Chương 5: Giữa Cơn Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng mở mắt, vết bầm trên má đã thâm tím rõ rệt, lâu lâu lại nhói đau làm anh không tài nào chợp mắt tiếp được, lấy chai Lavie uống thêm một ngụm nước mà cũng phải niểng đầu qua một bên khá khó khăn, cú đấm gã béo quả thực rất mạnh. Hùng quay qua quay lại không thấy Minh, lấy tay chùi mép hỏi bé Vy:

- Thằng Minh đâu?

- Đi với bác Lực rồi ạ. - Vy ngẫm chút mới trả lời.

Hùng nãy giờ ngủ nên chẳng biết gì, nghe xong thắc mắc định hỏi thì đột nhiên tiếng la thất thanh từ phía phải siêu thị vang lên, làm mọi người đang ngồi nghỉ sốt sắn cả dậy. Hùng nuốt nước bọt, cả hai nhìn nhau thất thần biết có chuyện chẳng lành. Anh vội vã đứng dậy đi tìm Minh không quên dặn dò bé Vy ngồi yên tại chỗ không chạy đi lung tung. Xong xuôi anh nhanh chóng phóng một mạch về phía tiếng hét.

Gã thanh niên bị táp chỉ hét lên một tiếng mà không kịp phản kháng, trên cổ thủng một lỗ lớn, máu me vương vãi đầy trên sàn. Những con bệnh từ đằng sau cũng điên cuồng phóng lên theo bầy, vài người không kịp làm gì, đành chịu chung số phận với gã thanh niên. Những con bệnh này đều mặt quần áo bảo vệ, vô tình kẹt lại ở đây nên lúc này thoát ra thì hung hãn vô cùng. Chúng xé xác con mồi không khác gì một mảnh giấy.

Minh và ông Lực đứng bên cạnh cũng bị một con phi thẳng vào như bò húc, cả hai nằm té xõng xoài. Ông Lực bị con bệnh nằm đè lên hũng hãn cố cắn vào mặt, may mắn vì ông ấy to con khoẻ mạnh, nên con bệnh dù giãy giật liên tục cũng không tiếp cận được. Minh phía bên này đã lấy lại được tinh thần, đứng dậy tìm cách giúp ông Lực. Nó bước tới đấm đá đủ kiểu nhưng chẳng si nhê, còn con bệnh vẫn hung hãn chồm vào mặt ông Lực mà kệ xác nó. Tức mình, nó túm lấy hai chân của con bệnh xách lên, cố gắng kéo ra khỏi người ông Lực, con bệnh khoẻ mạnh là thế, nhưng trọng lượng cũng chỉ như một người bình thường. Bị xách lên nên nó mất điểm tựa tấn công, ông Lực nắm lấy cơ hội dùng hai tay tóm vào cổ nó rồi lấy thế đứng dậy, con bệnh giãy lên đành đạch, cứ nhứ thế hai người khiêng nó từ hai đầu, ném nó đi về hướng hỗn loạn.

Những con khác lúc này sắp xử gần hết cả bọn. Ông Lực và Minh thấy tình thế không còn cách nào cứu vãn được nữa, bốn mắt nhìn nhau hiểu ý, hai người cắm cổ chạy thục mạng về hướng ngược lại mà không thèm ngoái đầu nhìn ra sau một tý. Đằng sau thì lúc này tiếng thét đã bắt đầu nhiều lên, thế là xong, chúng đã tấn công toàn bộ người trong siêu thị. Ông Lực đang chạy thì chìa tay lên cho Minh xem, trên cánh tay vạm vỡ của ông chính là chùm chìa khóa, ông còn lắc lắc như kiểu khoe thành tích. Minh mừng ra mặt, vừa thở vừa cười không biết bằng cách nào mà trong cơn hoảng loạn mà lại chôm được mới tài.

Nhưng rồi nụ cười nó bỗng chốc tắt hẳn, sắt mặt nó bỗng tối sầm lại rồi bắt đầu hiện ra cảm xúc kinh hãi. Cánh tay vạm vỡ ấy của ông Lực toàn máu là máu, trên cẳng tay có hai dấu răng người in rõ mồn một. Chắc chắn là cái lúc vật nhau không cẩn thận nên đã bị cắn. Minh còn chưa kịp định thần, ông Lực vừa chạy vừa cuối mặt ho sặc sụa ra một đống máu đen, rồi trong thoáng chốc, ông ngước mặt lên với đôi mắt trắng dã vô hồn, cái mồm rộng hoác đang nhe bộ răng đầy dãi, đổi hướng lao hùng hục qua toan táp vào Minh.

Minh lúc này dẫu vẫn chưa thôi kinh hãi nhưng vẫn phản xạ kịp thời, thấy cái hàm đầy dãi đã ở sát bên mặt nên nó cúi hẳn người xuống, nhưng do động tác vội vã, quán tính làm nó cắm đầu ngã úp mặt luôn dưới sàn. Ông lực táp một phát vào khống khí, âm thanh của cú táp vang lên lồng lộng khiến Minh lạnh toát sống lưng. Cú táp hụt cũng khiến ông Lực theo đà quán tính, do pha lao lên rất khủng khiếp nên cũng đập mặt vào tường một phát rõ mạnh, máu đỏ bắn ra nhượm cả bức tường. Chùm chìa khóa văng ra đất.

Sức ông Lực vốn đã khoẻ, thành ra cú ngã cũng chẳng thấm tháp gì mấy, hắn quay cái mặt đầy máu kinh tởm, nhìn chằm chằm vào Minh, rú lên một tiếng rồi lại hung hãn lao tới. Minh lúc này đã ngửa người ra nhìn, tình thế cấp bách khiến nó vô cùng bối rối chẳng biết làm sao để thoát thân. Chợt thấy ngay bên cạnh có một kệ hàng, Minh nhanh trí dùng hết sức kéo cho nó ngã xuống. Thấy cái kệ lung lay sắp ngã, nó nhanh chóng lăn mấy vòng ra tránh né. Ông Lực vừa lao đến thì đúng ngay tầm ngã của cái kệ, "ầm" một tiếng, cái kệ nặng cả tạ va vào người ông Lực ngã xuống, rú lên hoang dã đau đớn, hàng hóa rơi lung tung hết lên sàn.

Tưởng như đã hạ được con bệnh, nhưng cũng chỉ khiến nó thêm hung hãn hơn, thoát ra khỏi cái kệ, ông Lực tiếp tục đứng lên, chuẩn bị phóng tới quyết ăn tươi Minh cho bằng được. Minh lúc này còn chưa kịp đứng lên, hoảng loạn cực độ, nó vớ tay xung quanh nhặt được thứ gì ném thứ đấy, nhưng có lẽ chỉ tăng thêm phần thèm khát của ông Lực. Ông Lực tăng tốc, phóng lên đầy mạnh mẽ vào người Minh. Giờ nó chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

Bỗng chốc từ đằng sau, một bàn tay lạnh ngắt sờ vào người Minh, kéo nó ra kịp thời tránh khỏi cú phóng uy lực của ông Lực, khiến ông đập mặt lên sàn. Là Hùng, anh đến kịp ở phía sau từ khi nào. Còn chưa kịp ơn nghĩa gì thì ông Lực đứng phắt dậy, gương mặt đầy máu đã không còn nhận diện được, hắn toan lao tới xử luôn cả hai. Hùng rút đâu trong túi ra một khẩu súng điện, hướng về phía ông Lực rồi bóp cò. Ông Lực trúng đạn, gầm rú ghê rợn, giật giật rồi nằm bệt xuống, bất động. Minh và Hùng kinh hãi nhìn con bệnh, một lúc mới định thần được, Minh thở lấy thở để, quay phắt sang vội vã hỏi Hùng:

- Vy đâu rồi?

- Đằng kia! - Hùng chỉ tay về phía chỗ ba người ngồi nghỉ lúc nãy.

Cả hai cùng nhìn về một phía, rồi kinh hãi tột độ, chỗ ngồi nghỉ của ba người lúc này không thấy bé Vy đâu. Chỉ thấy một bệnh đang ăn ngấu nghiến cái xác trẻ em. Không nói không rằng, hai người cắm cổ chạy lại. Minh nắm lấy cổ con bệnh lôi ra, Hùng nhanh tay dùng súng điện bắn bất tỉnh, cả hai nín thở nhìn vào cái xác. Thở phào nhẹ nhõm, không phải bé Vy, nhưng vấn đề là cô bé đâu rồi.

Lũ bệnh lúc nãy đã tấn công vào đám đông, khung cảnh lúc này hoảng loạn cực độ, chúng tấn công rồi lây lan không chừa một ai. Minh thấy tình thế cấp bách, cả hai gấp rút tìm ra bé Vy cho bằng được. Đang loay hoay bí đường thì một vật rớt "bốp" ngay lên đầu Minh khiên nó sờ đầu đau chát chúa. Nhìn kỹ lại thấy vật đấy chính là chai Lavie quen thuộc, hai người nhìn lên thì thấy bé Vy đang vẫy vẫy tay. Cô bé đã lẻn lên tầng hai từ lúc nào. Không nói gì nhiều, hai người nhanh chóng nhân lúc hỗn loạn, nhặt chùm chìa khóa chạy lên tầng hai đón Vy rồi trèo lên tầng thượng. Có vài người khác cũng may mắn trốn thoát đi theo. Lối lên tầng hai nằm ngay giữa siêu thị.

Lên đến nơi Minh nắm lấy tay bé Vy, cả bọn tìm một lúc mới thấy cửa sập tầng thượng thông với phòng bảo vệ, cả bọn nhanh chân chạy vào trong. Cái cửa nằm ở cuối góc trái, Hùng hì hục mở khóa, cả một chùm hơn mấy chục cái, cái này không được cái kia không được khiến anh bắt đầu rối ren, cả đám thì nhìn chằm vào hồi hộp vô cùng, chúng mà mò lên đây là đi tong cả bọn.

Không biết chìa thứ mấy chục, cái khóa mới mở được, cả đám mừng rỡ không nói nên lời. Hùng lên trước, giữ cửa sập cho những người khác lên theo, cả đám người tham sống chen lẫn nhau, khiến Minh và Vy không tài nào vượt lên được, thành ra hai người lên sau cùng. Đóng cửa sập lại thì cái tiếng trực thăng đã ở rất gần, cả bọn mừng rỡ la toáng lên, vẫy tay liên hồi, đường sống đã ở trước mắt. Chỉ có điều, Minh thấy có gì đó không ổn.

Cái trực thăng cứ rung lắc liên tục, khi gần đến nó không hạ cánh theo kiểu thông thường mà lại cắm cổ lao thẳng xuống. Rồi việc gì đến cũng phải đến, chiếc trực thăng lao xõng xoài xuống tầng thượng, lật hẳn sang một bên, âm thanh lớn khủng khiếp khiến cả bọn bịt cả tai lại. Chiếc trực thăng hư hỏng tắt luôn động cơ. Nằm đó im ắng ghê rợn.

Cả đám đang mừng rỡ thì ngớ người ra, chả hiểu chuyện quái gì, vài người tò mò bước lại xem. Rồi từ bên trong, hai con bệnh phóng ra như tia chớp, tấn công cả đám, phút chốc đã tóm được vài người. Minh cùng Hùng và Vy giật bắn cả mình hoảng sợ, may mắn còn ở phía sau chưa lên nên kịp thời bỏ chạy, mở cửa sập, ba người cuống cuồng leo xuống, Hùng toan đóng cửa, thì có một cánh tay thò vào, làm cả ba giật bắn mình.

- Cứu! Cho tôi vào! - Giọng của một cô gái.

Hùng toang đưa tay lên kéo cô ta xuống thì cô gái bị một lực khủng khiếp kéo lại, cô ta thét gào kinh hãi, âm thanh nhai thịt phía trên sừng sực rõ mồn một làm cả ba phía dưới không khỏi kinh sợ, thấy Hùng nhìn như trời trồng, Minh vội vã đóng cái cửa sập, khóa chặt. Cả ba phóng xuống, nhìn nhau thở lấy thở để.

Không còn tiếng la của con người nào cất lên, chỉ còn sót lại những âm thành gào thét ghê rợn, thêm cả tiếng nhai xồm xoàm những miếng thịt đến rợn người, cả siêu thị phút trước yên bình giờ đây ngập tràn trong biển máu. Hùng định ngồi bệt xuống nghỉ mệt, nhưng ngay lúc ấy Minh đã kéo vai, ngăn lại, lại có chuyện không hay rồi. Cái cửa phòng bảo vệ lúc nãy cả đám hớt hải chạy vào vẫn chưa đóng lại, mở toang đầy hớ hênh. Hùng nuốt nước bọt, rón rén bước đến định đóng lại cho an toàn. Minh cùng bé Vy bước đến sát mép cửa, định hé mắt xuống quan sát tình hình thì cả hai vội giật bắn mình tựa lưng vào tường mà nấp, còn Hùng kinh hãi trốn sau cánh cửa.

Phía ngoài, có con bệnh từ đâu mò lên tầng hai, gầm gừ nho nhỏ trong họng, mũi nó hít hít đánh hơi. Cả ba bên trong nghe từng tiếng rít mà hồi hộp vã cả mồ hôi, khẩu súng điện Hùng đã quăng lăn lốc tít đằng xa, nó mà lao vào thì khó mà cản được. Rồi bỗng nhiên con bệnh dừng lại, hướng cái đầu vô hồn vào phòng bảo vệ, hửi hửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro