Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai cụt #3

(Con.. con ơi) MẸ!!, hả tôi đang ở đâu đây? Đây là đâu? Nơi đây trắng xoá kể cả bầu trời hay dưới đất cũng thế. Bầu trời trên kia thì có mây cao, trắng tinh như phủ tuyết vậy. Dưới đất thì như sân trượt ba - tanh nhưng lại không có giám khảo hoặc khán giả đến tham dự, khán đài để ngồi lại càng không. Nơi này không có ai như chưa từng có sự sống ở đây. Có mỗi mình tôi ư? "Gâu gâu?" "Ai đó không?" Tiếng tôi phát ra đều vang lên một cách huyền bí, như ai đó nhại lại theo tôi vậy. Kỳ lạ thật.. Nó giống như một căn phòng rỗng và một mình tôi như đang chênh vênh giữa một khoảng trời vô định, không có ai hết, nó bằng phằng.. và duy nhất chỉ có mỗi một màu trắng tinh khiết. Tôi tự hỏi rằng bản thân mình rằng liệu đây có phải là mơ không..

Khó hiểu quá, ở đằng xa tôi lại thấy có một cái gương.. Từ từ một chiếc gương ư? Sao nó lại ở đây?. Tò mò quá, tôi liền chạy tới chỗ chiếc gương, mỗi bước tôi đi thì đều không phát ra tiếng nào, kể cả một tiếng động ở tần số rất thấp, cảm giác như dưới đất có trải thêm thảm vậy nhưng lại không êm, khá trơn và lạnh. Tôi liền tới gần chiếc gương, nó lở lửng trên không trung, không treo hay dựa vào một bức tường nào cả.. Trong chiếc gương ấy, tôi nhìn thấy tôi, đây là tôi ư? Chà tôi có một chiếc mũi dài, đôi mắt long lanh tinh khiết, màu đen nâu, và đôi tai của tôi.. nó vẫn cụt như ngày nào. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy bóng dáng của chính mình, trước giờ tôi cũng chỉ nghe ngóng về từ "gương" và công dụng của nó chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Quả là một thứ hay ho, nó có thể phản chiếu lại mọi thứ xung quanh như con mắt của chúng ta vậy, ha ha thú vị quá, tôi chưa bao giờ thấy một thứ đơn giản như vậy mà lại làm nên điều tưởng chừng như không ai làm được.

Tôi mải miết ngắm nghía bản thân mình và dường như quên đi mục đích ban đầu là phải làm gì. Bỗng dưng tôi nhìn thấy trong gương, đúng là có tôi nhưng.. còn bóng dáng của một ai đó nữa. Một bóng dáng y hệt tôi nhưng to hơn một tý, lại có cùng với bộ lông vàng giống tôi nữa. Tự nhiên tôi lại cảm thấy rợn người bởi tôi tưởng chỉ có mình ở đây thôi chứ. Tôi không dám quay lưng lại nhìn, người tôi lảy bảy, tôi đứng hình một lúc thì tự nhiên cái bóng dáng ấy ghé vào tai tôi và thì thầm: "con à"

Tôi giật mình vụt bắn người lên, vội quay ngược lại, đó là.. là mẹ tôi? Mẹ?? "Con à" "Mẹ? Là mẹ ư?", "tại sao mẹ lại ở đây chứ". Tôi không hiểu. Thật bất ngờ khi dược gặp mẹ một lần nữa nhưng chưa kịp vui sướng gì thì ơ tự dưng tôi thấy mệt nhũn người hẳn, toàn thân tôi không cử động được, đôi mắt thì hấp hí không thể mở tung hẳn ra được. Tôi gục xuống, bản thân tôi lại không thể kiểm soát cơ thể của mình mà lại còn đang đối diện với mẹ của chính mình nữa, cảm giác khó chịu quá!. Tôi nhìn lên mẹ.. Mẹ đang mỉm cười với tôi à? Tôi linh cảm rằng thời gian mình gặp mẹ sắp cạn rồi và còn có khi sẽ không gặp mẹ mình lần nào nữa. Tuy rằng toàn thân tôi như đột quỵ ý nhưng tôi dồn tất cả chỗ sức lực còn lại để có thể cố gắng nhào vào ôm lấy mẹ mình "MẸ!!". Bỗng chợt một luồng ánh sáng chói bỗng phát ra từ người mẹ tôi, ánh sáng ấy chói đến mức xé toang khoảng bầu trời trắng khiến tôi ngất luôn ngay lúc đó.

(Xoẹt xoẹt) ÁAAAA.. trời đất hỡi quỷ thần ơi, cái gì vậy, tôi lại đang ở đâu thế này.. Tôi thấy mình đang treo lơ lửng, tôi đang bám vào tay vịn cầu thang mà khoan đã.. Tôi trở về thực tại rồi ư? Tôi biết ngay mà, ngay lúc đầu đã không có ấn tượng về cái cầu thang yếu ớt chết tiệt này rồi. Có vẻ lần suýt gặp ông bà này đã khiến tôi được gặp mẹ mình? Nhưng giấc mơ kỳ lạ ấy là sao? Tôi chính xác đã nhìn thấy mẹ mình ư? Tôi còn chưa hình dung được chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Tập trung nào, dưới chân mày đang còn có lũ chó da đen ở dưới. Cú trượt vừa rồi khiến tôi sát vào chúng hơn. Bỗng phút chốc một trong số chúng cạp lấy một bên chân tôi và kéo tôi xuống. A đau quá, hàm răng chúng thật là sắc nhọn, răng chúng bám vào chân tôi tưởng chừng như những lưỡi dao đâm vào da thịt tôi vậy. Tôi cố níu lấy tay vịn, vội lấy bên còn lại đạp thẳng vào mặt chúng và mong rằng chúng sẽ nhả ra. Hên quá lực chân tôi cũng đủ để khiến chúng giật mình bung ra. Cảm thấy hứng thú, tôi liền đạp thêm phát nữa cho chừa, lực lần này mạnh hơn. Quả nhiên đợt đến bất ngờ khiến chúng không kịp phản ứng. Một đứa vì tôi đạp thẳng vào mõm nên đã sơ xuất tụt mất phần tay bám vào vịn. Và sau đó rơi thẳng dưới đất (Bộp) chà nghe cũng khá đau đấy. Yên tâm đi bởi toà nhà này khá thấp, cùng lắm cũng chỉ gãy vài khúc sương và chắc không ảnh hướng tới tính mạng đâu nhỉ. "Giờ còn hai chúng mày thôi" nhưng nghĩ lại thì tôi sẽ không nhây với chúng nữa, bởi nếu nhây thêm nữa thể nào cũng có đứa ở dưới chờ mình thôi. Vậy tôi đã trèo lên từng chút một, cố gắng bám vào những phần còn lại của bậc thang.

Thành công rồi, tôi đã thành công lên được sân thượng, nhưng biết rằng chỗ thời gian này không kịp để tôi chạy đâu. Nên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm tôi liền vội tìm chỗ trốn. Loay hoay lúng túng mãi tôi mới chọn được một chỗ, đó là một bên góc tường của cánh cửa dẫn lên sân thượng này. Tôi thấy khá phù hợp vì nó che khuất tầm nhìn của chúng và trên này cũng khá nhiều chỗ để núp giống hệt như chỗ tôi.

Không lâu sau chúng cũng đã lên tận trên này. Chúng nhìn xung quanh không thấy ai cả, chúng liền cúi xuống dí mũi để có thể đánh hơi được tôi. Lần mò hết chỗ này đến chỗ khác, ánh mắt chúng ghê rợn, cứ mỗi lần tụi nó tưởng rằng đã tìm thấy chỗ ẩn của tôi thì đều vồ lao đến kể có tôi hay không. Người tôi thì lại run lần nữa, bỗng tôi phát hiện ra chân mình đã bắt đầu rỉ máu, từng giọt máu tinh khiết bắt đầu chảy xuống nền đất, có lẽ chúng sẽ tìm thấy mình nhanh thôi. Trời y như chơi trốn tìm vậy nhưng lại đánh đổi mạng sống mình để chơi, tôi không hề một chút thích thù nào.

Tự nhiên không thấy một chút tiếng động nào cả, tôi thấy kỳ lạ nên chậm rãi đưa mắt mình ra để ngóng. Ơ chúng đâu rồi? Nãy thấy ở đây mà. Hay là chúng bỏ cuộc rồi nhỉ, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chưa được bao lâu thì đâu ra thấy đầu mình cứ ướt ướt. Một thứ nước gì đó chảy xuống đầu tôi, "thằng chim nào?" Tôi tưởng mình bị poop lên đầu thì liền ngoảnh lên nhìn xem.

AI NGỜ ĐÂU ĐÓ LÀ CHÚNG NÓ!! Tôi ngây người, giật mình vội lùi lại phía sau. Hai đứa chúng nó nhìn tôi, mồm chảy giãi, hàm răng thì sắc nhọn, hơi dính máu. Máu đó là từ chân của tôi, trong lúc giành co với chúng, tôi đã sơ xuất để chúng cắn vào chân mà nhưng không ngờ vết thương lại sâu đến thế, còn rỉ máu nữa. "Các anh à, em có thể giải thích được điều này" Tôi càng lùi về phía sau, chúng càng tiến gần phía tôi. Bất chợt không lâu tôi cũng đã đền phần rìa của sân thượng rồi, đầu tôi thì rối tung không biết làm gì tiếp theo. Chúng đã thành công ép tôi vào đường cùng. Tôi chạm tới phần rìa của sân thượng, không đường nào lùi bước. Trên này nóng quá, đứng trước cơn nắng chói chang và dưới chân tôi còn dính toàn cát bụi và sỏi, nó lấn vào trong vết thương của tôi khiến cơn đau đã dữ tợn rồi giờ lại thêm rát nữa. "Chết tiệt thật" tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo, chúng thì càng lúc càng tiếp cận gần sát mình.

Tôi thấy mình thật là vô dụng khi chẳng thế làm được gì. Cảm thấy chẳng còn gì để mất cả. Tôi lại nhớ tới mẹ mình, ôi mẹ tôi, tôi tự trách móc mình rằng sao không cùng mẹ đi luôn mà cứ chần chừ ở trần gian này thế. Sao con chưa làm được gì báo hiệu cho mẹ mà mẹ đã nỡ lòng nào rời xa con vậy. Tôi thực sự chẳng nhớ gì về mẹ mình cả. Thực sự luôn ý, thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức của tôi chỉ là hồi tôi vừa mới được sinh ra mà thôi, đó là lần đầu được thấy ánh sáng ngoài trời, lần đầu tiếp xúc, cảm nhận không khí trên trái đất này, và tôi còn được nhìn thầy mẹ tôi nữa, đó là khoảnh khắc tôi đang nằm trong lòng mẹ mình cùng với các anh chị của mình. Tôi nhớ rằng tôi là đứa cuối cùng được sinh ra thì phải, nhưng không hiểu vì lý do gì mà giờ chỉ còn mỗi mình tôi trên mảnh đất này, chắc hẳn giờ các anh chị cũng đang vui đùa, hạnh phúc bên mẹ mình trên thiên đàng nhỉ, tiếc thật đó. Lúc đó mẹ cuộn tròn mình lại, chăm chút liếm trải người tôi. Tôi đã rất vui. Điều đầu tiên hạnh phúc nhất trên đời tôi là lần đầu tiên được nhìn thấy mẹ mình. Cảm giác ấy.. chỉ nhớ lại đã muốn tôi nghẹn ngào rồi. Tôi nhớ mẹ mình quá! Càng lại muốn gặp mẹ mình hơn quá!

Hết giờ mơ màng rồi tôi vội nhìn chúng với ánh mắt kiên định, người tôi như rực lửa cảm giác bên trong tôi thực sự có ngọn lửa đang cháy lên vậy. Tôi căm giận chúng, sự bất lực không thể làm được gì này nhất định tôi sẽ khiến chúng phải trải qua y như tôi, "Hết giờ chơi rồi, tao sẽ còn quay lại đấy, cứ đợi đấy"

Chân tôi trượt xuống phần rìa sân thượng. Cả người tôi ngã ngửa, đầu chĩa xuống mặt đất. Gió rít như quật thẳng vào mặt tôi. Sức cuốn của gió khiến toàn thân tôi như bất động. Bỗng tôi nhìn thấy chính tôi qua ô cửa sổ của toà nhà cũ ấy. Thời gian như đọng lại khiến tôi càng nhìn rõ hơn bản thân mình. "Lại là mày" tôi nhìn thấy bản thân tôi, một lần nữa, lần kia là trong mơ, giờ là đến thực tại. Có thể đây là lần cuối tôi được chứng kiến bản thân mình trong gương rồi. Buồn nhỉ! Tôi gần tiếp xúc với mặt đất. Nhưng cơn gió mạnh như lôi kéo tôi xuống vậy. Ánh nắng mặt trời thì phản chiếu vào gương. Bỗng dưng một bóng đen vụt qua gương (vèoo). Tôi sững người, "Mẹ?" Tôi lại nhìn thấy mẹ trong gương một lần nữa, tôi mỉm cười nhìn mẹ và nói:"Đứa con trai này sắp được đoàn tụ với mẹ cùng các anh chị rồi". Mẹ lại mỉm cười với tôi, giống hệt trong mơ vậy, nụ cười ấy ấm áp khiến tôi chạnh lòng. "Mẹ, con cảm thấy áy náy khi thời gian vừa qua con đã quá tham lam, chỉ biết sống cho mình mà không thèm nhòm ngó gì tới mẹ và các anh chị ở bên bờ sông kia. Con thực sự rất rất xin lỗi mẹ và các anh chị" Mẹ vẫn mỉm cười và dịu dàng nói lại với tôi: "Không phải lỗi tại con, con là một cậu bé ngoan, mẹ biết điều đó mà, mẹ cũng vô cùng tự hào về còn, các anh chị cũng vậy, gắng lên nhé con, gần chạm đất rồi kìa" Câu nói của mẹ khiến tôi trong giây phút nào đó như thức tỉnh ra điều gì.. "Mẹ!". Toàn thân tôi cứng đơ và cơ thể tôi lạnh lẽo, mọi thứ diễn ra thật nhanh cũng thật chậm, cảm giác ấy lạ vô cùng. (Bộp) một tiếng động vang lên, tôi đã rơi thẳng xuống đất..

Hết part 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro