Hoài cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thứ gì đó thúc giục, làm ta sởn gai ốc. Ta nghĩ về nó mỗi khi buồn, mỗi khi vui và cả khi ta sắp lìa đời.

Ta nhớ về cái ngày chỉ là một đứa bé, nhớ cái lúc ta cùng chúng nó chạy quanh xóm, hái mận hái khế mà ăn. Mọi thứ cứ miên man trong đầu mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi, khi ta vừa mất đi một mối tình, hay lúc chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Vậy là, con người ta có sở thích quan sát lại những khoảnh khắc xấu hổ của cuộc đời, nhưng bây giờ nó lại trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nói ta là một con người không muốn sống trong hiện thực cũng chẳng phải quá lời, hỡi ôi những đứa trẻ to xác, khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc của một thứ không tồn tại như thế?

Phải, ta nói quá khứ chẳng tồn tại, mặc dù nó là hạt giống dẫn đến cái quả của hiện tại nhưng tựu chung ta vẫn phủ nhận nó. Đừng bảo ta là trốn tránh hiện thực hoặc là một tên hèn, bởi quá khứ chỉ như một bức tranh trong đầu các ngươi thôi, ngoài việc nó giúp ta tìm lại đồ vật, còn lại ta nghĩ nó chẳng đáng nhắc tới. Nếu cho nó là quan trọng đến vậy, tại sao từ đầu lại không trân trọng nó đi, nếu biết ươm mầm đúng cách, hiển nhiên quả của nó chính là một minh chứng cho tình yêu của các người. Nhưng không, các người vứt xó nó nơi góc nhà, mặc cho cái hạt khô héo, rồi một ngày ánh mắt vô tình liếc qua và các ngươi tự nhủ  "Chà, cái hạt đó nếu được trồng hẳn sẽ đẹp biết bao nhiêu".

Bảo rằng tình bạn là thứ đáng quý đáng nhớ, vậy tại sao chúng ta lại cố xa lánh họ. Ta nhìn thấy con người nhơ nhuốc của ta bên trong họ, ta sợ bản thân mà cũng là sợ họ, và cổ nhân đã đúng, kẻ thù tàn bạo nhất chính là bản thân ta. Nó đứng sau người bạn của ta, giơ lên tấm gương để ta nhìn thấy khuôn mặt ác quỷ trong đó, chúng ta sợ hãi và lùi xa. Đến sau này khi nhớ lại, ta tự nhủ đó là một kỉ niệm đẹp, ngày ta lánh xa được thứ quỷ dữ kia nhưng ta đâu biết, nó vẫn luôn ẩn nấp đâu đó, để khi ta quên đi thì nó bất chợt ập tới lần nữa. Đấy là tại sao ta cứ phải hoài niệm như vậy, đôi khi cảm thấy ngại ngùng và sợ hãi, ta vẫn không tài nào quên được. Quá khứ không có thực nhưng hậu nhân của nó thì luôn vờn ta như một món đồ chơi của thời gian.

Và thế là ta căng thẳng, từng thớ thịt run lên và nước mắt trào ra, hay ta chỉ đơn giản là thờ ơ và cất nó vào đâu đó. Dẫu sao cũng đừng vì nó mà tốn thêm thời gian, mỗi khi thời gian qua đi, một sự kiện gọi là "quá khứ" lại được hình thành. Và ta kinh tởm cái cách người ta nói nhiều thứ về một món đồ đã bị hư, thứ mà trước đó chính chúng đã quăng quật nó khắp nơi làm hằn lên nhưng vết cũ nát của thời gian.

Có một người trao đổi với con quỷ, hắn muốn dùng thời gian đổi ra tiền. Con quỷ muốn dùng mười năm đổi lấy hai trăm triệu, đây là một cốt truyện mà lão đã nghe được ở đâu đó. Theo cách này thời gian của hắn sẽ dần hết và hắn sẽ chết già sớm hơn khi có nhiều điều còn chưa làm xong. Ồ vậy thì sao nhỉ, giả sử thế này, hãy thử nghe xem, tôi cũng không có khiếu kể chuyện nhưng như vậy thì sao chứ?

Có một con quỷ, thọ mệnh của nó gần tận rồi, nhưng vì nó là một con quỷ sống khá lâu, nó biết làm sao để kéo dài thêm tuổi thọ của nó. Quỷ là một giống loài sợ chết hơn hết thảy, tại sao thế, bởi có lẽ xã hội của nó không giống chúng ta, hoặc ít nhất tôi cho là như thế. Cuộc sống của nó hầu như chẳng thiếu thứ gì, mà nếu thiếu nó cũng sẽ dùng cái tuổi đời dài đằng đẵng của nó mà tìm kiếm cho ra cái thứ đó. Nhưng vấn đề ở đây là bây giờ nó đang thiếu thứ mà nó luôn tự hào, nên nó quyết định đổi chác với con người, giống loài dành cả đời để tìm kiếm sự đầy đủ. Vậy là nó tìm được mục tiêu, một tên con người dưới ba mươi, tràn trề sinh lực. Ngặt cái là tên con người này học đại học xong không thể kiếm được việc làm, có lẽ là do cơ may không đủ hoặc do trình độ, ta cứ tạm cho là vậy. Bây giờ hắn phải làm việc cật lực để kiếm sống, không có nhiều thời gian thảnh thơi, không người yêu và tương lai thật mịt mờ. Vậy là con người đó và con quỷ kia đối mặt với nhau. Quỷ nói:
_ Hãy dùng mười năm của ngươi để đổi lấy năm trăm triệu, ngươi sẽ có một cuộc sống khá hơn và ta sẽ có thời gian. Như vậy lợi cho cả hai bên, được chứ?

Nhưng con người trầm ngâm một tí rồi bảo:
_ Này quỷ, như vậy làm sao gọi là có lợi cho cả hai được. Ta thừa biết ngươi sống đủ lâu để có được số gia sản mà tất cả con người gộp lại cũng không tưởng tượng được. Mà thậm chí bây giờ không có cũng chẳng sao, vì ngươi đâu cần đến nó, ngươi muốn lúc nào, muốn bao nhiêu mà chẳng được. Lại nói ta cùng lắm chỉ sống đến chín mươi một trăm, lấy mười năm của ta chỉ để đổi lấy một hạt cát của ngươi, ngươi cho như vậy là hai bên đều có lợi sao? Hãy làm một cuộc giao dịch công bằng đi con quỷ kia!

Và, đúng như những gì con người nói, quỷ cũng nhận thấy điều này. Chỉ là nó nghĩ một con người khổ cực chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Cuối cùng cuộc giao dịch diễn ra suôn sẻ, nó đưa cho con người một số của cải đủ để con người đó nghĩ là xứng với mười năm tuổi thọ của mình. Và con quỷ cũng giao dịch như thế với nhiều người, cho đến khi nó nghĩ bấy nhiêu tuổi thọ đủ cho nó trong một thời gian dài. Về phần con người, hắn ta dùng số tài sản đó, không làm bất cứ thứ gì, cưới vợ sinh con và hưởng thụ, đi đây đi đó, làm những việc mình muốn làm. Hắn ta đã kết thúc cuộc sống với một nụ cười trên môi và không có chút hối hận với mười năm mình đã mất.

Vậy thì, lão chỉ tự hỏi, phải chăng mỗi ngày chúng ta đều đang bán thời gian cho quỷ dữ, chỉ là cuộc giao dịch của chúng ta có lúc thành công có lúc thất bại. Có lẽ đó là một công việc bắt buộc rồi và chúng ta chẳng thể diệt nổi con quỷ của ham muốn đâu.

----------------------------------------------

Xưng là lão chẳng phải vì ta trải sự đời.
Chỉ là bởi ta đã già nua và đau khổ từ trong tâm chí.
Mảnh đất này cần lắm một chút nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro