Phác hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ não của chúng ta là một tạo vật tuyệt vời của thiên nhiên, hay nói theo một cách trừu tượng nào đó thì là của "Đấng tạo hoá". Tuyệt vời là bởi nó không nhìn thế giới như những gì thế giới phản chiếu vào trong đó. Chẳng thế mà lại có những bệnh nhân, ta đặt một dấu chấm hỏi ở việc liệu rằng một bệnh nhân liệu có một bộ não tuyệt hơn của người bình thường hay không? Tại sao? Nó vẫn có khả năng phản ánh như của một con vật, vẫn tạo ra những hình chiếu mà trong đó chúng ta nhìn vào và nhận xét nó. Nên chú ý rằng khi một người bệnh nhìn vào một con người và bảo đó là một con ma, không có nghĩa là hắn ta nhận định con người là ma, mà là thứ phản ánh vào não họ không phải là hình ảnh của một con người, và họ dùng tư duy của một con người để nói rằng đó là một thứ không phải người, sau đó họ được đưa vào bệnh viện. Tất nhiên đây chỉ là một kiểu trong rất nhiều kiểu tâm thần, và tôi cũng chỉ đề cập đến kiểu bệnh nhân này. Liệu rằng có thể nói rằng họ là một "người điên" hay không, khi mà chúng ta vẫn thường nhìn vào một sự vật và tưởng tượng ra một sự vật khác? Điểm khác nhau ở đây là những thứ mà họ nhận định được đáng sợ hay đáng yêu hơn những thứ mà người bình thường chúng ta có thể nhìn ra, và phải chăng chỉ là tâm hồn của họ yếu đuối hơn chúng ta, họ không thể kiềm chế cái khát khao được nắm lấy viễn cảnh đó. Kể cả nó là một viễn cảnh đáng sợ, thực tế đối với họ phải chăng còn đáng sợ hơn thế, bộ não luôn chọn lựa thứ tốt nhất với chúng ta, có lẽ nào chính nó đã chọn một viễn cảnh ít tồi tệ hơn? Hãy nghĩ xem, nếu một người từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nghe và nhìn được cái khái niệm "ma", khi họ mắc phải chứng tâm thần này, họ có tưởng tượng ra và la lên "ôi ma!" hay không?

Suy cho cùng, con người gần như chẳng thể mất đi tư duy của một con người trong tình trạng như vậy, chỉ là bộ não của họ "tuyệt" hơn của chúng ta. Họ tự tạo ra một thế giới của riêng mình, một bản nâng cấp của trí tưởng tượng, thứ chúng ta luôn tìm kiếm khi vấp ngã hoặc đau khổ. Có lẽ họ tuyệt vời hơn những con người đau khổ, bởi chúng ta hầu hết đều phải đau khổ, nhưng chúng ta vẫn bấu víu vào thực tại, tại sao thế? Cũng như những người bị bệnh thôi, bản thân tự thấy mọi thứ diễn ra xung quanh vẫn còn tốt đẹp hơn, đây là thứ chúng ta mong muốn hơn, và khi không còn ham muốn đó nữa, ta sẽ đi về một miền xa xăm. Hành trình của não bộ là tìm cho ta một sự hạnh phúc thực sự, hành trình của chúng ta là phải cho nó biết thế nào là một hành phúc thực sự. Nhưng làm sao có thể biết đâu là cái thực sự khi ta chưa trải qua những thứ không phải là nó, cũng như làm thế nào ta có thể biết đó là sai khi ta chưa biết cái đúng, làm sao có thể biết đó là thiện khi ta chưa biết thế nào là ác.

Vậy nên hỡi ôi con người, có lẽ đừng vội cười những kẻ bệnh ấy, biết đâu chúng ta cũng đang bệnh? Phải, chúng ta vôn đã là một đám người bệnh mãi đi tìm thuốc chữa cho cuộc đời mình. Khi nào chúng ta có thể tìm được nó? Khi nào ta có thể phác hoạ được một góc của nó trong linh hồn của ta? Thật khó lòng mà biết được hoặc là không bao giờ, chúng ta là những con quỷ đói, thèm khát dục vọng và tôn thờ sự kiêu ngạo của ta. Rồi có lẽ một ngày nào đó, khi mà bỗng dưng trên trời rới xuống một thiên thạch và huỷ diệt tất cả mọi thứ, khi ấy chúng ta sẽ trăn trối lời cuối rằng "Ôi! Giá mà ta sống ở Mặt Trăng, có lẽ nơi đó sẽ hạnh phúc hơn cái thế giới sắp bị huỷ diệt này, đó mới là nơi hạnh phúc của ta thuộc về".

Chúng ta có một bộ não tuyệt vời phải không? Tất cả mọi bản phác hoạ chồng chất lên nhau và che lấp đi một điểm nhỏ trên đó, điểm đó là hạnh phúc, là thứ phải chăng một người điên đã tìm ra và một người bình thường vẫn đang tìm kiếm. Nói thế không có nghĩa là chúng ta phải trở thành giống họ, bởi bộ não tuyệt đẹp kia vẫn hoạt động đúng những gì nó được phân phó như một người lao công tận tuỵ, và tất cả chúng ta không cần phải trở thành giống họ bởi chúng ta là một mặt khác của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro