Chap 8.Năng lượng tự nhiên tối cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chiến hạm thông báo với bên ngoài là đang trong quá trình du hành không gian, nhưng thực chất là cắt đứt liên lạc toàn bộ với các trạm thông tin, dừng chân cố định tại một khoảng không cách khu nghiên cứu không xa.

Một mặt là tránh đi những mối nghi ngờ không cần thiết, mặc khác là tiện thể theo dõi tình trạng bệnh của Nhất Nhất.

Chuyện máu Lan Hoa có thể chữa bệnh đến nay vẫn là bí mật.Những bác sĩ biết chuyện chỉ được phép tiến hành nghiên cứu nhưng cũng nằm trong sự giám sát chặt chẽ của quân đội Đế Quốc Time.Nói đúng hơn là bị anh giam lỏng.

...


Gần đến giờ ăn cơm, Triệu Hành tạm dừng công việc.Trở về phòng cùng hai mẹ con cô ăn cơm.

Anh biết, với tình hình này, nếu không tìm được phương án phù hợp chữa bệnh cho Nhất Nhất cô sẽ không rời con nữa bước.

Chuyện máu cô có khả năng đặc biệt, anh cũng không định nói cho cô biết.Với tính cách  của cô , để cứu được con thì cho dù làm chuột bạch cho bọn người Liên minh cũng sẽ đồng ý.

Cửa phòng mở ra, đối diện với anh là gương mặt mờ mịt của Lan Hoa.Đôi môi cô có điều gì muốn nói, mấp mấy rồi lại thôi.

Không cần nói anh cũng biết cô muốn hỏi điều gì.Nhưng vấn đề này hiện giờ anh không muốn nhắc đến.

“ Đến giờ ăn cơm rồi.Lại đây ăn thôi."

Nói xong cũng không đợi cô phản ứng, ra lệnh cho hầu nữ bưng món ăn vào.

Mặc dù là trong phòng ngủ, nhưng không gian lại vô cùng rộng rãi, bên góc trái phòng còn để một chiếc bàn ăn và một số món đồ gia dụng cần thiết.

Trong phòng ngủ của cô cũng có cách bày trí tương tự.

Có thể thấy,quy định Hoàng gia ở đây không quá khắt khe như những chỗ mà cô biết đến.

Việc phòng ngủ giành hẳn một chỗ riêng  để ăn uống là việc quá thường xuyên xảy ra đối với anh và những người ở đây.

Cũng phải, công việc của một người cao cao tại thượng như anh có thể nói là nhiều đến nỗi mún chất thành núi.Làm gì có thời gian để mỗi bữa ăn đều phải di chuyển đến một nơi khác như nhà ăn để giải quyết.

Có khi nếu việc ăn uống  không cần thiết, có lẽ anh cũng không muốn giành thời gian cho nó.

Vốn dĩ, Lan Hoa dự định nói không ăn, nhưng nghĩ lại, hiện tại Nhất Nhất cũng đang ngủ, cô cũng nên ăn chút ít.

Từ khi phát hiện Nhất Nhất bị bệnh đến nay, cô không có thứ gì vào bụng, hiện tại cô cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa.

Nếu cô  không chăm lo sức khỏe của mình cho tốt,  lỡ như Nhất Nhất còn chưa ngã thì không chừng  cô đã ngã trước.

Cô cũng biết vì việc này, Triệu Hành trong lòng cũng khó chịu không ít, từ khi biết được chuyện cho đến nay anh cũng không có nghỉ ngơi mà còn giành thời gian để cùng hai mẹ con cô ăn cơm. Hiện tại nếu  cô đã không giúp ích được thì cũng không nên làm gánh nặng cho anh.

Nghĩ vậy cô tiến đến cạnh bàn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vì giờ cô cũng không cảm nhận được hương vị của món ăn, ăn nhanh hay ăn chậm cũng như nhau,  không bằng ăn nhanh hơn một chút, tiết kiệm được ít thời gian.

Chuyện Lan Hoa có tướng ăn khó coi thế nào Triệu Hành cũng không để tâm lắm.Lòng cô khó chịu thì cũng khiến anh khó chịu.

“ Chuyện của Nhất Nhất em cũng không cần lo lắng.Phía tiến sĩ Rell đã phát hiện một nhóm máu có khả năng trị bệnh, ngăn ngừa nó phát tát, hiện  tiến hành quá trình nghiên cứu sơ bộ.Nếu có kết quả họ sẽ thông báo cho chúng ta sớm thôi.”Lời anh nói trong đó có nửa thật nửa giả.Cũng không tính là lừa gạt đi.

Về phía Lan Hoa.Không biết hiện tại lời anh nói là thật hay giả, hay chỉ là đang an ủi cô.Nhưng cô luôn tin sẽ có cách giải quyết.

“ Liệu Nhất Nhất...” có thể trụ nổi đến lúc đó hay không?Cô ngập ngừng, không dám nói hết câu.

“ Nó không yếu ớt như em nghĩ đâu.Hiện tại sức khỏe của nó rất tốt, không có gì đáng lo ngại.”

Thật ra kết quả cho thấy, Nhất Nhất là do cô sinh ra, trong cơ thể cũng có một nữa khả năng đặc biệt đó.

Mặc dù không phải là hoàn toàn kháng bệnh đặc biệt như cô, nhưng qua một thời gian bệnh sẽ từ từ được trị khỏi.Như cơ chế tự chữa lành vết thương của con người.Hay nói cách khác, đợi khoảng 1 hay 2 ngày nữa bệnh sẽ đột nhiên không chữa mà khỏi.Không có gì đáng lo ngại.

Chỉ là ý của các lão già đó đều đổ dồn đánh chủ ý vào cô.Việc Nhất Nhất là con của Lan Hoa bọn họ cũng chưa hề hay biết.

Chỉ cho rằng, sức mạnh tự nhiên tối cao  của dòng tộc Marous đang ra sức cô gắng bảo vệ thân thể cho cậu nhóc. Nhưng chỉ anh biết đó là xuất phát từ phía Lan Hoa.

Mặc dù Đế quốc lưu truyền truyền thuyết sức mạnh tự nhiên tối cao bảo vệ truyền nhân cho Đế quốc, nhưng Nhất Nhất ngoài chức danh Thái Tử thì chưa chính thức được ghi tên vào Bức tường Vàng của Đá Vô Vọng, vì bên phía trái thiếu mất tên của Hoàng hậu Đế quốc đương thời chứng giám.

Chính vì điều đó, Nhất Nhất  hiện tại vẫn chưa  mở ra được sức mạnh tự nhiên tối cao để bảo vệ cho chính bản thân mình.

Sau đó phòng ăn cũng chìm vào im lặng, cả hai người đều không có điểm chung để nói nữa, ai cũng mang theo tâm sự của riêng mình.

Bữa cơm lại kết thúc trong sự tẻ nhạt.

Lan Hoa sau khi ăn xong, thì trực tiếp trở về bên cạnh Nhất Nhất.Triệu Hành cũng không nán lại chỉ nói một câu “ giữ gìn sức khỏe” rồi xoay lưng đi.

Cả hai người Lan Hoa và Triệu Hành đều hiểu, Nhất Nhất là chìa khóa quan trọng để gắn kêt ba  người họ  đến với nhau.Lan Hoa cần một điểm tựa, Nhất Nhạt cần một gia đình và Triệu Hành cần một  người con gái anh thương, người con gái anh đã chờ rất lâu rồi.

...


 Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra.

Khoảng tầm 3 ngày sau đó, sức khỏe Nhất Nhất có sự tiến triển rõ rệt.Thậm chí không phát bệnh mà trông có vẻ ngày càng hoạt bát và khỏe mạnh hơn.Mỗi ngày sức khỏe một tốt lên khiên cho mỗi bữa ăn Triệu Hành càng thấy trên mặt Lan Hoa nụ cười càng đậm.

Vừa bước vào phòng bệnh, Triệu Hành đã nghe thấy tiếng cười đùa của hai mẹ con.

“ Mẹ à, mẹ lại thua nữa rồi.”

“ Xin lỗi con trai.Vòng này thật khó nha.”

Giọng Lan Hoa thật nhỏ, dịu dàng, ngoài mặt tỏ vẻ tủi thân, ấm ức nhưng trong ánh mắt và giọng nói tràn ngập vẻ hạnh phúc và cưng chiều.

“ Không sao, mẹ đừng buồn.Nhất Nhất không có giận mẹ. Mẹ xem con đã trả thù giúp mẹ rồi.” Vừa nói vừa lấy hay đôi tay mủm mỉm xoay nhẹ mặt Lan Hoa về phía màn hình.

Ai da, cái vòng này thật là dễ nha, sao mẹ cậu cứ không qua được thế.Có phải là lão sư dạy học cho mẹ trình độ có vấn đề gì không.

Không được, cậu phải dặn dò Tit sau khi trở về Đế Quốc phải sửa chữa lại các thiết bị đồ chơi của cậu tại Đế quốc theo trình độ nơi mẹ sống.Những thiết bị đồ chơi múc độ cao thì chuyển đi một nơi khác

Không thôi với đà này, mẹ cậu lại phải tủi thân, sẽ đổi ý không chịu sống chung với cậu nữa.

Ai da, cậu khó khăn lắm mới tìm được mẹ nha.

Mặc dù không hiểu cậu đang suy nghĩ những gì, nhưng nhìn gương mặt nhỏ đang nghiêm túc suy nghĩ làm cô phì cười. Gương mặt ấy trông thật đáng yêu nha.

Đang suy nghĩ, nhưng thấy Lan Hoa cười, Nhất Nhấy cũng nở nụ cười. Lộ ra hàm răng trắng nhỏ , cùng hai chiếc bánh bao làm cho người ta muốn cắn một ngụm.

Cạch! Tiếng mở cửa phòng thành công thu hút sự chú ý của hai mẹ con.

“ Phụ Hoàng.” Không đợi anh bước đến, Nhất Nhất đã hô to một tiếng chạy nhanh nhào vào lòng anh.

“ Không phải gọi là ba sao?” Chuyện Lan Hoa dạy  Nhất Nhất gọi anh là “ ba” anh đã biết từ lâu, nên anh  cũng muốn nghe thử một tiếng.

Đã lâu rồi, từ ba này anh vẫn chưa được nghe.

Nhất Nhất nghe anh nói vậy thì biết anh không những trách phạt mà còn cho phép thì rất vui mừng, tiếng nói cũng giòn vang hơn : “ Ba”

Triệu Hành khá hài lòng, cười : “ Đã khỏe hơn rồi?”

Nhất Nhất:” Khỏe hơn rồi ạ.Con có thể ăn một hơi cả hai chén cơm, một đĩa thịt bò xào, một chén mì nước...” Đôi mắt khi diễn tả những món ăn đó như sao sáng, lấp lánh. Không thể trách cậu, món mẹ cậu nấu thật ngon nha.

Triệu Hành: “ Không sợ thành con heo con ?”

Nhất Nhất:” Mới không sợ.Cả ngày nay con đã luyện con Pie lên đến cấp 8 ...” Pie là nhân vật trong  một cỗ máy trò chơi mà Triệu Hành đã sai người chế tạo riêng cho Nhất Nhất.

Nó không phải một cỗ máy trò chơi thông thường.Mà nó là một cỗ máy chiến đấu. Trong đó có các trận chiến thực sự, kỹ xão thì khỏi phải nói, nó như một chiến trường ngoài đời thực.Người chơi khi vào đó sẽ phải vượt qua các thử thách, các trận đấu súng, đấu đối kháng với đối thủ để có thể lên cấp.Đối thủ mà chương trình cài đặt đều lấy từ những cuộc chiến thực anh đã từng  trải qua, và cũng được anh trực tiếp cải tạo cho nó phù hợp.Tổng cộng trong trò chơi gồm có 15 cấp. Và dĩ nhiên, nếu đã tử trận ( chết) thì sẽ không có khả năng để chơi lại lần  nữa.

Anh đang muốn rèn luyện cho Nhất Nhất một cách chiến đấu thực sự.Vì khi ra ngoài chiến trường, nếu ta đã sảy chân thì không có cơ hội cho ta làm lại.

Loại trò chơi này, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của nhóc, nhưng tương lai mang trên mình trách nhiệm gòng gánh cả một Đế Quốc, thì nhóc phải  học cách trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa tuổi càng sớm càng tốt.Càng nhiều kinh nghiệm thực chiến, đối với nhóc có lợi chứ  không có hại.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ trò chuyện, Lan Hao thấy sống mũi mình cay cay. Đây chẳng phải là khung cảnh gia đình mà cô mong muốn suốt bao năm qua hay sao?

Cô cứ tưởng, anh sẽ giống như những ông vua mà trên TV hay chiếu, lo chuyện trị quốc, bình thiên hạ.Còn đối với con cái thì hời hợt, không quan tâm.

Nhưng nhìn cách anh chơi đùa, nói chuyện với Nhất Nhất thì hoàn toàn không phải vậy.

Nó cho ta cảm giác như hai cha con tại một ngôi nhà bình thường như bao người khác.Vốn dĩ cô cảm thấy hổ thẹn, ra sức bù hết những tổn thất tình cảm mà mấy năm qua Nhất Nhất không có được từ gia đình. Vì hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất cảm giác thiếu mất tình thương là như thế nào?

Nhưng hôm nay, cô đã thay đổi suy nghĩ.Nhất Nhất không hề thiếu thốn tình thương.Chỉ là, đang khuyết đi tình thương của mẹ.

Nếu có tình thương của cô nữa, Nhất Nhất không phải mới có được mà là tình thương ngày càng trọn vẹn hơn.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro