Tự thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh vật lười nhác nhất trong tất cả các loài, ta tự tin đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, nhưng là một chuỗi thức ăn chỉ độc một loài biết tư duy. Làm vua xứ mù liệu có vui chăng? Khi chúng ta nép mình vào góc tường và chơi với loài sâu bọ, ta đâu biết rằng ngoài kia còn một chân trời bao la, những thứ đối chọi, thách thức và chờ một trận đấu. Không, ta xấu hổ, ta sợ rằng năng lực của bản thân không đủ, đó cũng chính là lười biếng. Lười biếng trong việc đánh giá bản thân bằng thực tiễn, lười biếng nhìn thế giới với hai mắt mở to, lười sống.

Tưởng như ta đã đi hết chân trời góc bể, tưởng rằng tri thức đã đủ uyên thâm, kì thực ta vẫn chỉ đang ngồi ở căn phòng tối tăm của mình. Cùng là sống, cùng là đi ra ngoài đường vào buổi sáng, về nhà vào buổi chiều nhưng xúc cảm của mỗi người đều khác nhau. Có người vui mừng, thở phào nhẹ nhõm khi được nằm vật ra giường, có lẽ ngươi đã mệt, hay phải chăng ngươi mừng rỡ khi được về không gian của ngươi, về với lãnh địa nơi ngươi là vua? Có khi nào ngươi sợ tiếp xúc với những sinh vật giống ngươi ngoài kia, bởi ngươi đã quá quen dẫm đạp và ngửa mặt tự cao? Hãy nhớ, một ông vua mà chỉ suốt ngày trốn trong cung điện, ắt hẳn vương quốc của ông ta sẽ sớm bị xâm lược, hoặc nếu không những sinh vật mà ông ta từng hành hạ sẽ chống lại ông ta. Đấy là quy luật, kẻ không thể liên tục bành trướng, liên tục phát triển sẽ bị đào thải, lịch sử đã chứng minh rất rõ ràng nhưng hỡi ôi có lẽ chúng ta đều là những học sinh ngủ gật.

Vậy thì hãy tự thân, ai cũng có thể đứng trên đôi chân của mình, bởi các người đều biết đi. Nhưng đi làm sao cho đúng hướng, ý là sao? Là đi cho hiên ngang, cho thoải mái, đừng vì một biển báo chỉ đường, đừng vì một vụ tai nạn trên con đường đó làm chúng ta đổi hướng. Biển báo có thể do kẻ thù của ngươi đổi trắng thay đen, tai nạn là thứ bày ra trước mắt để hù doạ vì cây cầu nào cũng sẽ tấp nập người qua lại dù có bao nhiêu người chết. Ta tiếc thay cho những tên khốn cùng mạt hạng, những người dẫn đường "chuyên nghiệp". Chúng luôn có cái đích cho tất thảy mọi việc, của tất cả mọi người. Thật là kì lạ khi con người ta hiếm khi tin vào những gì mắt mình trông được, bởi vậy mới hay có những câu hỏi đại loại như "đây là sự thật sao?" hay "có phải hắn đã chết rồi không?". Đó là khi năng lực tự thân của chúng ta mất đi, cho dù là một khoảnh khắc, chừng đó cũng đủ để những tên lắm mồn chen vào. Chúng cho ta thấy sự vô dụng đến tột cùng của bản thân ta, chúng chửi thẳng vào mặt ta "đồ vô dụng", rồi sao đó an ủi ta. Nghe rất vô lí đấy nhưng các ngươi thử nghĩ mà xem, ai dám khẳng định mình là một con người cứng rắn, ta cá chắc đó là kẻ yếu đuối nhất. Họ muốn người ta dựa dẫm vào họ nhưng thực sự chính bản thân là người cần cái hơi ấm đó, một kẻ mạo danh để đi tìm sự hoan lạc, ta khinh đến tột cùng. Nếu có thể hãy một lần trải nghiệm sự cô đơn sâu thẳm nhất nơi đáy lòng ngươi, để ngươi có thể biết được đâu mới là bản thân, đâu là thứ ngươi muốn trở thành. Chỉ có nhìn vào sự thật, ngươi mới biết được tất thảy, biết đâu là sai trái, đâu là tương lai và biết cả những gì mình cần phải yêu nữa.

Tự thân không có nghĩa là ngươi phải đi một mình suốt cả đời, mà là hãy học cách đi một mình. Chỉ có hiểu được con đường độc đạo, khi ấy ngươi mới có thể đi cùng mọi người.

Tại sao khi còn nhỏ ngươi có thể tập đi nhưng khi lớn lên thì lại không? Không phải do ý muốn của ai mà là ở chính ngươi. Khi đó ngươi muốn nhấc tấm thân dậy mà khám phá thế giới, ngươi muốn tự do bằng đôi chân của mình, còn bây giờ thì thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro