Chap 9. Miệng lưỡi không xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc vô tình nhìn qua, không biết từ bao giờ ánh mắt người đàn ông đã dừng lại trên người cô, nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt hai người nhìn nhau khiến cô có chút ngượng ngùng nhìn đi nơi khác.

Nhịp tim trong lòng ngực cô bất giác lại đập nhanh thêm một nhịp.

Cô thấy có một cổ nhiệt chạy toàn thân.

Sau một lúc tránh đi, khi ngẩn đầu lên nhìn lại thấy anh vẫn đang nhìn cô.

Mặt cô từ từ nóng dần lên. Không cần soi gương cô cũng phần nào đoán được là hiện tại nó đang đỏ như con tôm luộc rồi.

Nhất Nhất lúc nãy giờ chỉ mãi lo trong việc khoe chiến tích của mình cũng đã nhận ra sự khác thường của hai người lớn trong phòng.

“Mẹ à. Có phải mẹ bị bệnh rồi không? Sao mặt tự nhiên lại đỏ...”

Đang nói giữa chừng như đột nhiên nhớ ra vấn đề gì đó giọng cậu trở nên khẩn trương hơn:” Có phải mẹ gần chết rồi không? Có phải là Nhất Nhất lây bệnh cho mẹ không? Oa….” 

Đối mặt với nỗi lo sợ trong suy nghĩ của chính mình, cậu nhóc không thể khống chế cảm xúc khóc òa lên.

Lan Hoa và Triệu Hành lúc này mới kịp nhận  ra tầm quan trọng của vấn đề.

Đối với Nhất Nhất dù có trưởng thành hơn những đứa trẻ khác nhưng chung quy vẫn còn là một đứa trẻ mới 5 tuổi, suy nghĩ vẫn chưa chính chắn và  trưởng thành.

Triệu Hành: “Nhất Nhất, đừng khóc. Mẹ không sao, chỉ là đang nóng thôi.”

Lan Hoa: “Phải đó, mẹ chỉ là do trong người có chút nóng thôi.”

Cả hai người cùng nhau đưa ra lời giải thích vụng về với hy vọng có thể trấn an được đứa trẻ. Nhưng cả hai đã xem thường tư duy của trẻ con, đặc biệt là một đứa trẻ càng loạn thì tư duy càng nhanh như Nhất Nhất.

“Hai người nói dối. Rõ ràng là mình vẫn đang ở ngoài không gian. Trong phòng vẫn còn đang bật điều hòa.Còn nữa, lúc mới nãy mẹ  vẫn còn đang tốt đột nhiên sao lại muốn nóng là nóng ngay được.”

Trong thâm tâm của cậu, chắc chắn hơi mười mươi là mẹ đã bị bệnh. Chỉ là cả hai không muốn cậu lo lắng cho nên mới nghĩ cách để giấu cậu. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy thương tâm muốn chết.

Với suy luận rành mạch đâu ra đó của Nhất Nhất, Triệu Hành và Lan Hoa hai người đưa mắt nhìn nhau có chút xấu hổ.

Triệu Hành: “Khụ…Khụ, Nhất Nhất đã từng thấy ba lừa gạt con sao?”

Anh nói với một vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ đang khóc đến thương tâm.

Nghe được lời nói của ba mình, Nhất Nhất mới dần dần bình tâm lại.Tiếng khóc thút thít cũng từ từ nhỏ dần.

Phải ha, mặc dù ba cậu rất nghiêm khắc, nhưng là một người nói được làm được.

Cũng tuyệt nhiên không bao giờ nói dối. Từ nhỏ ba đã dạy cậu: “Nói dối là mầm móng của tội ác.” Một người xem việc nói dối làm việc đương nhiên, hay lừa gạt người khác, dù là việc nhỏ hay việc lớn điều thể hiện bản chất là một người không trung thực, không đáng tin cậy.

Chính vì lẽ đó, ba nói mẹ không bị bệnh tức là không bị bệnh. Nghĩ được điểm đó lòng cậu thoáng buông lõng được chút ít.

“Nhưng…” tại sao tự nhiên mẹ lại đỏ mặt chứ? Rõ ràng lúc nãy vẫn còn tốt.

“Nhất Nhất mẹ thật sự không sao. Không tin con có thể sờ chán mẹ xem. Không còn nóng nữa rồi.”

Nói xong Lan Hoa nhanh chóng bế Nhất Nhất từ tay Triệu Hành, kề trán cô vào trán cậu bé, chứng minh điều mình nói là sự thật.

Lúc này, sau khi kiểm chứng được lời mẹ nói Nhất Nhất mới thoáng yên tâm, hoàn toàn buông lõng. Chỉ dặn dò một điều nhỏ như ông cụ non, làm cô và Triệu Hành thoáng phì cười.

“Mẹ đó, có khó chịu trong người phải nhanh chóng nói cho con và ba biết. Nếu hôm đó con và ba không có đây thì có thể nói với các cận vệ canh gác cũng được. Bảo họ truyền lời đến cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở về nhanh thôi. Không được nói dối. Nói dối sẽ không ngoan.” Nhất Nhất cảm thấy dặn dò như thế mới yên tâm hơn được.

Cả hai người đều thề thốt hứa hẹn rất nhiều trước mặt cậu mới có thể tạm thời dời đi đề tài xấu hổ này đi.

Ở lại chơi với một chút, Nhất Nhất phải tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày. Mặc dù đã xác định Nhất Nhất hoàn toàn không có chuyện gì, nhưng cũng phải đảm bảo quy trình để tránh những tình trạng không cần thiết.

Bỏa mẫu và hầu nữ sau khi được sự cho phép của Triệu Hành thì tiến vào mang Nhất Nhất đi.

Trong phòng lúc bấy giờ chỉ còn hai người. Ngồi ở hai phía đối diện nhau trên ghế sô pha.

Triệu Hành: “Vẫn ổn chứ?”

Lan Hoa: “Không có gì. Mọi thứ hoàn toàn tốt. Dạo gần đây vất vả cho anh rồi.”

Vừa nói, tay Lan Hoa nhẹ nhàng rót cho Triệu Hành một ly nước lọc. Cô không biết anh thích ăn hay thích uống món gì, nên chỉ có thể chọn một món vô vị như nước.

Triệu Hành không từ chối, trực tiếp tiếp nhận ly nước từ tay cô, nhấp một ngụm: “Không vất vả.”

Nói xong đặt ly nước xuống, đưa tay ra hiệu cho cô lại gần. Như sợ cô không hiểu,anh cất  giọng trầm thấp: “Qua đây.”

Lan Hoa cũng không chần chừ lâu, đi qua đứng ở phía cạnh anh.

Không biết như thế nào, như giống như có một ma lực hấp dẫn cô luôn có ý muốn tiến gần lại anh thêm một chút, một chút rồi một chút nữa. Nó không xuất phát từ lý trí mà là phía con tim đang nhảy loạn trong lồng ngực này.

Thấy cô đã đến cạnh gần mình, Triệu Hành vươn tay, kéo mạnh tay cô để cô ngồi trên đùi mình. Hai tay gắt gao ôm chặt cô vào ngực, cầm đặt ở hổm vai cô từ từ nhắm mắt lại.

Cơ thể Lan Hoa có chút căng cứng. Đang muốn điều chỉnh tư thế lại cho thoải mái.

Nhưng Triệu Hành dường như hiểu sai ý cô, nên giọng có chút trầm thấp, mang một chút mất mác:” Tôi chỉ nghỉ ngơi một lát thôi.”

Nghe xong câu đó, Lan Hoa đột nhiên im bặt, như có một tảng đá hung hăng đâm nhẹ vào lòng. Cũng không động đậy nữa.

Cả hai ngồi im trong tư thế đầy tình ý như thế một lúc rất lâu.Như thời gian trong vũ trụ này chỉ dừng lại và xoay quanh hai người.

Lắng nghe nhịp thở nhẹ đều đều của người đàn ông ở bên tai, Lan Hoa đột nhiên thấy yên tâm một cách lạ thường.

Không biết là do mấy ngày nay quá mệt mỏi, căng thẳng khi phải chăm sóc cho Nhất Nhất hay là do sự ấm ấp tạo ra từ phía hai thân thể đang dán chặt của hai người, mà Lan Hoa cũng từ từ nhắm mắt lại thiếp đi trong lòng anh.

Nhận thấy cơ thể mềm mại đang từ từ ghé sát vào lòng anh hơn.

Thân thể thì  đang không ngừng nhúc nhít tìm kiếm tư thế tốt nhất làm tổ trong lòng anh khiến cho hàng chân mày vốn đang co lại cũng từ từ dãn ra.

Khóe miệng ngàn năm như một cũng không tự chủ được mà nhếch lên, tạo ra một đường cong nhẹ. Đáy mắt thoáng mềm mại, cưng chiều.

Sau khi điều chỉnh tư thế sao cho phù hợp nhất của hai người, anh cũng không phí thời gian mà từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng một chút ít thời gian yên bình ngắn ngủi.

Vì anh biết, phía trước còn có một trận đánh lớn.

Sáng nay anh đã nhận được một tin tình báo là phía Liên minh đang gấp rút triệu tập cuộc họp khẩn mà với tiên đề đầu tiên là phải mời bằng được Marous Bệ hạ tham gia. Thậm chí còn gửi hơn hai mươi gương vàng qua Đế quốc để thể hiện thành ý.

Sau khi nhận được tin Marous bệ hạ hiện đang thực hiện chuyến du hành không gian, cũng không tiếc cử con Hắc Long bay và hơn mười chiếc chiến hạm lớn nhỏ khác bay vào không gian quyết tâm phải đưa bằng được người về.

Hắc Long là chiến hạm loại có công lực tấn công mạnh và lớn nhất cho đến hiện nay, cả tinh hệ chỉ có khoảng 50 mươi chiếc thì Đế quốc Time đã có hơn 30 chiếc. Quân đội Liên Minh tổng cộng chỉ có 5 hoặc 6 chiếc, những chiếc còn lại rải rác ở một số tinh hệ do được Đế quốc bán lại.

Nó được xem là biểu tượng sức mạnh quân sự của toàn Liên minh và niềm tự hào của nhân dân Đế Quốc.

Ngoài mặt thì các lão già thể hiện thành ý, lấy lý do tôn trọng ý kiến của các tinh hệ, đặc biệt là trưng cầu ý kiến của một Đế quốc hùng mạnh như Time, nhưng trên thực tế là đang tiến hành cưỡng chế, quyết tâm bắt bằng được Triệu Hành phải tham gia cuộc họp.

Lý do không cần nói thì cũng đã có thể đoán được, chắc chắn các lão đã đánh hơi được điều gì đó về máu có thể chữa bệnh của Lan Hoa.

Hiện tại đang ở ngoài không gian, đợi viện binh đến từ Đế quốc e là không còn kịp nữa. Mà nếu làm không khéo còn có thể đánh cỏ động rắn. Nên anh hiện tại chỉ có thể phối hợp theo các lão già trình diễn một màn tình cảm Liên minh. Anh cũng muốn xem miệng lưỡi không xương của con người có thể phát huy được đến mức độ nào.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro