Chương 4: Một Phút Bình Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Hùng lúc này cứ như quả thuốc nổ chờ mồi lửa, có thể phát hoả bất kỳ lúc nào. Và gã béo chính là cái mồi lửa ấy. Anh đã gọi về bố mẹ không dưới vài chục lần. Và cứ mỗi lần âm thanh "Thuê bao..." vang lên, cơn giận trong người anh lại tăng lên bội lần. Giờ đây gặp phải gã béo này chính là nơi không thể hữu hiệu hơn để trút hết chúng đi. Như đặt tất cả tâm trạng vào nắm tay, Hùng lấy hết sức lực mình có, vung cú đấm "trời giáng" nhắm thẳng vào mặt gã béo.

Với thân thể to lớn, vụng về và chậm chạp, gã béo dĩ nhiên không thể phản ứng kịp để phòng thủ, nên đã ăn trọn vẹn quả đấm mà Hùng ban tặng. Cả siêu thị "Ồ" lên một tiếng. Gã ta nhắm mắt nhắm mũi, sờ má tỏ vẻ khá đau. Hùng được nước sấn tới, tung đòn tiếp theo, lần này một cú móc phải, uy lực không kém cú đấm lúc nãy là bao. Lúc này thấy đối thủ tung đấm, gã béo không đỡ cũng không né mà quyết định phản kháng. Tận dụng cơ thể đồ sộ của mình, gã cuối mặt húc một phát như bò tót, đầu hướng thẳng vào mặt Hùng.

Cú móc phải của Hùng chưa kịp đến vị trí gã béo, anh đã ăn trọn pha húc của gã, còn bị đầu gã đập thẳng vào mặt. Cứ như một chiếc xe lôi tông phải, Hùng bật ra cả thước, nằm lăn lộn trên sàn ôm mặt choáng váng. Minh thấy thế hoảng hốt vội chạy đến đỡ Hùng đi chỗ khác, cứ thế này thì ăn đòn dài dài.

Minh chỉ mới chạm được vào tay, nó đã bị Hùng hất ra gần như ngay lập tức. Hùng thở dốc, loạng choạng đứng dậy thủ thế, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục trận đấu. Minh thấy vậy cũng đành thôi, chỉ còn biết nuốt tức đứng nhìn.

Gã béo thấy đối thủ thở hồng hộc còn quay lại thách thức, gã cười khẩy. Ngay lập tức tung đòn, lần này đến lượt gã tung cú móc phải, ủy lực khủng khiếp nhắm thẳng vào mặt Hùng. Hùng phản xạ kịp thời, quay người sang phải dùng hai tay chặn đứng cú đấm, chuẩn bị phản kích. Chưa kịp tính toán gì thì đã thấy nắm tay trái gã ta đang lao vun vút thẳng vào mặt. Hùng ăn trọn cú đấm, cả thân người bị va vào kệ hàng ngay bên cạnh, gục hẳn xuống sàn, hàng hoá trên kệ rơi xuống sàn nghe mà chát chúa vô cùng.

Gã béo chưa dừng lại, hắn lôi cổ Hùng lên, gương mặt anh lúc này bầm tím bên má, thở dốc từng nhịp, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn vào gã. Thấy thế, gã quát to thẳng vào mặt Hùng:

- Thằng chó! Mày giỏi thì làm gì tao đi! Hả? Hay mày chết luôn rồi? Tao nói đồ của tao là của tao! Mày không là cái thứ gì cả! Mày hiểu chưa?

Hùng không trả lời, chỉ phun một ngụm nước bọt rõ to vào mặt gã ta. Rồi nhếch miệng cười khẩy.

Khỏi nói cũng biết gã béo tức điên thế nào, gã nổi trận lôi đình, kéo tay lên chuẩn bị vung cú đấm trời giáng, tay gã nắm chặt tới mức nghe rõ tiếng khớp xương răn rắc. Minh cản không kịp, hoảng hốt nhắm mắt không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra.

"Đoàng"!

Tiếng súng chỉ thiên vừa dứt, ông Lực cùng đồng đội từ đâu đã chạy lại giải tán đám đông, họ nhanh chóng lôi gã béo ra chỗ khác, dù vậy gã ta vẫn rất giận, cay cú vì chưa kịp cho Hùng quả đấm cuối cùng.

Minh thấy ông Lực đến ứng cứu thì mừng rỡ vô cùng, ông Lực vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu ngán ngẩm, Minh cảm ơn một tiếng nhẹ rồi cả hai cùng đỡ Hùng dậy. Anh lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, trên má thì đã bầm tím rõ rệt, có điều mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào gã béo cùng một tia tức giận không hề nhỏ.

Ông Lực thấy thế vội vã cùng Minh đỡ Hùng đi chỗ khác, tách hai người này ra kẻo họ lại bay vào đánh nhau thì rõ khổ.

- Bạn bây hả? - Vừa dìu ông Lực vừa hỏi.

Minh chỉ ừ nhẹ vì chẳng biết nên giải thích sao. Trong khi cả siêu thị đang nhìn chằm chằm về phía nó. Ông Lực nói thêm:

- Có gì bây ráng kiềm chế dùm chú, ngoài kia đủ loạn rồi bây ơi!

- Xin lỗi chú. - Minh trả lời.

Về đến chỗ thì bé Vy đã thức dậy theo âm thanh cuộc ẩu đả từ lúc nào. Nhẹ nhàng đặt Hùng xuống, ông Lực không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi, trên mặt tỏ vẻ một chút không hài lòng. Điều này khiến Minh khá là ái náy. Thực sự thì lúc này lòng ai cũng như lửa đốt, sống được không còn không biết chứ nội bộ đánh nhau càng thêm rối ren.

Bé Vy không nói lời nào, cầm lấy chai Lavie đưa cho Hùng. Anh nhìn đăm đăm vào cô bé một lúc lâu, rồi chụp lấy chai nước, tu một hơi cạn sạch. Cả ba chỉ im lặng như thế, không nói lời nào. Hùng uống xong chai nước mệt mỏi gục xuống, chợp mắt một chút nghỉ ngơi cho dịu cơn đau.

***

Âm thanh rục rịch bên ngoài vang lên, cả siêu thị nghe thấy liền tập trung hết vào nó. Âm thanh ấy cứ như hỗn hợp, tiếng súng nổ rồi tiếng gào thét của lũ bệnh thêm cả những còi xe cảnh sát hoà lẫn vào nhau khiến cảm giác thật khó tả. Rồi thì những tiếng la thất thanh thay thế tất cả, những cảnh sát vỡ trận bị ăn tươi nuốt sống không thương tiếc, tiếng súng theo đó cũng im bặt luôn. Lũ bệnh ngoài kia quá đông đúc và hung hãn.

Phía trong siêu thị, một sự im lặng tĩnh mịch bao trùm, không ai dám thủ thỉ một lời, vì phần nào cũng đã nghĩ ra được cảnh tượng bên ngoài kia rồi. Vẻ mặt thất thần hiện rõ, mọi người giờ đây đang gần đến sự tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Minh hiểu điều đó, nó đang ôm bé Vy vào lòng cố an ủi cô bé. Ngó sang Hùng thì cũng thấy vẻ mặt anh đã hiện rõ sự lo lắng.

Lại một âm thanh vang lên, lần này tiếng rục rịch của loa phường, mọi người lặp tức im lặng lắng nghe.

" A Lô A Lô, trân trọng thông báo, toàn thể người dân nội đô Thành phố Hồ Chí Minh nghe rõ. Tôi là phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố, gửi đến người dân tình hình nội đô thành phố như sau:"

Im lặng một chút, loa phường tiếp tục cất tiếng.

"Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân đã chết, bốn người trong ban lãnh đạo vẫn đang nỗ lực liên lạc tìm tung tích. Toàn bộ khu vực từ dọc đường Văn Mai Chi trải dài diện tích đến Bình Dương và Tây Ninh đã mất kiểm soát. Hơn một nửa lực lượng quân sự từ bộ tư lệnh đã lên cơn bệnh, dự báo ban đầu 95% dân cư Thành Phố đã bị lấy nhiễm trong vòng ba giờ. Con số này vẫn đang tăng đều. Chúng tôi đã nỗ lực lập vành đai quân sự nhưng bán kính kiểm soát ngày càng hẹp và số người bệnh càng lúc tăng cao. Được sự thống nhất của các thành viên trong ban lãnh đạo với số phiếu bầu tuyệt đối. Tôi xin ban hành chỉ thị, tiến hành cách li quân sự Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía nam gồm Long An và Đồng Nai. Những ai nghe được thông tin xin hãy tập trung về cầu Long Thành, dự kiến 17 giờ chiều nay chúng tôi sẽ cho nổ cầu, hãy đến sớm để an toàn cách li về phía nam. Trân trọng..."

Loa vừa dứt tiếng, siêu thị bắt đầu ồn ào, họ bàn tán với nhau trong cơn rạo rực, rằng chính quyền đã bỏ mặt họ, rằng họ đã kẹt lại đây, làm gì có cách nào để băng xuyên qua lũ quái vật đó và đến cầu được.

- Mọi người bình tĩnh! - Ông Lực hô lên để trấn tĩnh tất cả.

Âm thanh từ đâu trong đám đông cất lên:

- Bình tĩnh cái búa! Ông nghĩ sẽ có cách gì để đến được đó? Chúng ta chết chắc rồi!

Đám đông nghe xong lại càng ồn ào hơn, vài người phụ nữ đã ôm con mình khóc lóc than vãn, rồi họ bắt đầu chửi bới, lăng mạ không ngớt chỉ để xua đi cảm giác sợ hãi vì không còn đường sống nào trước mắt nữa.

- Bình tĩnh! - Ông Lực lại hô vang trong tuyệt vọng.

"Đoàng!"

Tiếng súng chỉ thiên lại vang lên, lần này hiệu quả rõ rệt, đám đông im bặt đi ngay lặp tức. Ông Lực bực bội hô to:

- Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói một chút thôi! Tôi sẽ cố gắng liên lạc với cấp trên, họ chắc chắn sẽ không bỏ mặt mấy trăm người thế này đâu! Tôi xin hứa ta sẽ không chết hôm nay. Chắc chắn là như thế.

- Thế thì làm ngay đi! - Lại có tiếng ở đâu đó.

- Được. Nhưng xin mọi người hãy giữ im lặng...

Nói rồi ông cùng đồng đội cùng quay đi vào phòng riêng để tìm cách liên lạc cầu cứu. Đám đông cũng đã chịu nghe lời, dịu đi một chút. Minh lúc này đang ôm bé Vy, cả hai cùng nín thở chờ đợi tin vui đến, trong khi Hùng vẫn ngủ không hay biết gì.

Gần nửa tiếng mọi người chờ đợi, ông Lực cùng đội cũng quay lại, tằng hắng một tiếng, ông chuẩn bị cất lời thông báo. Đám đông bên dưới im lặng nín thở, lời ông Lực lúc này là đường sống cũng có thể là án tử với họ. Không để họ đợi lâu, ông Lực đã cất tiếng:

- Cấp trên đã tiếp nhận lời ứng cứu, họ đã gửi trực thăng cứu hộ đến đưa chúng ta qua cầu, lát nữa sẽ tới...

Không đợi ông Lực dứt tiếng, đám đông đã vỗ tay hét lên mừng rỡ vô cùng. Có người thậm chí còn phát khóc. Đường sống đã lộ rõ trước mặt.

- Mọi người yên lặng chờ đợi ở đây, chúng tôi tìm cách sẽ mở cửa sập để mọi người lên tầng thượng đón trực thăng. - Ông Lực nói thêm, rồi ngay lập tức cùng đội đội bàn kế hoạch.

Minh nghe xong vỡ oà cảm xúc, nó và bé Vy nhìn nhau, cô bé cười tươi rạng rỡ, còn định lay Hùng dậy báo tin nhưng Minh đã vội ngăn lại, để Hùng nghỉ thêm chút nữa.

Nhưng mừng rỡ chưa bao lâu, thì ông Lực từ xa đã bước lại, hướng thẳng đến chỗ Mình. Ông vội vã nói:

- Minh giúp chú việc này cái.

- Gì vậy chú?

- Cái cửa sập trên lầu kiên cố quá, mấy chú đã cố phá rồi mà không được, súng bắn hết cả đạn rồi, phải tìm chìa khoá.

- Chú hỏi bảo vệ chưa?

- Rồi! Ổng nói chìa khoá nằm trong kho, mắc kho khoá rồi nên chú nhờ mày qua cùng cả đám thanh niên phụ phá cửa.

Minh bắt đầu suy nghĩ, nhìn bé Vy một lúc.

- Nhanh lên, máy bay sắp tới rồi!

Minh gật đầu, dặn dò thật kỹ bé Vy ở lại với Hùng. Rồi gấp rút đi theo ông Lực. Cả hai đi được một lúc, không lâu lắm, tiến đi thẳng về phía bên phải siêu thị. Nơi này sắp xếp rất nhiều kệ hàng, cũng không có ai ngồi nghỉ, Minh thấy chỗ này khuất tầm nhìn khá nhiều, không thấy ai nên nó cũng nôn nao chỗ bé Vy.

Cánh cửa gỗ nhà kho là hiện ra trước mặt, những người đồng đội ông Lực, bảo vệ cùng vài thanh niên đang tập trung xung quanh. Ông Lực vừa tới, cũng ra hiệu mọi người chuẩn bị phá cửa. Minh chỉ im lặng nghe theo, phối hợp cùng mọi người. Cả đám lấy đà, cùng đếm rồi xông lên đạp cửa.

"Một, hai... Ba"

"Một, hai... Ba"

"Một, hai... Ba"

Cánh cửa kiên cố hết sức, những cú đạp khiến nó rung lên từng hồi nhưng vẫn chẳng suy suyển gì. Cả bọn bắt đầu thấy nản, ông Lực tặc lưỡi, gãi đầu cố nghĩ cách khác. Minh thấy vậy cũng đề xuất giải pháp:

- Chú kiếm một cái chìa khoá nhỏ đút vừa vào cái ổ này rồi dùng búa đập thử xem.

- Được không đó? - Ông Lực hỏi.

Minh gật đầu nhẹ, thế là cả bọn tiếp tục hành sự. Ông bảo vệ lôi đâu ra một quả búa nhỏ, lấy chìa khoá xe đút vào ổ. Nhưng ngặt nỗi hơi to, cả đám phải thử vài cái nữa, cuối cùng cũng có cái vừa. Một thanh bước lên xung phong dùng búa đập vào ổ. Gã đập một lúc, mồ hồi vịn ra mà vẫn chưa phá được. Cả đám sắp phát nản lần nữa thì chiếc chìa khoá đột nhiên chệch hướng, cái ổ khoá kêu rắc một tiếng. Cả đám mừng rở bật cười thành tiếng, biết rằng đã thành công. Gã thanh niên vội vã mở cửa, thì giật mình khi thấy người bên trong.

Người đó là một bảo vệ khác của siêu thị. Ông ta tuổi tầm trung niên, để trọc đầu, còn đôi mắt thì trắng dã vô hồn, nhìn thẳng vào gã thanh niên.

Con bệnh gầm lên hoang dã, lao thẳng đến táp một phát răng rắc vào cổ của gã thanh niên. Phía sau, năm còn bệnh khác đồng loạt lao lên tấn công nhắm vào cả bọn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro