Đêm Mưa - 3.15. Thuyết Địa Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'd climb every mountain

And swim every ocean

Just to be with you

And fix what I've broken

'cause I need you to see

That you are the reason " (*)

——

Mingyu không cố ý nhưng vô tình lại chọn đúng một phòng nhìn ra có thể thấy một ngọn núi xanh mờ mờ. Bãi đất sau bệnh viện còn chưa xây dựng, tháng mười hai không khí lạnh lẽo làm mọi thứ xám thẫm đi. Lại một năm nữa sắp trôi qua, những hành lang khoa phòng bắt đầu trang trí Giáng Sinh. Mingyu chưa thể rời bệnh viện. Một phần vì Wonwoo cũng chưa đi khỏi, còn phần khác, anh biết mình sẽ tự giết chết chính mình nếu như cứ để bệnh tâm lý kéo dài.

Mùa đông năm nay thật sự khắc nghiệt hơn năm ngoái rất nhiều. Gió lạnh từ áp cao ùa về đột ngột, đêm hôm trước vẫn còn se lạnh mà sáng hôm sau mọi người đã phải co ro. Mingyu tự nguyện tiếp nhận điều trị nhưng vẫn không thể cải thiện được gì nhiều. Thuốc an thần và bác sĩ tâm lý cũng không thể làm cho anh trở về là Kim Mingyu như ngày trước.

Wonhee có vào thăm Mingyu một lần. Sau khi những ngày hỗn loạn vì Wonwoo bị tai nạn tạm qua đi, Mingyu về nhà của Wonhee xin lỗi. Anh quỳ trước sân nhà bố mẹ cô một buổi chiều tới khi Wonhee cũng đến, cô kéo anh đứng dậy nhưng anh vẫn chỉ nhìn vào trong nhà. Ông bà Jeon không ló mặt ra, cũng không hề trách móc. Wonhee ngồi xuống ngang tầm Mingyu, cô nhìn anh rồi cười nhạt.

"Kim Mingyu, anh không xin lỗi em sao?"

Mingyu không biết nói gì. Một lời xin lỗi chẳng bao giờ là đủ, bỏ một người con gái ở lại lễ đường một mình sẽ làm cho người đó đau suốt cả đời. Wonhee bứt một ngọn cỏ dưới chân mình, cô nhớ lại ngày hôm đó. Một chút cũng không muốn nhớ, nhưng rõ ràng sẽ không bao giờ có thể quên. Không bao giờ quên bởi vì Wonhee mới chính là người đầu tiên chạy khỏi lễ đường.

Buổi sáng hôm đó, Wonhee được nghỉ nhưng vẫn ghé lên công ty. Từ sảnh chính của MI lên tới phòng thư kí, cô ngập trong những lời chúc mừng của đồng nghiệp, hoặc là cả chúc mừng lẫn cùng ghen tị, Wonhee không mấy quan tâm. Kì lạ là càng gần đến ngày lễ đính hôn, cô càng thấy bất an. Liệu cuộc sống sau này với Mingyu sẽ như thế nào? Có rất nhiều người sau khi kết hôn mới thật sự yêu nhau, Mingyu là người biết bỏ nặng tìm nhẹ, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhìn đến người khác sau khi hai người cùng nhau ở chung một nhà. Ở phòng thư kí thật lâu cũng không có việc làm, Wonhee đi vào phòng Mingyu dọn dẹp. Mingyu là người rất quy củ ngăn nắp, căn phòng của anh đôi khi chỉnh chu giống như không có người làm. Wonhee nhìn quanh phòng, tắt cây đèn đọc sách chân cao ở cạnh chiếc ghế bành trong góc phòng rồi cúi xuống cầm lấy sọt rác mang ra ngoài. Trong sọt rác chỉ có vài tờ giấy vo tròn và mấy mẩu giấy mô hình đủ cỡ, Wonhee đi tới thùng rác lớn rồi dừng lại khi ghé miệng sọt rác vào thùng.

Mingyu không bao giờ vo tròn giấy rồi vứt đi. Nghe giải thích thì rất buồn cười nhưng vô cùng hợp lý, anh nói rằng để giấy phẳng sẽ ít tốn thể tích sọt rác hơn là giấy tròn, và thời gian để vo một tờ giấy anh có thể dùng làm những việc khác.

Rất lâu sau này, Park Wonhee thỉnh thoảng vẫn tự hỏi không biết việc mình quá hiểu Mingyu là tốt hay là xấu. Ít nhất là trong ngày đó, khi cô tò mò nhặt một tờ giấy vo tròn ra rồi vuốt phẳng. Cô đọc một tờ, rồi lại lấy ra thêm một tờ nữa. Đọc xong tất cả, Wonhee ôm cả sọt rác và mấy tờ giấy quay về văn phòng của Mingyu. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành trong góc phòng rồi im lặng hồi lâu, sau đó nhàm chán đưa tay bật cây đèn chân cao cô vừa tắt. Có lẽ Mingyu trong ngày nhận được mấy tờ giấy này cũng hành động y như cô, anh sẽ để nguyên cặp kính trên mắt mình, cầm bút chì giữa mấy ngón tay rồi tới ghế ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

Mấy tờ giấy đó là kết luận điều tra của cảnh sát. Kết luận được gửi tới chỉ hai ngày trước, bên trong chỉ rõ ra rằng trách nhiệm thuộc về bộ phận xây dựng của MI và thư kí Park Wonhee. Về phía Jeon Wonwoo, Wonhee không biết rằng mình nên cười hay nên khóc, tên của Jeon Wonwoo được gắn liền với từ "người bị hại."

Và ở mục nhân chứng cho bị hại, cô đọc được Kim Mingyu đã cung cấp lời khai rằng Park Wonhee nói dối về quá trình xảy ra tai nạn trong cuộc điều tra sơ bộ ngay ngày hôm sau . Một dòng ngắn ngủi không hề có giải thích gì thêm lại làm cho Wonhee suy nghĩ rất nhiều.

Kim Mingyu biết rằng cô nói dối hại Jeon Wonwoo hỏng cả hai bàn tay mà vẫn kiên nhẫn chăm sóc cô hai tháng liền trong bệnh viện, vẫn cười với Wonhee và bố mẹ cô, anh không hề nói với cô một lời. Những chuyện đó rõ ràng không chứng tỏ rằng Kim Mingyu tin tưởng hay yêu thương gì Wonhee, mà là minh chứng rõ nhất cho việc Mingyu không hề có lấy một tia suy nghĩ rằng Wonhee là người tốt. Cảm giác hổ thẹn và nhục nhã hiện lên cùng lúc trong lòng Wonhee. Vậy mà cô tưởng rằng mình đã chiến thắng Jeon Wonwoo trong trò chơi tung đồng xu niềm tin sấp ngửa.

Từ trước đến giờ Wonhee không dám nghĩ tới chuyện Mingyu yêu cô hay không yêu cô vì sự thật đã rành rành ra đó, nhưng Wonhee vẫn luôn bám víu vào một mảnh phao cứu sinh duy nhất rằng Mingyu tin tưởng cô. Khi hai người về chung một nhà, con đường sau này dài hay ngắn đều do niềm tin chứ không phải tình yêu quyết định. Giống như Jeon Wonwoo và Kim Mingyu của ngày trước, chẳng phải khi đó vẫn là yêu nhau đến mức chuẩn bị cầu hôn sao? Vậy mà cuối cùng vì Kim Mingyu không tin tưởng Jeon Wonwoo, quãng đường chung nhau của bọn họ đột ngột bị cắt đứt. Đến tình yêu tưởng như vững bền nhất trên đời lại không vượt qua được thử thách của lòng tin tưởng, vậy Wonhee, cô không được yêu cũng không được tin, cô lấy gì làm phao cứu sinh cho mình?

Wonhee quay trở về nhà, cô vẫn đi trong tiếng chúc mừng của mọi người và nụ cười sân khấu quen thuộc nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống rỗng. Kim Mingyu không hề tin cô mà vẫn ở trước mặt đóng kịch với cô, vậy thì những ngày tháng sau này bọn họ sống cùng nhau để làm gì? Tình yêu không có, niềm tin không có, chỉ có duy nhất sự ngu ngốc lì lợm bất chấp tất cả của Park Wonhee sống cùng với tiền bạc vật chất và thân xác Kim Mingyu. Rồi sau này mỗi ngày thức dậy nhìn thấy nhau sẽ thế nào? Sống sượng xa cách hay là cười với nhau bằng những nụ cười sân khấu?

Wonhee về đến nhà ăn một bữa cơm, nhìn bố mẹ chăm chút lễ phục cho nhau rồi sau đó cô bị giục đi tới tòa nhà Empire để chuẩn bị. Wonhee bước ra khỏi nhà rồi quay đầu nhìn lại. Mẹ cô đang thắt sẵn cà vạt cho bố, Wonhee không khỏi nghĩ đến chính mình sau này. Chắc hẳn Mingyu sẽ mỉm cười để yên cho Wonhee sửa cà vạt cho mình mỗi sáng, khung cảnh đó đáng lẽ sẽ rất bình yên, không hiểu sao Wonhee lại thấy trong lồng ngực khó chịu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, lý trí nói cho cô nghe rằng điều cô muốn sẽ quan trọng hơn thứ cô cần.

Không thấy mình có thể gắng gượng được nữa, Wonhee chọn bỏ đi trước. Vẫn là nên giữ lấy danh dự cho bản thân mình.

Wonhee chọn bỏ đi trước, nhưng không ngờ rằng đến Jeon Wonwoo vẫn đi một bước trước cô. Định vớt vát cho mình một chút danh dự, cuối cùng trong mắt mọi người thì Wonhee vẫn chỉ là cô dâu đáng thương bị bỏ lại lễ đường.

--

Mingyu vẫn còn nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt mình, Wonhee lặng lẽ ngồi xuống cùng anh rồi nói:

"Em hỏi anh một chuyện được không?"

Mingyu không nói gì, Wonhee biết anh đang chờ câu hỏi của mình.

"Vì sao anh biết em nói dối?"

"Em hỏi lần nào?"

Wonhee sững người. Cô bấm móng tay vào sâu trong lòng bàn tay mình để bình tĩnh lại. Mingyu hỏi lại câu đó đồng nghĩa với việc anh biết Wonhee nói dối hơn một lần.

"Vụ tai nạn ba tháng trước."

Mingyu không chắc rằng nói điều gì thì Wonhee sẽ bớt buồn hơn, rằng ngay từ đầu Mingyu đã tin tưởng Wonwoo hay rằng là hôm đó Wonwoo đã nổi hứng để lại cà phê trên bàn cho anh trước khi rời khỏi. Sau cùng, anh rũ mi mắt xuống rồi khẽ nói:

"Hôm đó, Wonwoo vào văn phòng anh có để lại một cốc cà phê."

"À..."

Wonhee chỉ à lên một tiếng rồi thở hắt ra. Nếu là như vậy, cô vẫn còn có thể hiểu được. Nhưng Wonhee chưa kịp nói thêm gì, Mingyu đã tiếp tục lên tiếng. Jeon Wonwoo của anh bây giờ cứ vài tiếng là lại phải gọi cấp cứu một lần, Mingyu không thể nghĩ cho một người nào khác dù người đó có là Park Wonhee mà anh bỏ lại trong lễ đính hôn. Park Wonhee lo sợ hay ghét bỏ Wonwoo Mingyu không cần biết, bây giờ anh làm người độc ác cũng được, ích kỉ cũng được, nhưng tuyệt đối Mingyu sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến Wonwoo.

"Nhưng nếu không có cốc cà phê đó, ngay từ đầu anh cũng đã tin Wonwoo. Wonwoo là người bị ăn cắp thiết kế vẫn có thể để cho người ta đánh rồi quay về nói rằng anh ta bây giờ đáng thương hơn là đáng trách. Wonwoo rất tốt, tốt hơn những gì em có thể tưởng tượng ra. Kể cả khi anh bị bỏ rơi và lúc đó vẫn còn hận Wonwoo rất nhiều, anh vẫn không thể nghĩ rằng Wonwoo là người độc ác tới mức hãm hại người khác. Nên từ cái ngày em bị đau dạ dày vì uống nhiều cà phê nguyên chất, anh xin lỗi, anh đã không thể tin em."

"Vậy thì vì sao anh lại bỏ đi trước giờ làm lễ? Vì Jeon Wonwoo không biết vô tình hay cố ý nói rằng mình sẽ đi tự tử nên anh bỏ đi tìm?"

"Anh xin lỗi."

Wonhee biết Mingyu không cần xin lỗi. Nếu không phải là anh bỏ đi, anh sẽ là người còn lại ở lễ đường ngày hôm đó. Và nếu nói mọi chuyện không phải do cô mà ra thì đúng là nói dối, từ đầu cô đã biết Jeon Wonwoo vì sao ra nước ngoài mà không nói, rồi cố chấp làm đủ điều xấu xí không kể mạng sống để có được anh. Dù vậy nhưng mọi chuyện đã lỡ, Wonhee đứng lên phủi bụi đất bám trên váy mình rồi nói:

"Kim Mingyu, anh nhớ cho kĩ điều này: dù anh không yêu em, anh là người cầu hôn em trước. Em không yêu cầu anh làm chuyện đó nhưng anh vẫn làm, sau đó anh bỏ em lại lễ đường. Dù em có sai, cả đời này anh vẫn nợ em."

Mingyu không muốn đôi co với Wonhee những chuyện như là cô không yêu cầu kết hôn nhưng ánh mắt của cô và cả gia đình cô lại nói từ bóng gió cho đến rõ ràng điều đó. Duy chỉ có một điều Mingyu không hiểu nổi Wonhee. Nói nhẹ bẫng một câu "dù em có sai" là có thể quên hết chuyện cô dẫn Wonwoo vào ngôi nhà chuẩn bị giật thuốc nổ để cho cả hai cùng bị tai nạn? Vì anh bỏ Wonhee lại lễ đường nên việc cô có lỗi với Wonwoo đều được xóa sạch sẽ hay sao? Mingyu thay Wonhee dọn dẹp mớ lộn xộn cô gây ra, lấy danh nghĩa kiến trúc sư trưởng của MI để yêu cầu Michelle can thiệp không cho cảnh sát truy cứu trách nhiệm hình sự, đó là việc anh cần phải làm vì anh là người khiến cho Wonhee trở thành con người độc ác như vậy. Nhưng còn Wonwoo của anh, cậu đã làm sai điều gì mà Wonhee lại coi nhẹ nỗi đau của cậu? Mingyu và Wonhee, Wonwoo và Wonhee là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mingyu không quỳ nữa, anh đứng lên hướng về cánh cửa vẫn đóng kín cúi đầu. Anh đã rời khỏi bệnh viện bốn tiếng đồng hồ, Wonwoo chắc chắn đang chờ anh quay lại. Cúi đầu xong, anh nhìn thẳng vào Wonhee một lần rồi nói:

"Em có còn nhớ lần trước anh nói dừng lại mà lí do không phải vì Jeon Wonwoo không? Em tin hay không thì tùy, anh chưa bao giờ nói dối em một điều gì cả. Lúc đó anh nghĩ em xinh đẹp và tốt như vậy, chắc chắn không thể ở cạnh anh rồi cô độc suốt đời. Anh không thể cho em tình yêu nhưng đã cố gắng bao bọc che chở cho em trong giới hạn trách nhiệm của một người bạn trai và chưa từng một lần nặng lời trách móc em, vì anh thấy vô cùng có lỗi. Nhưng nếu bây giờ, Park Wonhee, em còn vì bất cứ lí do gì mà đụng đến Jeon Wonwoo, anh sẽ bắt em trả lại bằng hết."

Mingyu bước ra, để lại Wonhee ngẩn ngơ trước sân nhà. Anh lái xe về bệnh viện ngay lập tức dù cũng chỉ để ngồi nhìn Wonwoo cùng đám máy móc dán trên người rồi tiếp tục mong Wonwoo tỉnh lại.

Anh mặc kệ thế giới đây. Thế giới ngoài kia đau khổ oan ức ra sao, coi anh là loại người nào, anh sẽ không bao giờ quan tâm nữa. Chỉ cần thế giới của em bình yên là đủ.

--

Wonwoo gần như đã khỏe hẳn rồi. Seungcheol không cần nói Mingyu cũng biết, vì anh có lần nghe được tiếng cười giòn của cậu ở trong phòng. Mingyu tự thấy dạo này mình không ổn chút nào, chỉ một tiếng cười thôi cũng làm anh rơi nước mắt. Những ngày đã qua và những ngày sắp tới, Mingyu không hề có chút khái niệm nào cụ thể.

Phải làm gì để có thể ngẩng đầu nhìn Wonwoo mà không thấy tội lỗi, phải sống tiếp như thế nào nếu Darren mang Wonwoo đi như lời anh ta nói trước kia, Mingyu chưa định hình ra. Anh chỉ biết rằng chắc chắn cho đến cuối đời, dù là ở xa rất xa anh vẫn sẽ hướng về phía Wonwoo để tránh cho cậu gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Chừng đó tổn thương Wonwoo phải nhận là đã đủ cho một đời.

Mingyu thường chỉ ở bệnh viện một mình. Thành phố chìm sâu trong những màn sương mờ đục và cơn mưa rền rĩ của tháng mười hai, căn phòng bệnh xám ngắt làm Mingyu cảm giác như đang quấn một chiếc chăn ướp đá vào người dù phòng bật máy sưởi. Chẳng mấy chốc mà lại đến sinh nhật Wonwoo lần nữa, cậu trai năm nào đứng trước cửa nhà anh với hai chiếc dép lạc tông cuối cùng cũng trở thành một người đàn ông ba mươi tuổi. Năm hai người gặp nhau, Wonwoo chỉ mới hai mươi hai. Cậu không học hết chương trình đại học nên đi làm sớm hơn mọi người, khổ người to lớn, vẻ bất cần tươi tắn cùng với chiếc motor và mấy thứ khuyên tai vòng nhẫn kì dị làm Wonwoo có vẻ lớn hơn so với tuổi thật của mình. Quay qua quay lại mấy năm, chưa kịp yêu nhau đã xa nhau, về với nhau lại chưa kịp ở lâu đã qua hết mười năm tuổi trẻ. Tuổi trẻ chỉ qua một lần rồi thôi, Wonwoo lại có đến một nửa thời gian cực khổ. Mingyu bây giờ có tất cả mọi thứ để có thể bù đắp cho cậu, nhưng lại không thể mua được thời gian cho Wonwoo trẻ thêm lần nữa để sống những ngày đẹp trời hơn.

Một ngày ở bệnh viện rất dài. Mingyu chỉ quanh quẩn với những suy nghĩ như vậy, anh càng lúc càng thấy hối hận cô đơn.

À, và nói đến thời gian. Buổi chiều ngày sinh nhật Wonwoo, Mingyu thức dậy sau một giấc ngủ ngắn rồi vô tình nhìn mình trong gương. Wonwoo đã ba mươi, anh cũng không còn trẻ trung nữa. Mingyu tháo sợi dây buộc mớ tóc sau đầu mình, tóc lòa xòa ra cả trán, buông xuống lưng anh một đoạn khá dài. Mingyu nhẹ mỉm cười, anh tự nhiên nghĩ mình giống như một tay ca sĩ trong ban nhạc rock mà Wonwoo rất thích. Nhìn đi nhìn lại mãi, Mingyu gọi điện cho Jeonghan nhờ cậu mang dụng cụ cắt tóc đến cho mình. Jeonghan ôm đám dụng cụ tới, Mingyu đuổi cậu ra ngoài. Anh nói với Jeonghan nhanh chạy qua mà chúc mừng sinh nhật Wonwoo, Jeonghan không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ rời đi. Đến lúc xế chiều, khi Jeonghan ngồi với Seungcheol và Chan ở trong phòng Wonwoo, cậu vừa ăn chiếc bánh kem nhỏ vừa nghe Wonwoo nói gì đó với Seungcheol về chuyện tâm lý bất ổn của người trầm cảm. Jeonghan tự thấy chủ đề rất nhàm chán, nhưng rồi đột nhiên cậu đứng bật dậy, làm rơi cả chiếc bánh kem xuống sàn.

"Chuyện gì, Yoon Jeonghan?"

Seungcheol cảnh giác hỏi, Jeonghan đưa mắt nhìn hết Wonwoo rồi lại quay về với Seungcheol.

"Có phải khoa tâm thần không được để hở ra bất cứ thứ gì có thể gây sát thương vì sợ bệnh nhân sẽ làm hại đến chính mình không?"

Seungcheol gật đầu, Jeonghan lại hỏi tiếp:

"Dạo này sếp tôi thế nào?"

"Chuyện đó..."

Seungcheol không biết trả lời ra sao. Những thứ bệnh tâm lý luôn được đánh giá tình trạng không chính xác là vì chủ yếu dựa trên cảm xúc bệnh nhân. Kim Mingyu là người giỏi giấu cảm xúc lại chủ động hợp tác, đôi khi bác sĩ chủ trị cũng thắc mắc với Seungcheol rằng Mingyu thật sự giống một con người khỏe mạnh. Jeonghan không chờ câu trả lời của Seungcheol, cậu lặng lẽ nói:

"Vừa rồi... Sếp gọi điển bảo tôi đem dao kéo tới."

Wonwoo nhảy xuống khỏi giường, xô đổ giá treo bình truyền dịch rồi chạy ào đi như một cơn gió. Ba người còn lại dù khỏe mạnh bình thường vẫn không thể chạy nhanh bằng một bệnh nhân. Seungcheol là người đầu tiên trong ba người chạy đến cửa phòng bệnh của Mingyu, anh dừng lại trước cửa rồi níu cả Chan và Jeonghan lại. Ba người nhìn qua ô kính nhỏ vào trong căn phòng đèn sáng dìu dịu rồi sau đó kéo nhau quay về.

--

Mingyu không hề biết đến sự có mặt của Wonwoo. Lúc đó anh đang nhìn vào gương, tay cầm kéo tay cầm một đoạn tóc rồi loay hoay không biết làm sao để cắt. Anh cầm mớ tóc đưa lên cao rồi lại hạ xuống. Bực mình quá, Mingyu gạt bay túi dụng cụ cắt tóc mà Jeonghan vừa đem đến, ném chiếc kéo màu đen lên ga giường trắng muốt rồi bất lực vò đầu mình.

Wonwoo ở đằng sau nhìn Mingyu rồi nhẹ nhàng nhặt lên chiếc lược và cây kéo. Nhát lược đầu tiên vừa chạm đến tóc Mingyu, anh giật bắn người quay đầu lại rồi lại giật mình thêm lần nữa. Lâu lắm mới nhìn thấy Wonwoo từ chính diện, Mingyu rất nhanh cụp mắt lại rồi lùi một bước. Wonwoo không buông tay cầm kéo, cậu cố gắng cười với Mingyu nhưng rồi phát hiện ra mình cũng không thể cười. Wonwoo vẫy nhẹ Mingyu rồi dùng tay cầm lược chỉ vào chiếc ghế đẩu anh vừa đứng dậy.

"Để em làm."

Mingyu vừa liếc nhìn Wonwoo vừa chầm chậm trở lại ghế ngồi. Wonwoo chải tóc Mingyu rất chậm. Tóc anh không tính là rối nhưng khô cứng hơn lúc trước rất nhiều, Wonwoo vừa chải vừa lẩm bẩm một mình:

"Ai bảo anh đổi dầu gội? Có biết em tìm khắp nơi mới được một loại hợp với cả hai không?"

Mingyu không trả lời, anh đăm đăm nhìn mình trong gương. Wonwoo kết thúc chải tóc bằng một đường lược rất dài, cậu đi tới bên giường nhặt lấy áo sơ mi Mingyu để trên đó rũ thẳng ra rồi quàng ngang cổ Mingyu.

"Em cắt nhé?"

Mingyu gật đầu như máy. Wonwoo đưa tay ước lượng rồi cắt đi một đoạn rất dài. Tóc rơi xuống nền nhà ngày một nhiều, tay Wonwoo cầm kéo không nhanh nhẹn như trước nên cậu làm vô cùng chậm rãi. Mingyu nhìn bàn tay lướt bên tai mình rồi phủi mấy sợi tóc tơ rơi xuống trên cổ, rồi lại nhìn lên khuôn mặt tập trung tuyệt đối của Wonwoo. Anh nhìn vào bờ môi mím chặt, nhìn hàng lông mi đang rung nhẹ rồi đến mắt của Wonwoo. Đã bốn năm qua, khoảng cách và những lần chạm vào như thế này đều trở nên xa xỉ. Lỡ tay đẩy chiếc kéo vào sâu trong vành tai của Mingyu, Wonwoo giật mình cúi xuống thổi nhẹ.

"Em xin lỗi, xin lỗi, tay em còn hơi cứng."

Từng luồng hơi thở ấm áp làm Mingyu nhớ lại lồng ngực phập phồng của Wonwoo những ngày cậu còn chưa thức dậy. Hơi thở đó cũng là xa xỉ, đã có lúc anh tưởng như sẽ không thể nghe được tiếng thở của Wonwoo bên tai mình. Wonwoo ngẩng đầu lên chăm chú tỉa tóc Mingyu, còn anh thì không biết từ khi nào mà mắt đã lại ngập đầy nước.

Wonwoo chỉ tập trung vào mái tóc của Mingyu mà không để ý vai anh run lên. Cậu sửa lại mấy món tóc sau gáy anh rồi hỏi:

"Vì sao anh lại để tóc dài? Nó đẹp thật nhưng không hợp với anh chút nào."

Mingyu mím chặt môi mình, rất lâu sau mới có thể bật ra thành câu trọn vẹn:

"Em không về, ai cắt tóc cho anh?"

Tay kéo của Wonwoo dừng lại. Cậu đã từng muốn hỏi rằng có phải anh vẫn còn nhớ một lời đùa giỡn của Wonwoo ngày trước rằng tóc này chỉ có cậu được độc quyền chạm vào, không cho phép bất kì ai ngoài Wonwoo cắt sửa. Mingyu hẳn nhiên còn nhớ, anh cùng lắm chỉ cầm kéo cắt đi một phần nhỏ dưới ngọn tóc, chưa bao giờ sửa sang bất cứ thứ gì.

"Anh tưởng em sẽ nhanh về nên giữ lại. Một năm em cũng không về, tóc anh cứ dài ra mãi."

Mingyu nhắm mắt lại. Khi đó nói rằng Jeon Wonwoo đã chết rồi lại còn vứt hết tất cả đồ đạc của cậu đi, vậy mà tóc dài đến cổ rồi đến ngang lưng anh cũng không một lần nghĩ đến chuyện cắt.

Ghế đẩu ở ngay cạnh giường, Wonwoo ngồi xuống giường rồi lại cầm kéo lên.

"Em xin lỗi."

Mingyu định lắc đầu rồi nhớ ra Wonwoo rất có thể sẽ bị trật tay kéo. Anh nói khẽ:

"Anh xin lỗi. Vì để em một mình."

Wonwoo cởi nút chiếc áo sơ mi ra rồi rũ cho tóc rơi hết xuống sàn. Từ đằng sau lưng, cậu đặt hai tay lên vai Mingyu mà cảm giác rõ ràng anh đang cứng người lại.

"Kim Mingyu lại đẹp trai nữa rồi. Không cần xin lỗi em, em cũng để anh một mình ở đây, sau đó còn quay về phá hoại hạnh phúc..."

Mingyu đột ngột quay người lại ôm choàng lấy Wonwoo. Ghế đẩu thấp hơn giường, hai cánh tay anh chỉ có thể siết ngang eo cậu. Anh nhắc đi nhắc lại mãi một câu, muốn ôm chặt hơn nhưng lại sợ Wonwoo đau nên chỉ có thể vuốt nhẹ sau lưng cậu.

"Em về rồi."

Những gì là uất ức khi Wonwoo để anh một mình rồi quay về phá hoại thứ hạnh phúc ảo tưởng đó, cuối cùng cũng bị bóc trần hết để lại mỗi một câu "em về rồi" vang lên, dù là vang lên khi mà cả hai tâm hồn đã mang đầy những vết sẹo. Nếu lúc đó vừa nhìn thấy nhau, có thể thật lòng nói một câu "Em về rồi sao? Về rồi thì tốt, anh vẫn ở đây" thì hôm sau đã có thể cùng người kia thức dậy đón nắng. Lúc đó sẽ chẳng còn đêm mưa nào nữa. Ngày sẽ quay trở lại thành những ngày đẹp trời.

Hết phần 3.15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro