng thời gian ngắn để phục hồi.

Ba ngày sau khi Wonwoo tỉnh lại, Choi Seungcheol vừa vào khám thì nghe tiếng nói khàn khàn kì lạ thốt ra từ miệng Wonwoo sau một tháng cậu không nói gì:

"Choi Seungcheol."

"Hm?"

"Anh... quá đáng."

Seungcheol mở to đôi mắt xinh đẹp rồi lại vò mái tóc xoăn của mình. Anh cứu sống Jeon Wonwoo là quá đáng?

Seungcheol cao giọng giảng một bài giảng về tình hình nguy kịch của Wonwoo, về công lao anh không ngại khó ngại khổ ngại Kim Mingyu mà ngày nào cũng đến khám. Wonwoo nằm im lặng nghe, vì chưa thể nói dài nên chỉ bức bối nghĩ trong đầu. Choi Seungcheol, anh có thể có cách kiểm tra phản xạ nào đó hay ho hơn là chớp mắt mở mắt được không? Trên đời làm gì có bệnh nhân nào ngủ hơn một tháng rồi tỉnh dậy mà bốn mươi giây không thấy mỏi mắt?

Năm ngày sau khi Wonwoo tỉnh lại, Mingyu không hề tới. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy anh thì mừng đến muốn khóc. Dù ngay lúc đó Wonwoo lờ mờ thấy trên tay anh đeo nhẫn cưới nên càng phân vân không biết Mingyu liệu có phải đính hôn xong xuôi rồi mới đến tìm cậu, nhưng chỉ cần mở mắt ra và nhìn thấy Mingyu là đã đủ rồi. Sau đó Wonwoo không biết vui hay buồn, mọi người kể rằng Mingyu một tháng qua đánh mất hết lí trí, trong mắt chỉ có một mình cậu, vậy mà anh không bao giờ ghé qua trực tiếp nhìn xem Wonwoo bây giờ như thế nào.

Bảy ngày sau khi Wonwoo tỉnh lại, cậu ném một quả táo vào người Seungcheol. Seungcheol bắt lấy quả táo rồi khổ sở nói:

"Cho nên ngày hôm đó cậu chớp mắt khi nói đến Darren Bonnet là vì sao?"

"Nhầm."

"Nhầm cái gì?"

"Em chớp mắt nhầm. Mỏi mắt, anh có hiểu không?"

Seungcheol hiểu ra một chuyện, người ngồi trước mặt anh là bạn - của – Yoon – Jeonghan. Anh cắn một miếng táo lớn rồi hỏi:

"Vậy sao cậu không chớp mắt khi tôi đang đặt câu hỏi?"

"Anh có nói được phép sao?"

Seungcheol chịu thua rồi. Không dưng lại trở thành tội đồ, làm cho Mingyu thất vọng rời đi chỉ vì lỡ đặt ra ba câu hỏi liên tiếp mà không có câu nào làm cho Jeon Wonwoo muốn chớp mắt...

Trước khi ra khỏi phòng, Seungcheol ném lõi táo vào thùng rác rồi lấy lại bộ dạng nghiêm túc của bác sĩ để nói với Wonwoo:

"Nhưng mà... Dạo này Kim Mingyu phải điều trị tâm lý, cậu có biết không? Cậu ấy phải chịu đựng rất nhiều từ khi cậu bị tai nạn, cảm thấy có lỗi với cậu và bố mẹ cậu, bị chính bố ruột của cậu ấy tát rồi nói rằng không có tư cách đến gần cậu. Sau đó lại hết hi vọng đến thất vọng vì mãi cậu không tỉnh lại, còn nữa", Seungcheol gãi đầu, "Vì tôi thì đúng là vì tôi, nhưng cậu ấy đang vui mừng quá độ vì cậu tỉnh lại rồi sau đó lại bị tạt ngay một gáo nước lạnh khi cậu ra hiệu muốn gặp Darren trước tiên. Cậu ấy bị trầm cảm nhẹ, dù bác sĩ tâm lý không được phép nói ra bí mật bệnh nhân nhưng tôi vẫn phải vì cậu ấy trước, cậu ấy nói với bác sĩ rằng bây giờ cậu ấy rất sợ cậu."

"Sợ em?"

Seungcheol gật đầu xác nhận.

"Tôi không biết cậu có hiểu không. Mingyu từng xô ngã cả tôi chỉ vì tôi ấn nhẹ lên người cậu, một hai theo cậu vào phòng phẫu thuật vì sợ chúng tôi làm cậu đau. Mingyu căm thù hết thảy những người làm cho cậu đau, nhưng cũng như mọi người, cậu ấy biết rằng cậu ấy mới là người làm cậu đau nhiều nhất. Cuối cùng cậu ấy theo bản năng càng muốn chạm vào cậu lại càng cố tránh cậu vì sợ rằng nếu chạm vào, cậu sẽ bị tổn thương."

Wonwoo nhặt lấy một quả táo trên giỏ đầu tủ. Đau đớn thể xác có là gì, xương sườn gãy đã liền, lá lách bị dập cắt rồi thì thôi, mấy ngón tay cũng đã lên da non như dạo trước. Trong cơn ngủ mê chập chờn khi mà ý thức rõ ràng nhưng không thức dậy nổi, Wonwoo nghe Mingyu rủ rỉ thì thầm vào tai mình rất nhiều lời yêu thương. Anh kể rất nhiều câu chuyện từ ngày rất xa xôi, chuyện Wonwoo vào lớp Lịch sử mỹ thuật rồi bị tỏ tình, chuyện anh đem treo nhành tầm gửi lên cây thông giáng sinh vài năm trước, chuyện hai người làm như không quen nhau trong một buổi tiệc. Nghe được chuyện anh giây trước còn nói hãy kết hôn ngay trong phòng bệnh, giây sau đã nói rằng cậu chỉ cần sống, sống với ai cũng được, chỉ cần sống mà thôi. Và không biết là nghe được hay là cảm nhận được, rất nhiều đêm Wonwoo bằng một cách nào đó mà lại biết rằng Mingyu gục bên giường mình khóc rất lâu, anh chạm vào Wonwoo chỉ bằng một ngón tay, đôi vai anh run lên và chỉ có tiếng không khí hít vào rồi nghẹn lại. Mingyu sợ làm đau Wonwoo như vậy, anh có thấy được anh cũng là một người bị đau và nỗi đau không hề kém cạnh cậu chút nào?

Hết phần 3.14.

(*) Thuyết Nhật Tâm: Là thuyết do Galieo và hai nhà thiên văn học nữa khởi xướng vào khoảng thế kỉ 16, nói đơn giản thì mặt trời là trung tâm của vũ trụ, khác với thuyết Địa Tâm trước đó cho rằng trái đất mới là trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro