Lí do cho mọi lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng tăm tối kia vẫn luôn vẫy gọi ta bằng những lời ma mị. Nó vươn những cành cây khô khốc như một bàn tay gầy guộc, kêu gọi ta đến với nó, kếu gọi ta hoà làm một. Cánh rừng của sự giải thoát luôn chờ đợi chúng ta như thế và chúng ta khước từ nó.

Ta luôn kiếm một lí do cho cuộc đời bất hạnh của mình, kể cả khi ta cố biện minh rằng mình không tìm lí do và đã cố gắng sống tốt nhất thì chính lúc đó ta cũng đã đưa ra một lí do. Cứ mỗi khi như vậy, ta lại chạy xa cánh rừng giải thoát đó thêm một đoạn, ta tự cột mình vào những lí do của bản thân, chúng đè lên nhau, phủ nhận lẫn nhau và làm đầu óc ta điên đảo. Chẳng ai cấm ta được biện minh cho bản thân mình, nhưng đôi khi ta lạm dụng nó như một liều thuốc kích thích vậy. Ta đánh lừa mọi giác quan của mình, ta lừa dối bộ não và chính bản thân rằng mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn với cái khiên này. Thế nhưng cuộc sống như một con cá khổng lồ vậy, chúng ta ngồi bấp bênh trên con thuyền, nó vờn quanh ta, chực chờ ta sơ hở, hất ta và chiếc thuyền của mình ra xa, ta chết chìm giữa biển khơi tĩnh mịch, loài cá nào đang chờ ta dưới đáy?

Ta thắc mắc, tại sao bản thân không thể như một chiến binh. Thay vì cầm theo một cái khiên nặng nề và chắc chắn không đủ sức chống trả, sao ta không cầm theo một ngọn giáo. Phải, ngọn giáo của sự cương quyết, của lí trí và niềm kiêu hãnh. Kiêu hãnh không phải là khi ta không mắc phải một lỗi lầm gì, mà khi ta dám đối đầu với nó như trong một trận tử chiến vậy, ta sống ngươi chết. Ngươi phải chết đi, hỡi sự dối trá và những lí do, rồi ta sẽ quăng mình vào khoảng không vô tận, hít lấy hít để cái khoái cảm của chiến thắng, của vinh quang. Ta tự hào bởi ta đã dám cắm phập ngọn giáo nhọn hoắt vào lớp da dày kia, ta tự hào vì trong một khoảnh khắc, ta như thấy bản thân mình tiến lên thêm một bậc. Đúng là ta sẽ chẳng thay đổi mấy ở ngoại hình hay tính cách, nhưng sự tự tin, như khi là một đứa bé sẽ trở lại trong ta. Đứa bé đó tự hào vì nó có thể bắt được một con châu chấu nhảy hết từ cành này sang cành khác, ta tự hào vì mình có thể bắt được cái ý chí sắp bị lung lạc của mình.

Nhưng rồi chúng ta chẳng thể làm gì ngoài ngồi một xó, tự nhủ rằng sẽ có một bước ngoặt trong cuộc đời thay đổi ta. Phải đúng là sẽ có, nhưng có vẻ nó sẽ không xảy ra với những người tàn tật! Sự tàn tật trong ý chí, sự thui chột của bộ não qua bao năm được giáo dục rằng ta nên chờ đợi. Xã hội làm ngươi sợ hãi, con người làm ngươi đa nghi và người yêu ngươi làm ngươi đau khổ. Nhưng ngươi có biết đâu, sự đau khổ chính là vỏ bọc của sức mạnh. Ngươi không thể nhìn thấy nó, cái vỏ sần sùi xấu xí tựa như của một con cóc khiến ngươi hoảng sợ và tránh xa, và chúng thì mọc đầy trong khu rừng kia. Ngươi nhìn thấy nó, ngửi thấy mùi hôi thối và lánh xa, tựa như một tên ăn xin né tránh một bọc tiền vậy, chỉ đơn giản ngươi sợ rằng sẽ có ai đó đánh mình nếu như cầm bọc tiền đó lên. Ngươi sợ sự thấp hèn sẽ tăng thêm tội danh của mình. Và ngươi chẳng dám hái thử một quả xuống mà nhìn nó, nghiền ngẫm như một nhà sinh vật học, đấy là tất cả ngươi có sao hỡi con người kia?

Cuộc sống không ghét ngươi như ngươi tưởng tượng mà kì thực nó rất yêu quý ngươi. Có thể ngươi cho rằng ta là một người đang hạnh phúc và đưa ra những lời điêu ngoa, nhưng để ta cho ngươi biết, ta luôn đau khổ. Ta đau khổ vì cuộc sống của ta yêu thương ta quá mức, như một người mẹ. Khi người mẹ rất mực yêu thương đứa con của mình, điều mà bà cho nó không phải sự chiều chuộng mà là những lời răn dạy, nhưng kinh nghiệm và dõi theo ra những lúc ta vấp ngã. Sẽ có một lúc nào đó, ngươi rất hận bà, ngươi có thể cảm thấy bản thân bị ngược đãi rất thậm tệ, ngươi thậm chí có khi còn tự hỏi rằng mình có phải con ruột của bà ấy hay không. Nhưng hãy để thời gian trả lời câu hỏi này, có thể sau này ngươi sung sướng hoặc đau khổ, nhưng sẽ chẳng bao giờ ngươi có thể trách mẹ mình. Và cuộc sống cũng vậy, nó cố cho ngươi thôi tìm những lí dó để biện minh, nhưng ngươi thì cứng đầu và nhu nhược. Ngươi nghe người khác bảo cuộc sống là rất khắc nghiệt và chúng ta luôn phải dè chừng nó, phải, khác nghiệt thì rất đúng nhưng về dè chừng liệu có đúng chăng. Ngươi chẳng thể tránh những điều mà ngươi tự gây ra cho bản thân, chính việc trốn tránh là thứ khiến ngươi cảm thấy dè chừng. Càng cố đào một cái hang sâu mà chui xuống, ngươi sẽ sớm ngộp thở vì thiếu không khí, cuộc sống đưa lại cho ngươi những gì mà ngươi tác động tới, ta gọi nó là "môi trường".

Vậy thì hỡi những người bạn của ta, ngươi có lựa chọn cầm thanh kiếm sắc bén lên để chém lấy những chiến lợi phẩm mà cuộc sống mang tới cho ngươi không. Ngươi có dám đi vào khu rừng kia để khám phá xem còn bao nhiêu điều mời mẻ vẫn luôn ở quanh ngươi hay không.

Gửi tới những người cũng đang chờ một con cá cắn câu lời chúc phúc chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro