Chap 10.Ý nghĩa của cái tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khác thời gian anh dự đoán trước đó là bao.

Khoảng một giờ sau, một cận vệ chạy vào thông báo đã nhận được thư mời chính thức từ phía Liên minh.

Hiện con Hắc Long và đoàn tàu đang đứng ngoài không gian, theo hướng Đông Nam,  cách chiến hạm của Đế quốc tầm 20 năm ánh sáng. Chỉ cần 1 lần nhảy quang siêu tốc ngắn nữa là đã đến đây.

Nghe xong thông báo, anh chỉ cười nhẹ,  ra lệnh cho cận vệ lui xuống.

Anh từ từ khom xuống, nhẹ nhàng  bế Lan Hoa trở về phòng, đắp chăn lên cho cô ngay ngắn.

Ngắm nhìn nét mặt thõa mãn dịu dàng chìm vào giấc ngủ của cô, anh cảm thấy mọi việc mình làm hoàn toàn xứng đáng.

Anh đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ sau đó mới rời đi.

 --------

Đến khi Lan Hoa tỉnh lại đã là buổi chiều.Cô giật mình tỉnh giấc là do có chuông báo từ phòng chỉ huy, thông báo con tàu sẽ rời đi trong 10 phút nữa.

Lan Hoa mở mắt ra, thấy hiện tại mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ của mình.

Nhìn xuống dưới chăn thấy  quần áo vẫn còn nguyên.

Các góc chân cũng đã được xếp gọn gàng như sợ cô ngủ không ngoan đá bung ra.

Trên kệ tủ chiếc đèn bàn được vặn đến mức nhỏ, tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng khắp căn phòng , tạo ra một sự ấm áp dịu dàng.

Cô nhìn khắp một lượt quanh phòng, cảm thấy có một chút mật ngọt rót vào trong lòng.

Đôi khi những rung động không phải xuất phát từ những việc kinh thiên động địa mà chỉ cần những hành động quan tâm nhỏ nhặt từ phía người bên cạnh giành cho mình thôi cũng đã đủ.

Những hành động nhỏ diễn ra trong thời gian ngắn gần đây thôi của anh đã thành công công phá đi một lớp  thành trì nào đó  trong lòng cô. Hiện tại nơi đó đang có một sự rung động , chỉ cần một vài đợt  nữa thôi sẽ sụp đổ.

“ Phu nhân, Bệ hạ có lệnh, sau khi người tỉnh  nếu đói bụng có thể trực tiếp dùng cơm , không cần đợi ngài ầy về.”  Hầu nữ thấy Lan Hoa đã thức, tiến đến chuẩn bị hầu hạ cô rời giường.

Lan Hoa nghe giọng nói nhìn đến, thì thấy phía trước là một cô gái trẻ tuổi, gương mặt bình thản, lạnh lùng.

Cách nói chuyện hay đi đứng đều mang theo một khuôn phép nhất định. Xa cách, khó gần.Nhưng nó lại mang cho cô cảm giác an toàn và một lòng trung thành tuyệt đối của cô ấy.Không khỏi tăng thêm một ít hảo cảm.

Nghe Triệu Hành bảo, anh đã sắp xếp một hầu nữ riêng cho cô, chắc là cô ấy.

“ Không cần, hiện tại tôi cũng không đói.”
Dừng lại một chút, cô mới hỏi tiếp  “ Anh ấy đã đi đâu? Khi nào?” Nếu cô nhớ không lầm, hiện tại chiến hạm đang di chuyển ra khỏi nơi đóng trước đó.Không phải anh nên ở lại để chỉ huy hay sao.

“ Sau khi đưa ngài về phòng thì bệ hạ cũng rời đi sau đó. Còn về việc ngài ấy đi đến nơi nào, xin phu nhân thứ lỗi ,việc đó không nằm trong những quyền được biết và được nói của thần."

“ Không sao, cô không cần lo lắng , tôi cũng chỉ tiện hỏi vậy thôi.”

Nói xong, cô bước xuống giường, đến tủ quần áo lấy áo choàng tiến vào phòng tắm. Hầu nữ cũng định tiến vào  theo, nhưng cô đã kịp ngăn cản. Cô ấy  cũng không quá kiên quyết, chỉ bảo thử độ ấm của nước và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết rồi đi ngay.

Sau khi cô ấy rời đi, Lan Hoa đi đến bồn tắm tiến mình vào làn nước ấm.

Cảm giác ngâm mình trong dòng nước ấm áp, mát lạnh từ từ vỗ nhẹ vào da thịt khiến cô có cảm giác như hồi sinh sau những ngày mệt mỏi.

Cô tắm cũng không lâu lắm, sau khi xả sạch xà phòng tắm cô lấy áo choàng khoác vào người rồi bước ra ngoài. Nhìn lại đồng hồ, chỉ thấy mới khoảng 15 phút.Cô tiến đến mặc quần áo, lấy máy sấy sấy tóc.

Thấy cô đã ra, hầu nữ tiến đến hầu hạ cô mặc quần áo và chải đầu tóc.Cô cũng không từ chối nữa, dù sao đây cũng là chức trách của cô ấy.Nếu từ chối hoài cũng không phải là tốt.

" Cô tên là gì?" Lan Hoa hỏi nhỏ.Dù sao nơi đây cô cũng không quen ai. Nếu không có gì thay đổi, cô ấy sẽ là người hầu hạ cơm nước ăn mặc cho cô trong thời gian tới.Không bằng thân quen hơn sẽ làm cho cô bớt ngột ngạt, lạc lõng.

" Dạ thưa Phu nhân, thần tên 11-AT, năm nay 18 tuổi. Đến từ khu đào tạo chiến binh cấp 2 của Đế quốc, tiểu đội 2 Trung Đoàn AT-Z" Giọng nói của cô ấy trong trẻo vang lên, mười phần khí khái.

Lan Hoa có chút bắt ngờ. Hóa ra là xuất thân từ lính đặc chủng. Nhưng tên của cô ấy giống như một ký hiệu nào đó.

Nhận ra được sự bất ngờ trong mắt cô, cô ấy cũng không vội , từ từ giải thích :" Phu nhân không cần phải  thắc mắc tên của thần.Thần là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã được nhận nuôi trong binh đoàn.Trong đó, chúng thần đều không có tên đàng hoàng chỉ mang ký hiệu.Lấy tên binh đoàn làm họ, số thứ tự làm tên.Nếu lớn lên, tìm được gia đình, thì tên sẽ cho các bậc trưởng bối trong nhà đặt.Không tìm được, hoặc là do phía nữa kia còn lại của mình  đặt hoặc là do...... "  Nói đến đây cô ấy dừng lại.

Lan Hoa nghi hoặc: " Sao không nói tiếp nữa.?"

" Nếu nhận được chủ nhân thì sẽ do chính chủ nhân đặt." Giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ xuống.

Với nhiều người, có tên là một việc bình thường.Nhưng đối với bọn họ thì khác.Có tên thì phải cần có  họ. Chả ai nguyện ý, kết nạp một người lạ vào gia đình dòng  tộc mình.

Có một số người cảm thấy đó là một việc bình thường, không đáng để làm phí thời gian nên bỏ qua luôn.

Nhưng họ đâu biết đối với những người lính nguyện trung thành như bọn cô thì đó là danh dự, là niềm ấm áp, mong muốn được một sự công nhận đến từ phía mọi người. Nếu chẳng may hi sinh, trên bia đá cũng khắc ghi đầy đủ tên họ, chứ không phải một cái ký hiệu không ai biết đến.

Một người ngay cả tên cũng không có thì sống  thật thất bại. Hiện tại bọn họ chính là những người không có tên, cũng không có giấy tờ tùy thân. Họ như những hạt cát trên sa mạc mất đi hay ở lại cũng không ai biết.

" Mọi người không thể tự đặt tên cho chính mình sao?" Lan Hoa cảm thấy rất kỳ quặc.

Thật ra cô là trẻ mồ côi nhưng từ nhỏ cũng đã có tên riêng. Nếu là trẻ có ba mẹ sẵn thì không sao, còn những đứa trẻ như bọn cô không cha  không mẹ thì sẽ do người nhặt được đặt tên. Lớn lên có thể sửa lại nếu không thích tên đó.Rất nhiều người sau khi ra khỏi viện mồ côi  đều tự ý đến các cơ quan hành chính sửa lại tên mình thích, nhưng Lan Hoa không nằm trong số đó.Cô cảm thấy dù sao chỉ là một cách gọi,  tên đẹp hay xấu cũng  không quan trọng.Dù sao cũng không ai để ý đến.

Nhưng giờ nhìn tình huống của cô ấy, e là không như vậy.

" Như thế thì sẽ không được công nhận.Khi tiến hành làm các giấy tờ cá nhân thì cần có người bảo hộ. Người bảo hộ không được tùy tiện, nó liên quan rất lớn đến các mối quan hệ sau này. Nói cách khác, giống như việc bảo bọc các con nhỏ, con cái nếu  làm sai cha mẹ sẽ là người chịu trách nhiệm." Giọng của cô ấy đều đều, không nhanh không chậm giảng giải lại cho cô hiểu.

Hóa ra là như vậy, chẳng phải chỉ là đùng đẩy trách nhiệm thôi sao. Cô hiểu ngụ ý của việc làm này. Làm việc gì cũng phải bảo đảm , nếu chẳng may xảy ra sơ sót, thì người rướt họa không chỉ bản thân mà còn là chính những người thân của mình. Nói đúng hơn,nghĩa vụ của một người nhưng trách nhiệm của cả một đoàn người.

Đến bây giờ, Lan Hoa mới biết ngay cả cái tên cái họ cũng có một tầng ý nghĩa như vậy.

Những hành động kỳ lạ của hai cha con Triệu Hành và Nhất Nhất khi yêu cầu cô đặt tên cũng có thể lý giải được rồi.

Mặc dù vẫn động lòng trắc ẩn với cô ấy , nhưng Lan Hoa cũng không thể tùy tiện làm bừa.Huống hồ, cô và cô ấy chỉ mới gặp nhau, dù cho có thiện cảm đi chăng nữa thì cũng không thể  biết được tính tình thật giả của người ta.

Thôi quên đi, chuyện này phải quan sát thêm một thời gian nữa rồi mới tính tiếp.

Thu thập xong tất cả mọi thứ, cô cất bước đi ra ngoài, tiến đến phòng Nhất Nhất. Hiện tại ở đây, ngoài Nhất Nhất ra cô cũng không thể đặt niềm tin bất kỳ vào ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro